Chương 5: Sana hay Sa Hạ đều là một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sana, cậu nghĩ chừng nào cậu mới trở về thế giới giải trí đây hả? Cậu định trốn mãi tới bao giờ?"

Tỉnh Nam nhìn Sa Hạ lậm lị ra dáng uất ức thì hỏi trực tiếp chủ đề đáng được nan giải trong lòng. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Sa Hạ trốn tránh trách nhiệm là một thần tượng cho tới khi truyền thông xôn xao về việc gặp Sa Hạ ở đường phố, điều này khiến công việc làm người quản lý của Sa Hạ gây ảnh hưởng không ít nhiều lần.

Sa Hạ chỉ biết cười đến nổi nở giãn chân mày, khuôn mặt của nữ thần tượng phải được lưu giữ trước mặt bao nhiêu người hâm mộ giờ đây đã tan biến hoàn toàn. Hiện giờ chỉ có một Sana đang đứng một tay ôm bụng một tay lau khóe mắt nhìn Tỉnh Nam mà cười không ngớt. Tỉnh Nam chỉ biết nghiêng đầu khó hiểu, nghĩ rằng câu hỏi của bản thân liệu có buồn cười đến nổi phải chọc nữ thần của công chúng cười đến hình tượng đều biến dị ngay trước mặt mình hay không vậy chứ?

Chỉ có Tử Du lúc giờ vẫn không hiểu sự việc đang diễn ra trước mặt. Nào là Tỉnh Nam đang nói chuyện với Sa Hạ mà nhắc đến Sana, hay là việc Sana chạy trốn giới truyền thông mà cô vẫn không hề hay biết.

Mà quan trọng hơn người có tướng ngủ kì lạ, hay vừa ăn vặt vừa nằm chân nọ gác qua chân kia lại chính là nữ thần tượng của cô.

Tử Du :"(°ロ°) !"

"Ch-Cho em được mạn phép xin hỏi."

Tử Du giơ tay lên tiếng thu hút cả hai người kia quay lại cùng một chỗ.

"Sa-Sana... Chuyện là sao ạ..."

"Tử Du, đến bây giờ em vẫn chưa tin chị là Sana hay sao?"

"Chỉ là em không tin cái người cực kỳ cực kỳ gây ấn tượng xấu trước mặt em mà lại là thần tượng trên sân khấu của em."

Danh Tỉnh Nam vội bật cười trong nội tâm. Nếu có thể thì Nam sẽ không ngại trước mặt của Sa Hạ hiện tại luôn đâu.

Nhìn vẻ mặt nãy ngây thơ giờ tím tái như mụ phù thủy của Sa Hạ thì không khỏi không bật cười. Chỉ tại Sa Hạ ngoài đời gây ấn tượng không được tốt cho em nó nên bây giờ em nó chỉ nói thẳng sự thật, nói đúng hơn thì Tử Du quá ngây thơ rồi.

Sa Hạ chỉ cười méo mó cho qua chuyện.

"Nam, tớ nghĩ tớ sẽ ở đây trong vòng 1 tháng. Nếu có thể thì mong cậu sẽ đồng ý và không tiết lộ chuyện tớ ở đây có được hay không? Kể cả chủ tịch cũng vậy. Tớ mong cậu có thể giúp tớ, quản lý Danh Tỉnh Nam."

Thấy Sa Hạ đột nhiên nghiêm túc thì Tỉnh Nam cũng không có cách nào để mà từ chối. Nhưng mà... Quan trọng hơn thì phải hỏi ý kiến của chủ nhà, việc còn lại thì khá đơn giản với Tỉnh Nam đây rồi.

Tử Du đang đấu tranh giữa Sana và Sa Hạ, giống như một bên thiện đang đấu với một bên ác. Thật ra cũng không có gì đáng nói, chỉ là Tử Du phải chịu cái cảnh cùng một người nhưng lại khác tính.

Nhưng không sao, Tử Du gật đầu chịu liền. Đây là cơ hội tốt để có việc viết về bài báo cáo cho trụ sở biết rồi.

"Vậy là Tử Du chấp nhận để Sa Hạ ở đây rồi ha." Tỉnh Nam kết luận nhưng không quên thầm thì vào bên tai của Tử Du

"Nếu thấy nhỏ quậy quá thì đừng ngại mà không đánh nhỏ hộ chị nhé."

Vậy là kể từ giây phút này, căn nhà của Tử Du sẽ sớm ồn ào hơn trước kia. Sau khi tiễn Tỉnh Nam lên đường, Tử Du liền vội trở về nhà.

Hiện giờ tầm 4 giờ xế chiều rồi, công nhận là đường xá xa xôi mà về nhà thì lại trễ mất gần 1 tiếng. Đang chuẩn bị đến ga tàu để về nhà thì điện thoại em đang cầm phát sáng lên, reo lên một tiếng thông báo một hộp thư mới gửi đến.

Mở máy ra thì sắc mặt Tử Du nhăn nhó, người xung quanh nhìn vào trông thật không hút mắt, chỉ có cảm giác sợ hãi mà né Tử Du.

"Tin nhắn đến:

Sanatronglongem.ne: Du!!!! Chị đóiiii, về cho chị ăn em nhé❤️"

*tsk* Tiếng tặc lưỡi của Tử Du vang lên như muốn chửi rủa Sa Hạ. Không nói không rằng, Tử Du chỉ việc rep nhẹ một câu rồi bỏ lên tàu.

"Tử Du: Đéo!"

Và thế là nữ thần trong lòng bao nhiêu con dân đang nằm la hét trên ghế sô pha vì được Tử Du nhắn lại, thậm chí mồm còn khen em ấy dễ thương môi thì cứ hôn chùn chụt muốn nát cái màn hình điện thoại.

Hình tượng gì chứ? Bị Chu Tử Du đá hết ra ngoài chuồng gà rồi còn đâu. Nhưng vì cái hình tượng đó chắc chắn Tử Du sẽ không ngại ra ngoài đó để mà tìm lại cho Sa Hạ đâu, đối với Tử Du hình tượng mới quan trọng nhất.

Vậy còn Sa Hạ thì sao chứ?

Kệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro