Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------Trại giam Gangcheon--------

Một cô gái mặc đồng phục cảnh sát bước vào trong, trước sự rộng lớn ở nơi đây, cô dáo dác tìm gì đó.

"Ouch !!"

Cô va vào một ai đó, ngay lập tức cô xoay người...

"Xin lỗi..."

"Không sao, tôi chưa gặp cô bao giờ,
người mới sao ?"

Minatozaki Sana ngước mắt lên nhìn
người trước mặt, một cô gái mặc đồng
phục giống cô, dáng người mảnh khảnh,
nước da trắng, mũi cô ta cao, mắt màu
xám, và nổi bật nhất chính là màu tóc
xanh lá.

Cảnh sát được phép nhuộm tóc sao?.

Sana thầm nghĩ, sau đó cảm thấy mình hơi vô lễ khi đưa mắt đánh giá người kia, cô thu hồi ánh mắt:

"Chào..tiền bối, em mới được cử đến,
tiền bối biết phòng của giám thị ở đâu
không?"

"Đương nhiên tôi biết"

"Vâng?" Sana ngẩn người, cô không phải hỏi người kia có biết ở đâu không, mà chính là mong muốn người ta đưa mình đến nơi đó, chí ít là chỉ đường cũng được, cô sẽ tự mình đi.

"Nhưng...em cho tôi biết em bao nhiêu
tuổi đã" Người kia rất bình thản đưa đôi
mắt xám nhìn cô, đầu hơi đưa về phía Sana

"...em 20"

Sana ngập ngừng trước câu hỏi bất lịch sự của người kia, dù là tiền bối thì mới gặp chưa đầy 5 phút đã hỏi tuổi không phải là hơi quá sao, chưa kể còn là phụ nữ.

"YAH, CHU TỬ DU, BẮT CÔ TA LẠI"

Một anh chàng quản giáo to lớn la lên,
sau đó thêm 3,4 người chạy đến, giữ
chắc tay của cô gái kia.

"Ahaha, không ngờ lại bị phát hiện
nhanh đến vậy" Cô gái tên Chu Tử Du bật cười, tự nguyện để tay bị còng rồi để quản giáo lôi đi. Chu Tử Du trao cho cô gái trước mặt một ánh mắt đầy ẩn ý, sau khi lưng đã đối diện với tầm mắt của Minatozaki Sana, cô giấu nụ cười nửa miệng.

"Oh, cảnh sát Minatozaki đúng không?"

Minatozaki Sana quay người, liếc nhanh
bảng tên, Cảnh giám Moon Suk, cô vội
cúi đầu:

"Vâng ạ, tôi được Sở cảnh sát Seoul cử
đến công tác ở đây, hiện đang tìm nơi
làm việc ạ"

"Oh, cô đến tầng sáu phòng 1A nhé, còn
nữa, chắc nãy cô bị cô gái tóc xanh kia
trêu ghẹo rồi, cô ta là tù nhân ở đây,
tính tình rất nghịch ngợm, thường lừa
quản giáo rồi đi loanh quanh, may mà
cô ta không có ý định trốn thoát"

"Tù nhân?"

"Haha..rất xinh đẹp đúng không, cô làm
việc nhé, tôi đi"

Sana đi đến thang máy, chọn tầng sáu. Hóa ra là tù nhân, chẳng trách màu tóc lại dị đến vậy, chưa kể còn nghênh ngang hỏi tuổi cô. Sana tím mặt, cô ta dám lừa mình, mà còn lại rất trắng trợn với giọng điệu thản nhiên ra vẻ của một tiền bối nữa.

Thường thì các phòng sẽ có số thứ tự
tăng dần theo lầu, ví dụ lầu một có mười
phòng, lầu hai mười phòng thì số thứ tự
lầu hai sẽ phải là mười một đến hai mươi, rồi cứ thế.

Nhưng vì trại giam Gangcheon quá rộng lớn, mỗi tầng có trên năm mươi phòng nên để đỡ mất công đánh số phòng, họ lại dùng cách đánh dấu rất hay.

Tầng 1, phòng 1 sẽ là 1/1

Tầng 3 phòng 9 sẽ là 9/3

Tương tự tầng 6 phòng 1A sẽ là 1A/6.

Minatozaki Sana đến phòng làm việc của
mình thì được đồng nghiệp chào đón rất nồng nhiệt, đặc biệt là đồng nghiệp nam, cô thở dài, thật ra ngày đầu tiên cũng không tệ, trừ việc bị cô gái tên Chu Tử Du kia lừa.

"Oh, Sana, lại đây để chị giới thiệu sơ qua về nơi này"

Cô gái tên Nayeon nhiệt tình chỉ vào màn
hình máy tính

"Trại giam Gangcheon có ba dãy lầu,
khu A là của tù nhân, khu B là của cảnh
sát, khu C là quản giáo, giám thị"

"Thường các trại giam không có cảnh
sát, nhưng Gangcheon chúng ta lại đặc
biệt tuyển chọn, chúng ta sẽ điều tra
như những sở cảnh sát bình thường
những tiện lợi hơn cho việc lấy khẩu cung của tội phạm, chúng ta chỉ cần sang dãy
A. Không chỉ có quản giáo và bảo vệ
canh gác tù nhân, chúng ta đôi khi phải
trực ban bên đó, tiếp xúc với tù nhân để
hiểu họ, dạy họ về ý thức, luật pháp và
trách nhiệm sống. Em là cảnh sát tâm
lí tội phạm, chắc sẽ có phòng làm việc
riêng để tư vấn tâm lí cho tù nhân, cũng
như quan sát biểu hiện và lấy thông tin
cho bên ta"

"Hôm nay là ngày đầu tiên, cứ thong thả
nhé"

Sana gật đầu trước sự ân cần của cảnh sát Im, chị ấy khá trẻ và xinh đẹp, khuôn mặt rạng rỡ mang lại cảm giác đầy sức sống cho người đối diện, nụ cười thường trực trên môi, đặc biệt là hai cái răng thỏ, chị ấy là mẫu người lí tưởng của các chàng trai yêu thích một cô gái tỏa nắng, ấm áp và đáng yêu.

Sana nói lời cảm ơn vị tiền bối tốt bụng rồi đến phòng làm việc của mình.

Hmm..tư vấn tâm lý tội phạm, Sana khẽ đẩy cửa bước vào, phòng làm việc của cô không lớn nhưng tiện nghi, cô có một máy tính bàn và một máy tính xách tay, trong phòng có tủ lạnh, nội qui, trên bàn làm việc có bình hoa và một số tài liệu, đồ dùng cá nhân của cô được chuyển đến, cô mở cánh cửa cuối phòng làm việc, không khỏi ngạc nhiên.

Là một căn phòng rộng có giường, bàn, nhà vệ sinh riêng bên trái, ghế bành và kệ sách. Vậy phòng làm việc gắn liền với nơi ở luôn sao? Daebak, quả là một ý kiến hay tiết kiệm thời gian di chuyển từ nơi ở đến phòng làm việc, mà khoan, không có bếp. Chắc là phải đến canteen để ăn rồi, mấy giờ và ở đâu nhỉ ?

Sana khẽ xoa hai bên thái dương, cấu trúc và cách tổ chức công việc ở đây thật kì lạ, tám lần bảy lượt làm cô bất ngờ.

*Tít tít tít* chuông của chiếc điện thoại
bàn vang lên...

"Tôi là Minatozaki Sana phòng tâm lý tội phạm"

"Oh, tiền bối Im đây, canteen ở dãy C nhé em, đến giờ ăn trưa rồi"

"Oh, cảm ơn tiền bối ạ, em xuống ngay"

Sana thu xếp đồ đạc rồi bước ra ngoài, tìm vị trí khu C.

Cô đặt chân vào khu vực có bảng tên
"Canteen", lần này đã đoán trước độ rộng lớn của nó nên cô không lấy làm ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó Sana phải rút lại lời nói của mình, thật kinh khủng khi tù nhân, cảnh sát và quản giáo đều có chung một giờ ăn.

Sana cảm thấy chóng mặt, tù nhân mặc đồ màu xanh nhạt, cảnh sát mặc đồng phục màu xanh đậm và quản giáo màu vàng, màu trắng là gì? Bác sĩ và y tá ư? Rốt cuộc thì trại giam này qui mô đến mức nào nữa chứ?

"CẢNH SÁT MINATOZAKI, Ở ĐÂY"

Sana xoay người tìm kiếm giọng nói đó, là tiền bối Wang, anh ta đang vẫy tay gọi cô, bên cạnh là tiền bối Im. Cô nhanh chóng tiến lại bàn của họ, chào hỏi những người xung quanh.

"Em ngộp rồi đúng không? Trông vậy
thôi, chúng ta đều phân biệt bàn ăn hết, cảnh sát sẽ ăn bàn màu xanh đậm nằm trung tâm, tù nhân ăn bàn màu xanh nhạt ở phía bên trái, còn quản giáo bàn màu vàng bên phải, các y tá và bác sĩ được hưởng chế độ ăn khác nên họ sẽ ở lầu trên"

"Em chưa lấy cơm sao, đến kia, quẹt thẻ
vào, khi nào màn hình máy tính hiện
mặt em và hiện lên "Thẻ hợp lệ" thì em
được quyền lấy một khay ở trên kệ"

Sana tiến đến hướng mà Nayeon chỉ, rút tấm thẻ trơn màu trắng quẹt vào cái máy nhỏ có đèn màu đỏ ở giữa

*Tít*

"Minatozaki Sana, tư vấn tâm lý tội phạm"

Sana giật mình, ai đó đã nhìn lên màn hình và đọc tên cô, không một chút kiêng dè nào, cô tự hỏi kẻ nào lại bất lịch sự đến vậy, chợt cô lại thấy chút gì đó quen thuộc ở giọng nói đó. Màu xanh lá!

Chu Tử Du nhìn chăm chăm vào màn hình, sau đó nhìn vào cô cảnh sát xinh đẹp trước mặt

"Oh, ngay cả hình thẻ cũng rất đẹp"

Sana tím mặt lần thứ hai, là Chu Tử Du, giọng nói đó, mái tóc đó, cả nụ cười của cô ta nữa, lòng cô sinh một tia tức giận nhưng không nói gì, quay gót lấy phần cơm của mình rồi bước đi. Có lẽ cô rất lười tranh cãi với người khác, Sana lấy lại nét mặt của mình, ngồi xuống cạnh Nayeon.

"Cảnh sát Minatozaki, ngày đầu tiên thế nào?"

Jackson Wang mở lời

"Tốt ạ"

"Vậy sao? Nơi này tuyệt chứ?"

"Jackson, đây là trại giam chứ không
phải khu nghĩ dưỡng, tuyệt cái gì"

Một cô gái tóc ngắn lên tiếng, cô ấy có sự thu hút đặc biệt cả nam và nữ, nếu không nghe giọng cô ấy, có lẽ Sana đã tưởng nhầm cô ấy là nam mất.

"Tôi là Yoo Jungyeon, tổ điều tra, cô chắc là cảnh sát Minatozaki "

"Chào tiền bối" Sana cười mỉm lịch
sự

"Sana, em thấy phòng làm việc thế
nào?"

"Rất tuyệt ! Ở đây mỗi phòng đều gắn
liền với phòng ngủ luôn sao tiền bối?"

"Gọi chị là unnie đi, ở đây chúng ta cứ
thoải mái không cần phép tắc"

"Nayeon unnie"

"Đúng rồi, ở đây mỗi phòng làm việc đều được bố trí riêng như vậy, nhà nước thật sự rất đầu tư vào trại giam này, đó là lí do nơi đây là nơi làm việc mơ ước của các cảnh sát mới ra trường"

"Vâng ạ, còn các tù nhân thì sao?"

"Tù nhân cũng có phòng riêng nhưng
chỉ có giường, bàn và ghế thôi"

"Sao vừa làm việc lại có hứng thú như
vậy, cô bé" Jackson cười

"Không có gì đâu ạ...tù nhân cũng
không cần nhuộm lại tóc sao ạ?"

Sana thực sự muốn đào hố chôn
mình, hỏi như vậy chẳng khác nào thông báo cho người khác biết cô đang để ý thái quá đến tù nhân, may mà các tiền bối nghĩ cô mới vào nên có nhiều thắc mắc, họ chỉ đơn giản trả lời

"Không đâu em, chuyện đó không ảnh
hưởng đến nhân cách nên họ được
quyền để tóc nhuộm"

"Chị cũng muốn được nhuộm tóc, màu
vàng như Kim Hee Chul rất đẹp"

Jungyeon đưa ánh mắt nhìn một tù nhân đằng xa, anh ta cao, mặt có phần nữ tính, tóc màu vàng.

"Nếu được chị thích màu xanh giống
Chu Tử Du hơn" Nayeon không ngẩng
mặt lên, tay gắp ớt cho vào miệng

"Chu Tử Du?" Sana ra bộ ngạc
nhiên nhìn Nayeon

"Cô gái tóc xanh ở kia" Nayeon hất cằm về
phía cô ta

"Xinh đẹp đúng không?" Nayeon lại tiếp tục hỏi, không che đi vẻ hí hửng trên mặt
mình

"Tội gì vậy ạ?" Sana mặc nhiên hỏi, cô tò mò muốn biết

"Giết người" Nayeon không ngần ngại
trả lời, mắt vẫn không rời khỏi Chu Tử Du

Sana nhìn về phía mái tóc xanh kia, vô tình cô ta quay đầu lại, đưa mắt nhìn Sana. Cô lập tức cúi xuống ăn phần của mình, cô không hề thích tình huống này một chút nào.

Chu Tử Du nở một nụ cười nhìn về
phía cô gái kia, sau đó im lặng lấy phần
cơm của mình. Cảnh sát Minatozaki, sau này gặp nhau nhiều rồi.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro