Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cõi âm , lập lờ những đám lửa , những đám khói xám nghịt nghi ngút bao trùm . Diệp Thư Hoa đứng cùng một hàng dài các oan hồn khác . Các gương mặt của họ đều lộ một vẻ hững hờ , vô cảm xúc , trầm mặc . Mọi người ở đây và cô đang cùng đợi chờ đến lượt mình để uống chén canh Mạnh Bà rồi sau đó là sẽ đi qua cầu Nại Hà . Và rồi cuối cùng là nhảy qua Sinh Môn . Khi bước qua cánh cửa này thì bất cứ ai cũng sẽ quên hết sạch tất cả kí ức của kiếp trước , đầu thai vào một kiếp khác , tiền duyên đoạn tận .

Càng nghĩ đến đó . Tâm của Diệp Thư Hoa càng nóng rực , càng nhói đau .

Và rồi cũng đến lượt nàng . Một bạch y nữ tử múc một chén canh rồi đưa cho nàng . Tuy Diệp Thư Hoa rất không muốn uống chén canh này nhưng cũng đành miễn cưỡng nhận lấy .

Khi nàng đưa chén canh định uống vào thì bỗng dưng hình ảnh của người con gái ấy lại càng hiện lên trong đầu nàng càng lúc càng mạnh mẽ , làm nàng khựng lại .

"Diệp Thư Hoa , tôi yêu em . Cho dù hai chúng ta không thể ở cạnh nhau nữa . Thì em vẫn phải mãi mãi biết rằng tôi vĩnh viễn yêu chỉ mình em, chỉ thật sự có hạnh phúc khi bên cạnh em...Diệp Thư Hoa"

Giọng nói và gương mặt thân thuộc xinh đẹp ấy xuất hiện liên tục , lặp đi lặp lại trong đầu nàng .

" Không ,không được . Tôi nhất định không được quên chị ấy " Diệp Thư Hoa nói rồi ném chén canh xuống đất , liên tục vô thức lùi ra sau .

Mạnh Bà nhìn con người cố chấp , chấp niệm trước mặt chỉ thở dài rồi khẽ lắc đầu .

"Cho tôi gặp Diêm Vương . Mạnh Bà làm ơn hãy cho tôi gặp Diêm Vương ." Diệp Thư Hoa quỳ xuống dập đầu liên tục, cầu xin Mạnh Bà .

  Thấy vậy một số quỷ sai gần đó chạy đến giữ Diệp Thư Hoa lại. Rồi liên tục dùng roi da quất vào lưng Diệp Thư Hoa . Diệp Thư Hoa tuy rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng không la lên , chỉ phát ra hừ nhẹ , tiếp tục nói. 

  " Cầu xin ngài . Còn có một người tôi không thể quên được . Tôi nhất định phải nhớ người đó . Tôi không thể quên sạch mọi thứ mà đầu thai được ." 

  Tới đây , Mạnh Bà ra hiệu cho quỷ sai dừng lại.

  Mạnh Bà là lần đầu tiên gặp được tình huống như thế này . Thông thường tất cả các vong hồn khi đến tới nơi của Bà . Thì họ đã đều trải qua đau đớn khi bị trừng phạt ở địa ngục , đã giải quyết đuợc hết những khúc mắc ở trần gian , còn những kí ức buồn thì đều muốn quên hết bắt đầu lại một kiếp hoàn toàn khác , làm lại từ đầu . Nhưng riêng cô gái trông nhỏ nhắn , yếu đuối này làm Bà có cảm giác rất đặc biệt . Trong mắt nàng hiện ra một loại chấp niệm cực kì mãnh liệt và sự cứng đầu , sẽ bất chấp mọi cản trở để đạt đuợc mục đích nhưng xen lẫn đó là một sự mong manh ,ưu buồn .

  Trầm mặc một hồi . Mạnh Bà ra lệnh.

"Các nguơi dẫn vong hồn này đến gặp lại Diêm Vương đi ."

Diệp Thư Hoa nghe xong ánh mắt liền sáng lên.

"Nhưng thưa ngài , đây là trái luật ..." Các quỷ sai gần lên tiếng .

"Không sao đâu . Các ngươi cứ dẫn nàng đến chỗ Diêm Vương . Bảo với Diêm Vuơng là ta cho phép dẫn đến là được . Rồi ngài sẽ biết cách giải quyết thôi." 

"Vâng" Các quỷ sai tuy hơi chần chừ nhưng rồi vẫn gật đầu tuân lệnh .

"Đội ơn ngài rất nhiều. Tôi vĩnh viễn sẽ không quên ân nghĩa này của ngài ."

Nói rồi Diệp Thư Hoa cúi đầu dập ba lạy.

" Ngươi đừng vội mừng . Ta chỉ giúp ngươi được tới đây thôi . Vận mệnh tiếp theo của nhà ngươi , tuỳ thuộc vào sự quyết định của Diêm Vương . Và ta chắc chắn rằng nó sẽ không dễ dàng . Hãy luôn quyết định thật kĩ...".

________

"Tử Du ... đừng đi , đừng đi.."

" Shuhua , Shuhua tỉnh lại !"

Miyeon vừa lay vừa gọi người con gái trán đầy mồ hôi , miệng thì liên tục lẩm bẩm .

"Shuhua Shuhua "

Nghe được tiếng gọi từ thực tại . Shuhua bật dậy , bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng . Nhìn thấy guơng mặt đầy lo lắng của Miyeon . Shuhua bật khóc .

Miyeon thấy vậy liền ôm nàng vào lòng , nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng , thở dài , rồi an ủi.

"Không sao , không sao rồi."

Ở trong lòng Miyeon. Nước mắt của Shuhua càng lúc càng dữ dội tuôn trào ra.

Diệp Thư Hoa đang quỳ duới đất ,cơ thể run run ,bái lễ với Diêm Vương .

"Diệp Thư Hoa . Kiếp này ngươi là một nguời luơng thiện nhưng đau khổ vì tình ái , đã trả hết nghiệp của các kiếp trước . Nếu đúng như theo soi xét , kiếp sau ngươi sẽ đuợc là một người rất xinh đẹp, giàu có , sự nghiệp thành đạt rồi lấy chồng , sinh con , sống hạnh phúc cùng con cháu đến trăm tuổi già . Hà tất gì phải đắm chìm vào tình ái mà chấp nhận điều kiện như vậy ?"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro