Chap 6:Căngtin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật sự là chán chết!!

Sana ngồi trong lớp mà đầu óc như trên mây.Cô hết ngắm bên ngoài cửa sổ thì lại liếc xem giáo viên có để ý không.Xoay xoay cái bút chì trên tay,cô chán nản nhìn lên bảng.Nơi có những phép tính,công thức dày đặc của môn Toán.Cái bảng bị viết kín không chừa chỗ nào.Sana nhìn chưa quá 5s,đầu cũng tự động quay sang hướng khác.Chán,thật sự rất chán.Cô chỉ nghe thấy tiếng bút viết trên giấy và giáo viên giảng bài.Còn tuyệt nhiên không có tiếng động nào khác.

-Không biết bạn học Chou giờ này đang làm gì nhỉ?

Sana bất giác nhớ đến Chou Tzuyu,người mà cô mới gặp cách đây chưa đầy một ngày.

-Chou Tzuyu thực sự rất xinh đẹp à nha!!

Sana hơi giật mình khi có tiếng đáp lại lời mình nói.Quay sang bàn học đối diện,một cô gái với làn da trắng bóc đang nhìn cô cười rất tươi.

-Cậu biết bạn học Chou??

Sana nói nhỏ để giáo viên không nghe thấy.

-Có thể đúng cũng có thể sai,nhưng tôi nghĩ là theo lời cô bạn đây nói!!

-Ừ,chắc hai người thân thiết lắm!?

-Cũng bình thường,trên cơ thôi!!Tôi là Kim Dahyun,rất vui được làm quen.

Dahyun chìa tay ra cho Sana bắt.Sana hơi rụt rè bắt tay cô.

-Tôi quen cậu à?

Sana lấy tay chỉ vào mình.

-Hôm nọ tôi và Mina-san giúp cô ở cổng trường đó!Nhớ chứ?!

-À...

Sana nhớ về hôm gặp hai cô gái lạ,hóa ra Dahyun là 1 trong hai cô gái ấy.Chậc,cô đúng là hay quên mà!!

-Rốt cuộc cậu là gì của Chou Tzuyu thế?

Sana nhìn Dahyun hỏi.

-Là bạn thân của tên mặt than Yoda đó!!

Dahyun bật cười khi Sana nhìn cô như kiểu cô là tình địch của cô ấy không bằng.

-Tuyệt!!...Ý tôi là..ra là vậy!!

Sana hớn hở ra mặt,vậy là cô có cơ hội với cô bạn họ Chou kia rồi.

-Học viên Kim,học viên Minatozaki,hai em tập trung giùm tôi!!

Giáo viên dậy toán gõ gõ tay xuống bàn,nhìn hai con người như đang ngoài sân trường nói chuyện với nhau  vui vẻ kia.

-Dạ!!

Sana và Dahyun vội vã cầm quyển sách toán lên và cắm cúi nhìn quyển sách như đang đọc thuộc lòng kia.

"Gặp tôi ở căng tin nha!!"

Sana tuồn tờ giấy sang chỗ Dahyun ngồi,Dahyun đọc xong chỉ mỉm cười rồi nhìn cô bạn đối diện ra dấu Ok.

"Được!!"

...

-Hơi~~

Nayeon vừa đi trên sân trường vừa ngáp ngắn than dài.Cô vừa hết tiết thể dục,người mỏi ơi là mỏi.Mồ hôi ướt đẫm cái áo phông.Giờ cô đang lết xác xuống căng tin trường để mua nước uống.Không nhanh lên dưới cái nắng gay gắt này chắc cô thành thỏ quay mất.

Đi qua sân bóng rổ,Nayeon vừa đi tay vừa khom trên trán để che nắng.Thì từ đâu có một quả bóng từ trên trời bay xuống,đáp không mấy nhẹ nhàng vào sau đầu cô.Na thỏ ngã vật xuống đất đến huỵch 1 cái.

-Đứa nào ác thế?Dám chơi bà à?!

Na răng thỏ vừa ngồi dưới đất xoa phía sau đầu,vừa hét toáng cả lên chửi kẻ đáp quả bóng kia.

-Cho tôi xin lại quả bóng...

Jungyeon không biết mình vừa đắc tội với ai.Khi nãy cậu nhỡ tay đánh quả bóng văng ra ngoài.Ai mà ngờ đáp trúng đầu con thỏ đanh đá kia.

-Có cục cướt!!Chọi bóng vô đầu người ta rồi không tính xin lỗi à?!

Nayeon đang xoa chỗ đau,bỗng nghe thấy giọng nói của tên đáng ghét nào đó vang lên phía sau lưng.Máu nóng bốc lên nghi ngút,đứng dậy tiến lại gần Jungyeon mà rủa xả.

-Hừ,tôi làm gì cô chưa?!

Dạ là rồi cô ợ=)))

-Cái đồ họ Yoo vô duyên,chơi người ta xong không chịu đi xin lỗi à?!Người đâu hèn thế?!

-Nói cho cái mặt cô biết,tôi không làm gì sao phải đi xin lỗi!!

Jungyeon cau chặt mày nhìn con người thấp xủn bên dưới.

-Cái đồ mặt đẹp mà tâm đen hơn dạ gấu!!Sống không ra gì mà cứ làm như mình vô tội lắm!!

"Hihi...tâm đen..."

Họ Yoo đen mặt khi bị con thỏ cà chớn nào đó bóc mẽ và nhục nhã hơn nữa là bị các thành viên của đội bóng rổ cười cợt trêu chọc.Nhưng khi nhận được ánh mắt lạnh lẽo của cô,đám người đó liền lập tức câm nín,không dám ho he lấy nửa lời.Quay lại con thỏ tinh nào đó vẫn đang nheo mắt nhìn chằm chằm cô nãy giờ,Jungyeon chỉ cười nhẹ một cái.Tay bám vào vai Nayeon,miệng thì thầm vào tai cô.

"Còn hơn đồ răng thỏ,răng trâu thì đúng hơn ta!!Độc mồm độc miệng,có ngày nghiệp tụ vành môi"

Nói xong còn nhìn họ Im cười tươi.

"Á"

Jungyeon cảm thấy bàn chân mình bị vật gì đó cưng cứng dẫm vào,đau đến ứa nước mắt.

-Đừng có động vào bà!!

Nayeon hỏa khí bốc lên đầy đầu,không thương tiếc dẵm chân họ Yoo kia một cái đau thốn ruột cho chừa thói kia đi.Giờ thì xem ai độc hơn ai nhé!!

-Á,cô làm gì thế?!

Jungyeon nhìn họ Im cầm quả bóng rổ ném đi nơi khác mà tức giận đến ứa gan.Bình tĩnh,Jungyeon!!Mày không được đánh con gái!!

-Ơ!!

Choang!!

Tiếng vỡ không mấy thân thiện vang lên gần cả hai.Cái cửa kính phòng học đối diện sân bóng đã bị họ Im cho vỡ tan tành mây khói.Thế nên mấy ai cho Im thối tay sờ vào cái gì,chỉ giỏi phá hoại.

-Cô,sao dám!!...

-Ơ,là tại quả bóng đi nhầm hướng,sao lại tại tui?!

Ừ,chung quy là tại quả bóng mà ra thôi!!=)))

-Mấy đứa mất nết kia!!Sao dám phá hoại của công hả?!

Bà cô Lee Hi ở thư viện giận dữ đi ra,tay cầm cái thước gỗ dày đi tới chỗ Jungyeon và Nayeon.Hóa ra cái cửa kính mà họ Im làm vỡ không phải chỗ nào khác mà chính là cửa kính thư viện,nơi bà cô này cai quản.

-Ai?Đứa nào phá?!

Bà ta nhìn Nayeon và đội của Jungyeon,chỉ cái thước gỗ vào từng người.

-Là cô ta!!

Jungyeon bình thản chỉ vào họ Im bên cạnh.

-Không phải em,là trái bóng của cô ta mà!!

Nayeon sợ bà cô kia đánh đòn từ vụ lần trước,liền chối bay chối biến.

-Làm xong mà không dám nhận hả?Sao hèn thế cô kia?!

Jungyeon nhướn mày nhìn họ Im.Cố tình nói ra câu y hệt lúc nãy Nayeon nói với cô.

-Là ai thì không biết đâu nhé!!

Im thỏ trừng mắt nhìn họ Yoo.

Hai người chọi mắt với nhau như có tia sét bao phủ quanh cả hai,xem đối phương không hơn cái gai trong mắt.

-Khỏi giải thích nhiều,hai cô giỏi ha!!Yoo Jungyeon,đường đường làm việc trong ban quản sinh nhà trường như thế mà coi được sao?Còn cô,đã đi học muộn từ lần trước đã đành,lần này lại tiếp tục muốn gây chuyện nữa hả?

Bà ta cầm cái thước quật mạnh vào mông cả hai.Khiến họ la toáng lên vì đau.Và bài học giảng kinh lại bắt đầu.

...

Lớp Momo hiện tại không có tiết nên cô đi lòng vòng quanh trường cho đỡ chán,xem ra ngôi trường này cũng không phải là nhỏ.Cậu đi bộ nãy giờ chưa hết được một nửa ngôi trường.Đang vừa đi vừa lơ đãng nhìn xung quanh,Momo bỗng để ý thấy một bóng người khá quen thuộc,nhưng cô không thể nhớ là đã gặp bao giờ.Tính đi theo để xem mặt người ấy,cô liền nghe thấy tiếng cãi cọ đập vào tai.

-Họ Yoo!!Cô mau đứng lại!!

-Nè đồ răng thỏ,tôi nói cho cô biết...chính cô gây với bà ta để bị ăn đòn oan.Báo hại tôi với cô bị bắt phạt chạy quanh sân trường chưa thỏa sao?Tránh xa tôi ra!!

Momo thấy cô bạn răng thỏ đang cãi nhau với một cô gái lạ không quen biết liền tiến tới.Bình thường cô bạn kia đã hay gây chuyện rồi,giờ đi học chắc còn loạn hơn.

-Momo,may quá!!Có cậu đây rồi!!Đòi công đạo cho tớ!!

Nayeon thấy Momo từ đâu đi tới liền kéo cô vào trận chiến nảy lửa luôn.Momo nhìn cô bạn đối diện,mắt đang lườm muốn cháy luôn con thỏ trước mặt.Cô tặc lưỡi một cái rồi vỗ vai Na thỏ.

-Cậu lại đi gây sự với cô nào thế này?Nhìn đẹp nhỉ?

Nayeon hiện chỉ muốn chém họ Hirai kia thành trăm mảnh.Đi khen đối tượng đen kia làm cô ta phổng mũi cười cợt cô kia kìa.

-Xem ra bạn cô còn biết điều hơn cô đấy thỏ dại ạ!!

-Họ Yoo,muốn ăn đòn phải không?

Na thỏ bặm môi trừng mắt nhìn Jungyeon đang hả hê nhìn cô hết sức trêu ghẹo.

-Đòn?Xem ai bị ăn trước đi đồ thỏ!!

Nayeon siết chặt tay,hướng họ Yoo một quyền,nhưng bị Jungyeon phản công khóa chặt tay không thể phản kháng.Lại còn dám ghé sát cái khuôn mặt ấy vào tai cô thì thầm nữa chứ.

"Cô phải biết điều một chút,nghe chưa?"

-Được rồi,cậu bỏ bạn tôi ra đi!!

Momo liền kéo Nayeon ra khỏi họ Yoo,nhưng bạn của cô dường như vẫn muốn chiến tiếp thì phải.

-Hirai,mau đòi lại công đạo cho tớ!!

-Bỏ qua,bỏ qua đi!!

Momo cật lực xách con thỏ nào đó đi trong khi vẫn luôn miệng chửi cô bạn họ Yoo kia.Riêng Jungyeon thì còn lè lưỡi trêu chọc khiến Na thỏ giãy giụa vì không thể đánh nổi tên đáng ghét kia vì còn bị Momo vác trên vai.

-Hirai Momo,mau bỏ tớ xuống!!

Nayeon đấm thùm thụp vào lưng Momo.Cô bạn chân giò tội nghiệp đành chỉ biết cắn răng chịu đựng mà vác con thỏ nào đi xa cô gái kia.

...

-Mina-san,anh có thể làm bạn với em được không?!

Chàng trai kia đứng đối diện cô gái mà mình nói chuyện.Tay giơ lên một bó hoa hồng rất đẹp,mắt mong chờ nhìn cô gái kia,ra chiều muốn cô cầm lấy nó.Nhưng có vẻ như cô ấy không có dấu hiệu gì là muốn nhận cả.

-Tôi rất cảm kích,nhưng cậu thấy đấy.Tính tôi rất hay quên,nếu cậu làm bạn với tôi rồi,tôi chỉ sợ bạn bè của tôi rất nhiều,tôi sẽ không nhớ nổi mặt cậu mà thôi!!

Cô gái tên Mina ấy chậm rãi nói,miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười.

-Mina,anh không nghĩ em có thể quên anh nhanh như vậy đâu?!Phải không?!

Chàng trai kia giọng hơi run run hỏi lại,người như anh ta sao có thể nói quên là quên chứ?!

-Chính xác là tôi sẽ quên đấy.Dù sao cũng cảm ơn lời đề nghị thú vị của anh!!

Mina nhún vai,thản nhiên đáp.

-Hi vọng mình sẽ không quên nhau.Nhưng,..liệu em có thể??

Anh ta xem ra vẫn chưa muốn bỏ cuộc,giơ bó hoa lên lại lần nữa hướng tới cô.

-À,..tôi bị dị ứng với hoa hồng,dù sao cũng cảm ơn!!

Chàng trai đối diện á khẩu sau khi Mina thốt ra những lời nói đó.Cô là cự tuyệt đến cùng.

-Nhưng tôi cũng không muốn phá bỏ công sức của cậu...

Đang tiu nghỉu vì bị Mina phũ phàng chối bỏ.Anh ta bỗng hớn hở hẳn lên khi cô bỗng nói tiếp.

-Cậu mang nó lên văn phòng sinh viên,hoa của cậu đẹp vậy...cắm ở đó là phù hợp nhất!!

Nói rồi Mina quay gót bỏ đi.

-Haizz...

Như vừa có tia sáng lé loi hiện lên trong anh ta nhưng ngay lập tức bị Mina đạp bỏ không thương tiếc.Chàng trai kia siết chặt bó hoa trong tay.

-Dongha oppa,anh còn có tụi em mà!!

-Tránh ra...

Anh ta giận dữ ném mạnh bó hoa xuống đất,gạt bỏ mấy đứa con gái nhiều chuyện đang vây bám xung quanh mình ra.Xoay người bước đi.Anh ta cái gì cũng có,đẹp trai,con nhà tài phiệt...nhưng không thể chinh phục được nổi trái tim của một cô gái.Thật là mất mặt!!

-Dongha oppa...

Lũ con gái nhiều chuyện kia kêu lên một tiếng nhão nhoẹt hòng níu kéo nhưng vô dụng.Anh ta vẫn hằm hằm bỏ đi.

-Myoui Mina đúng là có phước không biết hưởng,cô ta từ chối bao nhiêu người rồi không biết!!

Một cô gái trong số đám con gái đó lên tiếng.

-Đúng rồi đó!!

Đám con gái còn lại đồng thanh gật đầu.Myoui Mina là cái tên mà trong trường JYP ai cũng biết đến.Anh chàng kia là vừa xin làm quen với nàng nhưng bị từ chối thẳng.Đám con gái kia vừa ghen tị vừa thấy tiếc cho Mina vì nghĩ cô có không biết hưởng.Nhưng đời nào Mina quan tâm.

...

-Mong các em về nhà làm bài tập đầy đủ.Các em nghỉ được rồi!!

Giáo viên dậy Toán sắp xếp đồ đạc trên bàn vào cặp.Mắt hướng xuống các sinh viên theo học mà nhắc nhở.Cuối cùng cũng hết tiết.

-Mệt quá!!

Sana nằm xuống bàn buông lời than thở.Tiết học có 50 phút mà cô tưởng 50 năm không bằng.

-Đi chứ?!

Dahyun cất tập vở rồi tiến tới vỗ vai Sana đang nằm ườn xuống bàn.

-Mệt lắm,...

-Vậy cậu không muốn gặp Tzuyu sao??

-Phải ha!!

Nói đến đây Sana như bừng tỉnh.Suýt thì cô quên mất việc đi cua,...à lộn.Đi gặp gái đẹp họ Chou gì đó.Cô vui vẻ đứng dậy,kéo tay Dahyun đi.

-À mà...bạn học Minatozaki,cậu quen Tzuyu bao giờ vậy??

Dahyun đi bên cạnh nhìn Sana đầy thắc mắc.Cô không biết tên của cô bạn bàn bên là gì nên gọi đại họ của cô ấy vừa nãy nghe giáo viên nhắc thoáng qua.

-Sana là tên của tớ,đừng có gọi họ như vậy.Nghe không quen!!

Sana khịt mũi nói.Cô không thích người khác gọi họ của cô cho lắm.Vì nó như kiểu câu nệ lễ tiết.

-À,Sana quen Chou mặt than ở đây vậy??

-Là ở...

Sana định trả lời nhưng khựng lại.Chẳng lẽ cô lại đi nói cho Dahyun biết là cô vô duyên ngang nhiên ôm Tzuyu ngủ trong rạp chiếu phim nên mới đem lòng mến mộ?!

-Mình quên rồi!!

Sana cười giả lả,gãi gãi đầu.

-Không sao,...

Dahyun cũng không để ý cho lắm.Tuy thắc mắc lí do vì sao 2 người kia quen nhau nhưng cô cũng nhún vai chấp nhận lí do Sana nói ra.

-Ủa?Sao nhìn quen quen?!

Sana đứng ở trước cửa nhà ăn híp mắt nhìn 2 con người đang ngồi ở bàn ăn kia.Chẳng phải là Nayeon và Momo sao?!

-Sao không vào vậy Sana?!

Dahyun thấy Sana đứng tịt ở cửa liền kéo vào.

-Yoo,Yoo,Yoo...đáng ghét!!

Người ta nói trời đánh còn tránh miếng ăn.Nhưng riêng Momo chắc là trường hợp ngoại lệ.Cô vừa gắp ăn vừa đưa mắt nhìn cô nàng răng thỏ phía đối diện đang không ngừng dằm dằm chỗ cơm trong khay ra.Chúng sắp thành cháo mất!

-Xin đấy,cho tớ một phút bình yên!!

Momo chắp hai tay lại lậy Nayeon như là thánh sống.Rồi tiện tay kéo khay cơm của cô bạn răng thỏ về phía mình.Đồ ăn không nên làm như thế,sẽ có tội mất.

-Hirai,lấy hộ mình phần cơm mới đi!!

-Nà ní?!

Con thỏ kia dằm muốn nát cái khay cơm xong tự nhiên bắt cô đi lấy lại đồ ăn cho là sao?Nằm mơ đi!!

-Cậu tự đi mà lấy!!

-Đi mà~Mình đang bị đau tay!Ui da...

Nayeon xoa xoa cổ tay.Đưa đôi mắt long lanh nhìn cô bạn của mình.Momo thở hắt ra bất lực,đành đứng dậy lấy khay cơm khác cho cô bạn.

-Nhớ cho nhiều cà rốt nhé!!

Nayeon gọi với lại khi Momo đang đi.

-Nayeon unnie~~

Sana đi từ đằng sau tới ôm chầm lấy bà chị họ từ phía sau khiến Nayeon giật nảy mình ôm ngực.

-Hú hồn chim én,Sana kia!Em là ma sao??

-Không có con ma nào đáng yêu như em đâu!!

-Ể?Ai đây?

Nayeon đẩy Sana ra và nhìn Dahyun ở kế bên.

-Tôi là Kim Dahyun,bạn học cùng lớp của Sana!

-Chà,quen nhanh ha!Đúng là thánh giao tiếp Minatozaki Sana!!

Nayeon giơ ngón cái lên cảm thán.

-Nè,đồ ăn của cậu đây!Chỉ giỏi làm khổ người khác!

Momo tay cầm khay đồ ăn về chỗ cô và Nayeon ngồi.Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Sana và một cô gái lạ mặt đứng đây.

-Ủa?Sana...

-Chân giò chẳng lẽ quên bạn rồi sao?

-Hôm nào cũng về cùng nhau làm sao quên được!

Momo bĩu môi.

-Còn cậu là?!

-À,là Kim Dahyun!Bạn cùng lớp của Sana!

Nayeon trả lời trước khi Dahyun kịp nói.

-Xin chào!

-Chào cậu!

Momo và Dahyun bắt tay nhau thân thiện làm quen.

-Để em và Dahyun đi lấy đồ ăn đã!

Sana nói và kéo Dahyun đi về phía quầy đồ ăn.

...

-Cậu chăm chỉ như vậy không khéo thành mọt sách đấy!!

-Haha...Vì một tương lai sáng lạn thôi mà!!

Tzuyu mỉm cười lộ má lúm đồng tiền với cô gái trước mặt.Tay gấp quyển quyển sách lại,đưa mắt nhìn cô gái tóc ngắn kia đầy ngạc nhiên.Hôm nay Myoui Mina có nhã hứng xuống thư viện trường sao?!

-Mina xuống thư viện không khéo có bão đấy!!

-Ừ..có khi bão thật!...

Mina lấy cuốn sách từ chỗ Tzuyu.Mắt như có như không nhìn vào cuốn sách.

-Thư viện trường làm sao rộng bằng thư phòng sách nhà cậu!

Tzuyu tiếp tục lên tiếng.

-Nhưng mình không hứng thú!

-Lại làm sao à?!

Tzuyu hơi nhoài người về phía trước nghe ngóng.

-Không..

-Vậy yên tâm rồi,...chà!Đi ăn thôi!Cũng muộn rồi mà!

Tzuyu đứng dậy sắp lại sách trên bàn,luôn tiện lấy luôn cả quyển sách trên tay Mina rồi kéo tay cô bạn đứng lên đi cùng.

-Ủa?Sao vậy,đi nào Mina!!

Tzuyu vừa kéo Mina ra khỏi cửa thư viện nhưng cô bỗng rút tay lại.Mắt lướt nhẹ qua Tzuyu rồi bỏ đi,trước khi đi không quên để lại một tiếng.

-Cảm ơn,mình sẽ ở thư viện...

Họ Chou nghiêng đầu nhìn bóng cô bạn khuất dần sau những giá sách,trong đầu không khỏi buông suy nghĩ nho nhỏ hướng về cô bạn kia.

"Lạ nha?!".Nghĩ vậy họ Chou cũng không để bản thân đứng đó quá lâu,hướng về căng tin trường quay gót bước đi.

...

-Và thế là 2 người họ đâm sầm vào nhau!!

-Haha,thật sao?!

Nayeon và Sana ngồi cười không ngớt,còn Momo thì lịch sự hơn cố gắng nén cười.

Kim Dahyun đúng là có năng khiếu tấu hài nha,cô bạn đậu hũ đã ngồi kể chuyện cười cho họ suốt từ nãy đến giờ mà.

-Cậu đúng là hài hước mà Dahyunie!!

Sana đánh nhẹ vào vai họ Kim,ra chiều hài lòng.Còn bà chị răng thỏ và nhỏ đầu vàng thì giơ ngón cái ra tỏ vẻ thán phục.

-Có gì đâu,mình vẫn còn non lắm!!

Dahyun đỏ mặt gãi đầu.

-Ơ,Tzuyu??!

Dahyun tự dưng đứng dậy.Hướng đôi mắt nhìn về phía cô gái vừa bước qua cánh cửa căngtin.Mặt thoáng lộ vẻ mừng rỡ.

-Ô...bạn học Sana cũng có mặt ở đây sao?

Tzuyu mỉm cười lộ má lúm đồng tiền đi về phía họ.Sana nhìn Tzuyu đầy ngại ngùng.Sao mà dễ ngại trước mặt người kia vậy ta.

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro