Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chàng tên Jungkook hẳn đã quá quen thuộc với Taecyeon, nhưng sự xuất hiện của anh ta vào thời điểm này, và ở nơi này là hoàn toàn bất ngờ. Jungkook - cánh tay phải của JYP, viên ngọc sáng mà không phải ai cũng đã từng gặp qua, chỉ những phi vụ đặc biệt mới có sự xuất hiện của anh ta, Taecyeon may mắn được tham gia một lần điều tra nổi tiếng về thuốc phiện đã trong nhóm hỗ trợ (chỉ hỗ trợ) cho Jungkook, và vụ đó đã cách đây được hai năm. Anh ta nổi tiếng
nhanh nhẹn, thể lực rất khỏe, làm việc luôn chuẩn xác với những vết sẹo bí ẩn bên hai cánh tay. Trong lòng Taecyeon, anh ta chính là tấm gương sáng nhất mà chỉ cần đặt trước mặt anh, chính anh sẽ thấy hổ thẹn trước năng lực của mình.

Giết hai con nhện trong vòng 5 giây
đủ để hiểu Jungkook là người như thế nào dù cùng tuổi với Taecyeon, Mina và Momo. Nhắc đến ba cô gái còn lại, họ cũng ngạc nhiên trước cái tên mà Taecyeon đã gọi, đương nhiên họ biết Jungkook là ai, nhưng để gặp được anh ta, là điều không thể tưởng được.

Tử Du nhìn Jungkook, gương mặt
không tỏ ra bất kì cảm xúc nào.

Jungkook cũng nhìn lại Tử Du, sau đó nhanh chóng di chuyển ánh mắt đi nơi khác.

"Bọn chúng hiện đã phát giác ra chúng ta, không lâu nữa hẳn sẽ có người đến lục soát hết nơi này, chúng ta trước tiên leo qua tường rồi ẩn trong rừng" Jungkook nói, anh ta không giới thiệu bản thân với những người xung quanh.

"Rõ" Cả bốn người còn lại hộ khẩu hiệu, duy nhất Tử Du vẫn còn quan sát mấy con nhện đã chết Tử Du không biết leo tường, đặc biệt là với dụng cụ hiện đại phóng dây của đặc vụ, Jungkook chỉ lấy trong balo hai cây như dụng cụ hút bồn cầu, Tử Du có xem đây là sự sỉ nhục không? Cầm trên tay hai cây inox có đầu bằng nhựa được làm bẹt ra, dính hít vào tường, cô nghiến răng bất mãn.

Mina, Momo, Taecyeon và Sana cũng quay đầu giấu đi nụ cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của Tử Du, nhưng vì sợ cô xấu hổ nên không ai dám cười to. Họ nhanh chóng phóng
dây leo lên tường, Jungkook leo bên
cạnh Tử Du, anh ta sợ Tử Du không đủ mạnh để cắm những cây đó hút chặt vào tường nên anh ta lại rút một cây ra rồi cắm lên trên, Tử Du dùng hai tay cầm lấy cây còn lại để trụ. Cứ vậy âm thanh hút vào tường rồi lại bị gỡ ra làm cho Tử Du không thể hận hơn, khi thấy cả bốn người kia đã bỏ cô và Jungkook một đoạn khá xa, cô lúc này mới nghiến răng.

"Jungkook, cậu kiếm cái thứ mất mặt
này ở đâu?"

"Sao vậy?"

"Sao vậy?" Tử Du nhái lại lời của Jungkook "Sao cậu không túm áo tôi
rồi kéo lên, cậu khỏe lắm cơ mà"

"Đến lúc này chưa thể để lộ gì được, tôi không được quá thân cận với cậu"

"Tại sao, họ đều là đặc vụ? Cậu không tin tưởng họ?"

"Người không tin tưởng không phải
là tôi, mà là cô ấy"

"Lại cái thứ chết bầm đó, cô ta mà truyền một chút năng lực cho tôi thì tôi không phải khốn đốn thế này, cái cây hút bồn cầu chết tiệt"

Sau những lời phàn nàn, cuối cùng Tử Du cũng qua được bên kia bức tường, nhưng đến khi ra ngoài rồi, cô lại hối hận. Khung cảnh trước mắt tối đen, rừng cây dày đặc, đây không phải lần đầu đi trong rừng, nhưng lần này khiến cô sợ hãi chính là những ngôi mộ năm xung quanh, trăng không
chiếu sáng được nơi này vì cây quá cao và dày đặc, chỉ qua ánh đèn pin cô mới lần mò được đường đi.

Jungkook đi đầu tiên còn Taecyeon
đi cuối cùng, mặc dù muốn nói rằng họ đang trọng nam khinh nữ nhưng để cô đi cuối cùng thì Tử Du không có đủ can đảm.

Đi một lúc lâu sau đó thì nghe âm thanh của người từ đằng xa, không ai bảo ai đều tự động tắt hết đèn pin, màn đêm đen đặc lại, cả sáu người thậm chí còn không thấy được mặt nhau. Bọn người đó đang đến gần, có vẻ là đi về phía thành, số lượng rất đông đúng như Jungkook đã đoán. Cả sáu người im như tờ, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng thở đều đều của nhau, Tử Du nhớ lúc này trước khi tắt đèn pin thì phía sau lưng cô là một ngôi mộ, nghĩ đến đây cô lạnh dọc sống lưng, miệng thều thào gọi

"Núi băng"

Sana không đáp, mắt vẫn dõi theo đoàn người kia

"Núi băng, em ở đâu?"

"Đây" Sana cũng nhỏ tiếng đáp Tử Du lần theo âm thanh ngắn ngủi được phát ra từ miệng Sana, mò mẫm trong bóng tối

"Tử Du, đừng nắm tay chị"

Mina thì thầm

Tử Du bỏ tay ra, tay vẫn quơ quào tìm kiếm Sana

"Núi băng"

Một bàn tay lạnh nắm lấy tay Tử Du, cô giật thót

"Núi băng, tay em phải không?"

Sana không trả lời vì đoàn người đang đến rất gần

Tử Du sợ hãi, toàn thân run lên, tay lạnh như vậy, không phải là...cô không dám nghĩ nữa, dùng sức rút tay mình ra

"Im" Sana gằn giọng, tay Tử Du lúc này đổ đầy mồ hôi, lại run run, trong tình huống căng thẳng thế này mà cô cũng thấy buồn cười.

Tử Du nhận biết được đó là tay Sana thì thở phào một tiếng, trách sau nó lại lạnh đến vậy, cứ như không có thân nhiệt, cô dùng nốt tay còn lại nắm lấy tay Sana.

Khi cả đoàn người đã đi vào thành,
Jungkook cẩn trọng mở đèn pin lên rồi tiếp tục đi, khi đã được một quãng
khá xa, Jungkook dừng chân.

"Đến lúc dùng võng rồi, tối nay chúng ta ngủ trên cây."

"Vậy tôi lên kiểu gì?" Tử Du tỏ chút oán hận

Jungkook ngẫm một lúc, sau đó lấy ra
một sợi dây thừng, anh ta dùng dụng cụ phóng dây nhảy lên cành cây, rồi vắt sợi dây thừng lên. Sau đó lại xuống đất.

"Taec, cậu cột tay cô ấy vào sợi dây
đi"

Taecyeon lập tức cầm sợi dây thừng nằm vắt vẻo, cột lấy tay Tử Du, cô hiểu ý cũng cầm chắc lấy sợi dây thừng, sau đó Jungkook và Taecyeon đứng bên đầu dây còn lại bắt đầu kéo. Hóa ra họ dùng cành cây làm điểm tựa, hai người đứng bên kia kéo sợi dây xuống để Tử Du đứng bên này được kéo lên cao, họ kéo khá nhẹ nhàng vì Tử Du  không quá nặng, chỉ
một lúc sau cô đã lên tới cành cây, Tử Du dùng sức leo lên đó, ôm chặt lấy bề mặt sù sì của nó, hai mắt nhắm lại, độ cao - vấn đề muôn

Mina và Mono cũng bắt đầu chọn một cái cây gần đó rồi leo lên, họ nhanh tay mắc võng vào các cành chắc khỏe. Taecyeon theo lệnh Jungkook làm võng cho Tử Du, cô lúc này từ cành cây mới hạ một chân xuống cái võng được mắc, run run nghiêng thân người để chân còn lại xuống, rồi thả tay từ từ ngồi xuống võng. Khi xác định mình đã an toàn, cô nhìn Sana đang tìm một cái cây gần đó.

"Núi băng, em ngủ gần tôi được không?"

Sana không nói gì, nhảy lên một cái cây khác

"Núi băng, làm ơn đi, tôi sợ lắm"

Nói rồi Tử Du soi đèn vô mặt mình, cho Sana thấy gương mặt đáng thương của cô, Sana liếc mắt về phía Tử Du, có ai đời lại soi nguyên bản mặt bằng đèn pin như tìm cách dọa
người khác mà nói mình sợ, nhưng
nhớ lại những lời Tử Du đã nói tối hôm trước, rồi còn hôn Min Kyung, Sana mạnh mặt bỏ ngoài tại Tử Du, mắc một cái võng lên rồi nằm xuống.

Tử Du thấy Sana lạnh lùng thì ánh mắt ảm đạm xuống, lại nhìn thấy Jungkook đã leo lên cành cây gần cô.

"Ôi cứu tinh của tôi" Tử Du khóc không ra nước mắt khi thấy anh ta
đang mắc võng.

Sana lần nữa đưa mắt nhìn sang thì thấy Jungkook bình thản nằm gần với Tử Du, hàng lông mày cô khẽ nhắn lại, Sana xoay lưng đi.

Sáng hôm sau.

Jungkook cẩn trọng quan sát xung quanh rồi lên tiếng

"Tôi đến đây hơi trễ vì chưa hoàn thành vài việc, mục đích đến đây là kiểm tra sự an toàn của mọi người và đưa các anh chị về, nhưng có lẽ chúng ta sẽ không về chừng nào chưa rõ được Lee Sang muốn làm gì, hiện tại chỉ cần điều tra thêm một chút"

"Được" Cả bốn người đáp lại, còn riêng Tử Du ngáp ngắn ngáp dài không hiểu chuyện mình bị lôi vào cuộc.

Tiếp đó cả sáu người mò mẫm lối đường mòn đi sâu vào rừng thì thấy một căn cứ rộng lớn, cẩn thận nên Jungkook lệnh không tiếp cận quá gần, chỉ đi xung quanh căn cứ để xem các cửa của nó.

Cả sáu người đang im lặng ngồi trong bụi cây thì thấy tiếng bước chân của cả đoàn người, họ phóng mắt nhìn thì thấy những người đang bị đưa vào trong căn cứ, họ mặc quần áo hiện đại, khuôn mặt lộ vẻ lo sợ khi bị những tên lính to lớn cầm súng chĩa vào mình.

Chợt Mina nảy ra ý tưởng trà trộn theo những người đó đi vào trong nhưng liền bị bác bỏ, với lần định trà trộn chung với Chung Ho và Chung Hyun lần trước thì không ai muốn mạo hiểm theo cách đó nữa. Jungkook vẫn bình tĩnh quan sát, Sana lúc này mới lên tiếng gợi ý cho việc Taecyeon và Jungkook giả làm lính đi vào trong và vóc người của hai người họ khá lớn, nhanh nhẹn một chút hẳn là không có vấn đề gì. Jungkook nhìn Tử Du một lúc, rồi bắt đầu bàn kế hoạch.

12 giờ đêm.

Taecyeon ném một viên đá gây tiếng động, hai tên to lớn gần đó huých vai nhau, nâng súng thăm dò vị trí phát ra âm thanh vừa rồi.

Chúng đi vào trong bụi, đầy cảnh giác với bước chân chầm chậm.

"Cứu tôi" Một âm thanh mềm mỏng
vang lên, yếu ớt giữa màn đêm đen
đặc

"Cô là ai?" Bọn chúng chĩa súng vào cô gái nằm trên mặt đất, hai hàng lông mày nhăn lại đầy nghi ngờ

"Cứu..tôi" cô gái thều thào, hai chân bị chảy máu trầm trọng, mùi tanh của máu xộc đầy lên mũi

Một tên ra hiệu cho tên kia lại gần xem, còn hắn cầm súng nhắm vào cô gái.

"Cô ta bị thương"

"Mặc kệ, giết đi cho nhanh"

"Mark, Hong Do, các anh ở vị trí nào?" bộ đàm của cả hai vang lên

"Chúng tôi đang ở khu A1, có một cô gái bị thương, chúng tôi nên làm gì?"

"Hưm...giết...cái gì? đang thiếu người sao? bọn ngu ngốc...Mark, Hong Do, bộ phận B hình như đang cần một con chuột bạch, mang cô ta vào"

"Vâng"

Một tên cúi thấp người xuống

"Cô có đi được không?"

"Tôi..."

"Khiêng cô ta vào đi"

Hắn nghe theo lời tên còn lại, đeo lại súng rồi cúi người thấp xuống định nâng cô gái lên

Taecyeon từ trên cây nhảy xuống đâm tên đằng sau, không kịp để hắn nổ súng

*Soạt*

Momo rút dao nằm dưới lá cây nhanh chóng rạch cổ tên còn lại.

"Tốt lắm" Jungkook nhảy xuống, lột
quần áo một tên

Taecyeon cõng Momo vào trong, Jungkook  đi bên cạnh, vị trí này nhẽ ra thuộc về Sana đóng vai, nhưng
Jungkook lập tức phản bác trước sự ngạc nhiên của những người còn lại, nhưng anh ta chỉ đáp khiến Sana có phần tủi thân

"Để Hirai Momo làm, xin lỗi M.S, cô vẫn còn khá mới với tôi, tôi không tin tưởng về năng lực của cô lắm"

Cả ba đi vào trong, khuôn mặt đầy bình thản, những tên lính bên trong hơi nhíu mày nhìn Jungkook và Taecyeon ngờ vực, nhưng cả hai không tỏ ra gì bất thường, nghiêm nghị đưa Momo vào trong như thực hiện nhiệm vụ.

"Đứng lại! Hai cậu là ai?"

"Ngài Kang, ngài được trả lương không phải để đi lòng vòng thế này, đúng không, tôi không muốn có một biên bản nào phá hủy tình cảm giữa chúng ta " Jungkook cười nửa miệng

"Thanh... thanh tra"

"Tốt lắm, làm việc đi" Jungkook lấy lại
gương mặt lạnh như băng, tiến về phía trước

"Jungkook , anh làm thế nào?"

Taecyeon vẫn chưa hết ngạc nhiên

"Lee Sang tổ chức bộ máy làm việc rất chặt chẽ, thêm tính keo kiệt nên ông ta không muốn có những kẻ ăn không ngồi rồi lãnh tiền của mình, ông ta luôn có những thanh tra để lập biên bản phạt, hưm...ông ta khá là bảo thủ khi cứ giữ phong cách tổ chức này suốt bảy năm"

"Bảy năm?"

"Ha, chiêu này là một người dạy cho tôi, cách đây bảy năm"

"Có người dạy cho anh sao?"

"Yeah, nhưng cậu sẽ không muốn gặp cô ấy đâu"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro