Chương 2: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Tzuyu thông báo cho Sana về anh chàng Jin hôm bữa , mắt Sana đượm buồn sau đó trả lời Tzuyu:

- Tzuyu à, có những chuyện em không thể hiểu được đâu . Chị và anh ấy không thể đến với nhau được đâu em.

Tzuyu mặt nghi vấn sau đó Sana trả lời:

- Chị là người Nhật Bản , anh ấy đang phục vụ trong quân đội Hàn Quốc thì nếu như chị và anh ấy đến với nhau thì cơ hội thăng tiến của anh ấy sẽ bị ngưng trệ. Chị không muốn vì chị mà tương lại anh ấy mịt mờ. 

Sau đó Sana vội lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Tzuyu khuyên nhủ Sana bảo nhiêu thì Sana vẫn cương quyết cắt đứt mối duyên này. Tzuyu không thể để Sana và Jin như vậy được. Nàng sẽ giúp bọn họ. Đây là mối tình sâu đậm mà Sana từng có.

Hôm sau Tzuyu gọi điện cho Jin và hẹn gặp Jin tại căn tin quân đội Đại Hàn. 

Đến nơi hẹn Tzuyu mặc một bộ váy mà trắng, tóc nàng thẳng dài buông xoã khiến ai nấy đều ngẩn ngơ.

Tzuyu ngồi đợi Jin ở căng tin quân đội nhưng có biết bao nhiêu cặp mắt đang lén lút nhìn nàng, bọn họ bàn tán xôn xao:

-Cô ấy là ai vậy, xinh đẹp quá, làm sao có người lại đẹp như vậy chứ, gã nào mà may mắn thế?

Jin sau cuộc họp với Jungkook thì vội vã ra khỏi phòng họp . Jung kook thấy lạ bèn đi sau anh chàng. Đến căn tin, Jin gặp Tzuyu:

-Xin chào cô có phải là Chou Tzuyu không?

-Dạ vâng , rất vui khi được làm quen với anh.

Jungkook đến ngồi lặng phía sau theo dõi Jin và cô gái ấy , cô ấy thật đẹp, lần đầu tiên anh gặp một cô gái đẹp như thế( đúng rồi anh toàn ở doanh trại quân đội thì gái đẹp đâu mà gặp). Anh chăm chú nhìn Jin và cô gái nói chuyện nhưng không thể nghe được gì vì căn tin lúc này rất ồn ào , bàn tán.

Tzuyu kể hết mọi sự việc cho Jin , về lý do tại sao Sana rời đi không một lý do.  Xong việc Tzuyu hỏi Jin toilet ở đâu và muốn đi vệ sinh.

Jin sau đó phát hiện Jungkook đang nhìn chằm chằm mình và thế là:

-Congratulations, Jin ah! Cuối cùng anh cũng tìm được cô gái ấy rồi, được đó, không tồi.

Jin ngẩn ngơ sau đó lắc đầu, cô ấy không phải người tôi đang tìm kiếm đâu , cô ấy là cô gái phát thanh viên mà mắng anh hôm bữa đấy. Jin cười haha, Jungkook thì tức giận:

-Thì ra là cô ta.

Cậu có giận cô ấy thì cậu hãy giúp tôi lần này nhé Jungkook. 

Jungkook trở về phòng làm việc của mình thì đột nhiên có người mở cửa:

-Kẻ nào, dám vô phòng tôi mà không gõ cửa.  Jungkook lớn giọng.

Tzuyu thập thò cái đầu ngoài cửa ,nghe Jungkook quát thì lên tiếng:

-Xin lỗi tôi đi nhầm đường muốn hỏi lối ra của doanh trại này là ở đâu vậy?

Jungkook thấy Tzuyu , tim anh bỗng nhiên ngừng đập, sau khi trấn tĩnh lại anh lên tiếng. Cô phải vào đây thì tôi mới chỉ cho cô được chứ đứng ở ngoài như kẻ trộm vậy.

Tzuyu bước vào, căn phòng rất yên tĩnh , sạch sẽ cũng như chính chủ nhân của nó vậy. Tzuyu hỏi Jungkook:

Xin lỗi tôi mạo phạm nhưng mà anh có thể chỉ đường cho tôi không.


Tzuyu nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, anh ta rất đẹp, vóc dáng cao lớn  nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm nghị khiến Tzuyu như mèo nhỏ đi theo anh ta.

Jungkook dắt Tzuyu về phía cổng ra doanh trại , lúc Tzuyu và Jungkook đi với nhau biết bao lời bàn tán xôn xao :

Cô ấy đẹp quá, thì ra là người yêu Jeon đại tá, haizz mình không có cửa rồi.

Tzuyu về phía cổng, sau đó quay mặt thẹn thùng cảm ơn Jungkook:

-Cảm ơn anh vì đã chỉ đường cho tôi nhé, xin hỏi anh tên gì vậy?

Jungkook mỉm cười sau đó đưa mặt mình lại gần sát mặt Tzuyu:

-Jungkook, nhớ kĩ nhé, à cái người cô mắng hôm bữa qua điện thoại là tôi đấy. 

Tzuyu hoảng hốt nhìn Jungkook, anh ta là cái gã mất lịch sự hôm bữa nàng chửi sao. Haiz thôi kệ chỉ cần giúp Sana là được. Bất giác nàng rờ mặt mình. Sao lại đỏ như vậy? Chắc do gã xấu xa đó. Tzuyu bình tĩnh lại.

Sau đó hai ngày, Sana nhận được cuộc gọi từ số lạ, nàng nhấc máy :

- Alo xin cho hỏi ai vậy ạ.

- Tôi là Jungkook , cấp trên của Jin, cậu ấy đang cấp cứu trong bệnh viện A , phòng 203, cô đến ngay nhé.

Sana hoảng hốt vội vã nhờ Tzuyu chở mình tới đó vì Sana không biết lái xe.

Tzuyu và Sana tới phòng 203 thấy Jungkook đang ngồi đợi trước cửa , vẻ mặt lo lắng.

Sana hỏi Jungkook:

-Anh ấy bị sao vậy, tại sao lại như thế.

- Cậu ấy bị trúng đạn trong một đợt diễn tập cho lính mới vì bảo vệ người đó đã chế chắn cho cậu ấy nên mới như vậy.

Nghe nhưng tin tức đó , Sana nước mắt tuôn rơi sau đó nàng nghe tiếng bác sĩ mở cửa.

Sân vội vã chạy hỏi bác sĩ:

-Thế nào rồi bác sĩ , anh ấy ra sao rồi ạ?

-Tiên lượng không qua khỏi, xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. 

Sana oà khóc nức nở như một đứa trẻ sau đó vội vào phòng cấp cứu. Anh nằm đó vết thương được băng bó kĩ càng, nhưng anh phải dùng máy trợ thở, Sana đau đớn, nàng trách móc Jin:

- Anh tỉnh lại cho em, anh nói sẽ đưa em đi ngắm bình mình trên biển, sẽ đưa em đi Pháp, sẽ đưa em đi những đâu mà em muốn, chúng ta sẽ kết hôn cho dù em có là người Nhật đi chăng nữa, anh nói sự nghiệp với anh không quan trọng bằng em, vậy mà giờ đây anh lại bỏ em đi như vậy sao, anh tỉnh lại, em sẽ không rời xa anh nữa, anh tỉnh lại đi Jin ah!

Sana gục ngã trên ngực Jin. 

- Em nói rồi nhé, sẽ không rời xa anh nữa nhé. 

Jin ôm Sana , mỉm cười nhìn nàng. 

Sana bừng tỉnh, đánh lên ngực Jin. 

-Anh gạt em. Anh dám gạt em . Em sẽ không tha cho anh.

Tzuyu và Jungkook nhìn hai người họ bên nhau nên ra ngoài . Hai người đi dọc hành lang bệnh viện . Jungkook hỏi Tzuyu:

-Nếu một ngày người bên cạnh cô yêu nhất rời xa cô thì cô sẽ níu giữ hay buông tay người đó?

-Tôi sẽ níu khi người đó còn yêu tôi, nếu khi họ đã hết yêu thì giữ lại làm chi nữa.

Tzuyu trả lời sau đó nàng trầm mặc vì câu hỏi này chạm vào nỗi đau sâu thẳm của nàng.

Jungkook lén nhìn Tzuyu, thấy trong mắt nàng hiện lên tia mất mát nên anh không hỏi nữa.

Sau khi tiễn Tzuyu và Sana ra xe, anh hỏi Jin:

-Cô ấy tên là gì thế, Jin ah?

-Tzuyu. Sao đột nhiên hôm nay lại hỏi về cô gái ấy thế Jungkook, có phải thích người ta rồi không, wow Jungkook đại tá quân đội cuối cùng không bị gay, đã biết yêu là gì rồi.


Jungkook mỉm cười nhìn Jin, ừh có vẻ đúng thật , lần đầu tiên rung động vì một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro