Chương 4: Ấn tượng khó phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày gặp mặt bên đằng trai của Tzuyu , nàng kêu ba mẹ tới đó trước sau đó sẽ tới sau, ngồi trước gương nàng nghĩ ngợi hồi lâu sau đó quyết định kế hoạch của mình.

Jungkook và bố mẹ đã tới nhà hàng , ông bà Chou đã đến còn cô Tiểu Du gì đó nghe nói còn đang sửa soạn khiến Jungkook bực mình , chàng ghét nhất là trễ hẹn với người khác. Trong khi đợi Tiểu Du, chàng được ông bà Chou hỏi chuyện:

-Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, còn trẻ mà đã lên chức đại tá quân đội thật giỏi quá đi.

-Cháu đã 30 tuổi rồi nên là đại tá cũng đương nhiên thôi.

Bà Jeon hằng giọng , cảnh cáo Jungkook.

Đúng lúc này Tzuyu đi vào .

Lúc này nàng như một trò hề trước mặt ba mẹ nàng khiến ba mẹ nàng tức giận không thôi. Chưa kịp ngồi thì nàng thấy hình dáng quen thuộc trước mặt nàng , nàng và hắn ngồi đối diện nhau nhưng bàn ăn rất dài và nàng trang điểm như thế khiến hắn không thể nào nhận ra nàng. Jungkook nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái sau đó cất tiếng:

-Cô trang điểm như vậy chắc hẳn cũng không muốn tham gia cuộc gặp mặt này đúng không, vậy nói rõ nhé:

- Tôi chỉ thích ở trong quân ngũ , 1 năm 365 ngày, 7 ngày 1 tuần, 24 giờ một ngày tôi chỉ thích ở trong quân đội, nếu lấy cô về sợ thiệt thòi cho cô thôi. Từ nhỏ đến lớn tôi không thích quan tâm phụ nữ, tính tình cọc lóc , không biết quan tâm chỉ biết đấm đá, đánh người thôi.

Nghe tới đây ông bà Chou lộ sợ về tương lai còn bé Tiểu Du sau này.

-Còn nữa. Jungkook cất tiếng.

-Tôi có người yêu rồi  nên sẽ không lấy cô đâu. 

Tzuyu nghe những lời nói đó khiến nàng đau thấu tâm can, chẳng nhẽ hắn chán ghét cuộc gặp mặt này như vậy sao. Từ lúc vào nàng chưa cất giọng nói một lời nào, chỉ có hắn mở miệng những lời nói đó chẳng khác nào coi thường nàng, coi thường bà mẹ nàng.

Bà Chou tức giận:

-Cậu Jeon nói những lời này là có ý gì chẳng nhẽ con gái tôi không xứng với cậu sao, nó là cành vàng lá ngọc nhà tôi, cậu đừng nên nói những lời đó trước mặt một người con gái vậy chứ. Nếu cậu không muốn cuộc hôn nhân này thì không cần tiếp tục gì nữa. Chúng ta hủy hôn ước đi bà Jeon, cậu con trai đại tá nhà các người chúng tôi không dám trèo cao.

Tzuyu nghe những lời nói đó từ mẹ thì cất tiếng:

-Mẹ à , để con nói chuyện với anh ta một chút. Mẹ đừng tức giận nữa.

Jungkook bỗng nghe thanh âm quen thuôc, giọng nói này là nàng, chính là nàng.

- Jungkook , đây là lần cuối tôi gọi anh như vậy. Tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa đâu. Hôn sự này chúng ta bãi bỏ đi, coi như là giải thoát.

-Tzuyu là em sao, sao lại là em được. 

-Tiểu Du là tên tiếng Trung của tôi.

Ông bà Jeon và Chou đều trố mắt:

- Các con biết nhau sao?

-Không cần thiết nữa mẹ à, biết hay không không còn quan trọng nữa.

-Khoan đã. Jungkook níu kéo Tzuyu.

-Anh không nghĩ sự việc đến mức này, chỉ là hiểu lầm mà thôi. 

-Mọi việc đã sáng tỏ như trăng rằm rồi mà Jungkook. Tôi và anh không nợ gì nữa. 

Tzuyu bỏ bàn tay đang nắm chặt của Jungkook ra sau đó dẫn ba mẹ đi về. 

Jungkook ngồi thẫn thờ nhìn sự việc xảy ra quá nhanh. Jungkook mày đã gây ra lỗi lớn rồi.

-Thế đấy , Jungkook , con tự xử lý vấn đề của mình đi nhé. Bố mẹ không can thiệp nữa. Chính con tự bãi bỏ cuộc hôn nhân này .

Tzuyu về nhà đang tháo lớp tẩy trang trước gương, hắn không thích nàng, hắn có người yêu rồi nên nàng đừng trông ngóng gì nữa.

Tzuyu nhìn đầu số bên kia đang cố gọi cho mình. Sau đó tắt nguồn gắn một sim khác vào. Chấm dứt thì đừng nên liên lạc làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro