Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm Sana thức trắng, mải mê suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Tử Du. Ngày đầu gặp nhau Tử Du
đã lừa cô một vố, ngang nhiên hỏi tuổi cô không kiêng dè, tiếp theo sau đó mỗi lần thấy màu xanh lá cây là trong lòng cô lại có chút gì đó ám ảnh, bởi vì cái đuôi màu xanh lá cứ bám theo cô dại dẳng, trêu ghẹo cô như một thú vui.

Thế rồi cùng cô đến Namyangju, chứng tỏ đầu óc suy luận cùng khả năng hiểu biết của cô nay đã có đối thủ, tuy tiền án là sát nhân, nhưng Tử Du lại nhút nhát và sợ đủ thứ trên đời, không chỉ có vậy, Chu Tử Du lại đôi khi rất nữ tính và trẻ con.

Nhưng để nói Tử Du là một con thỏ
cũng không đúng, Sana nhớ mình đã sửng sốt như thế nào khi thấy giọt nước mắt của Tử Du giữa cơn hỏa hoạn. Nhưng có phải chừng đó khiến
trái tim cô dần dần thay đổi? Sana
không biết, cảm giác hồi hộp khi ở gần kẻ luôn nở nụ cười kia là gì, cũng không biết bản thân mình ghen tị khi thấy Min Kyung hôn người kia, cô khao khát người đó quan tâm đến mình, khao khát người đó tiến gần đến mình.

Nhưng mà, trong lòng cô luôn đau
đáu về thân phận của người kia, luôn có gì đó không thích hợp, hay còn gọi là vô lí trên một kẻ được gọi là sát nhân. Cô muốn người đó đến gần mình, nhưng lại luôn tìm cách đẩy người đó ra xa. Có lẽ cô sợ, sợ rằng mình sẽ yêu một kẻ không nên yêu.

Momo và Taecyeon hết trườn rồi phải
nằm suốt mấy tiếng đồng hồ ở ống thông hơi để quan sát phía dưới thì xương cốt muốn rụng rời. Nhìn lại thấy Jungkook làm việc gấp hai lần không khỏi cảm phục, miệng cũng không dám than vãn.

Ở đây huấn luyện những thanh niên 18-30 tuổi luyện võ, bắn súng, tập thể lực rất cực khổ, nhưng vô cùng chuyên nghiệp không khác gì các đặc vụ những năm đầu của JYP. Momo nhìn những anh chàng lực lưỡng với cơ bắp cuồn cuộn mà trong lòng không khỏi tạ ơn trời, nếu để vị trí này là Mina thì chắc cô nàng sẽ ở luôn trong này, đang muốn nằm ngửa cho đỡ mỏi thì nghe tiếng bước chân phía dưới, Momo nín thở quan sát.

Bên dưới là chục tên đang đẩy các xe nặng trịch vào trong căn phòng, và các xe đó thì chất đầy vũ khí. Lee Sang định mở chiến tranh thế giới thứ ba sao?

Dùng bút viết lên tấm bản đồ đang dần hoàn thiện "Phòng chứa vũ khí", Momo im lặng chờ đợi bọn chúng rời đi rồi mới bắt đầu trườn sang khu vực khác.

Taecyeon cũng với công việc tương tự Momo, phát hiện ra một phòng thí nghiệm lớn với cả trăm kẻ đang chế tạo tên lửa, giơ máy lên chụp làm bằng chứng xong xuôi thì rời đi.

Jungkook lúc này mới phát hiện được căn phòng bí ẩn kia nằm ở khu vực hạn chế ra vào, chỉ có vài tên trông giống nhà khoa học đến, nhưng mỗi lần chúng gõ mật mã lên bàn cờ, đều có kẻ nào bên cạnh dùng ô che lại vì sợ tầm quan sát của camera. Tức là ngoài những kẻ đứng đầu nơi đây cùng bọn nhà khoa học kia, không ai biết bên trong căn phòng đó chứa điều gì.

Ở đây huấn luyện quân, có vũ khí, chế tạo tên lửa công phu, xóa trí nhớ những người hiện đại rồi biến họ thành những kẻ thế kỉ trước, cho vào thành sinh sống một cuộc sống lạc hậu. Jungkook vuốt trán, phải mau tìm phòng điều hành và tắt camera ngay thì mới khám phá được toàn bộ nơi này.

Tử Di nghe Jungkook nói ngày mai mới tiến hành kế hoạch thì bình thản ngủ một giấc đến sáng hôm sau, không hề hay biết người bên kia trằn trọc cả đêm.

"Chu Tử Du"

"Chu Tử Du, dậy ngay đi" Đây là lần thứ mười hai cô gọi tên Tử Du , Sana thầm cảm phục giới hạn kiên nhẫn của chính mình

"Ừ...5 phút nữa" Tử Du xoay lưng sang hướng khác, nối lại giấc ngủ bị làm phiền Sana thở dài, có phải cô là người mẹ mỗi sáng gọi con mình dậy đi học đâu, và nếu có con, nó cũng không lớn xác đến như vậy

"Có gián bò trên mặt cô kìa"

"Ừ...gián..."

"GIÁN, GIÁN ĐÂU, AAAAAAAAAAAA"

Tử Du ngồi bật dậy la hét, tay chân múa may quay cuồng, não bộ cô thông minh nhưng lúc nào cũng tải dữ liệu chậm.

"Ngồi im"

"GIÁN AAAAAAAAAA, GIÁNNNN"

*Cốp*

"Em có cần phải lấy đèn pin đánh tôi không" Tử Du gặm mẩu bánh mì nhăn nhó xoa cái trán xưng vụ của mình, đầy ủy khuất nhìn Sana.

Sana bình thản đáp

"Vì cô ồn ào"

"Ai kêu em lừa tôi có gián" Tử Du càng lúc càng uất ức, bắt đầu trở nên trẻ con

"Do cô không chịu dậy"

"Nhưng em mạnh tay lắm đó, nhìn tôi đi, giống cá la hán không?"

(Cá la hán lên tiếng: Tôi sẽ kiện cô ra tòa vì tội xúc phạm ngoại hình, nhân phẩm của người khác)

"Giống"

"Yah, em không biết an ủi người khác sao? Mau đền cho tôi"

Sana nhướn mày

"Hôn một cái ở đây đi" Tử Du chúi đầu ra trước, dùng tay chỉ chỉ lên trán của mình, công phu mặt dày không ai sánh bằng.

"Tôi chết rồi" Mina lúc này mới lên tiếng, lòng nóng như lửa đốt lo lắng cho Momo mà phải ngồi đây chứng kiến đôi lứa yêu nhau, cô thấy mình bất hạnh vô cùng Sana dùng tay đập thật mạnh vào trán Tử Du, đứng dậy bỏ đi nơi khác.

"AAA, núi băng, em đi đâu vậy"

Tử Du cũng bật dậy, hớt hải đi theo

"Đừng có đi theo tôi"

"Em tức giận?"

"Đừng làm trò xấu hổ trước mặt người khác, khi nãy cô có thấy Mina unnie không vậy?"

"Do em đánh tôi mà, với lại tôi đòi
hỏi cũng không quá đáng" Tử Du cãi cùn, nắm lấy tay Sana

Sana rút tay ra khỏi tay Tử Du

"Chu Tử Du, cô có biết bên trong kia Jungkook oppa, Taecyeon oppa và Momo unnie đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm, cả tôi và Mina unnie đều lo lắng đến mức ngủ không được, còn cô không chỉ không giúp Jungkook oppa mà còn đánh giấc ngon lành, cô nghĩ tôi muốn gọi cô dậy lắm sao?"

Sana hít một hơi

"Hơn nữa, chúng ta không là gì của nhau nên cô đừng đối xử với tôi như vậy"

"Chúng ta không là gì của nhau? Vậy tại sao lúc tôi hôn em, em không đẩy tôi ra?"

Sana nén lại trái tim đang nhói bên ngực trái, giữ gương mặt lạnh lẽo trả lời

"Thói quen nghề nghiệp thôi, cô nghĩ để trở thành một đặc vụ chỉ đơn giản học qua bắn súng và võ thôi sao?" Siết nhẹ tay thành nắm đấm, Sana giật lấy cổ áo Tử Du kéo về phía mình, hung hăng hôn lên môi người kia, Tử Du đẩy Sana ra, nụ hôn này, cô không muốn nhận.

"Ngoài việc này, cô muốn biết tôi đã được học những gì hay không?"

"Tôi không muốn nghe, không muốn nghe" Tử Du bịt chặt hai tại, hô hấp dồn dập không hiểu là vì tức giận hay hoảng loạn với nỗi buồn của chính mình.

"Bây giờ cô đã hiểu ra rồi sao? Chúng ta vốn dĩ không thể yêu nhau"

Sana nuốt ngược nước mắt, miệng nhếch lên một nụ cười.

Người ta nói, nếu bạn gặp một chuyện buồn và bạn có thể khóc hết tiếng lòng mình ra bên ngoài, tức là bạn đang ở một giới hạn có thể chịu được, có thể vượt qua được nỗi đau đó.

Nhưng nếu bạn im lặng, tức là trong lòng bạn đã chết hơn một nửa và rơi vào trạng thái gần như là không thể chữa lành được.

Còn nếu bạn cười, bạn chính là vừa chịu nỗi đau từ người khác, mà cũng là dằn xé bản thân mình, lúc này chính là giới hạn cao nhất của nỗi buồn, bởi vì không chỉ buồn và đau lòng, mà bạn còn phải nuốt ngược lại nước mắt và biến nó thành nụ cười đầy đau đớn, trái tim bạn đã vỡ nát thành hàng trăm mảnh.

"Tại sao?" Một giọt nước ấm nóng rơi xuống từ khóe mắt, Tử Du vừa muốn biết được câu trả lời, vừa lại không muốn biết. Bởi vì, có hay không thì cũng chẳng thay đổi được sự thật, cô cảm nhận được lúc này, mình đang bị từ chối.

"Vì chúng ta ở hai thế giới khác nhau, cô giết người, còn tôi không cần đến mạng sống để bảo vệ người khác, chẳng qua tôi thấy thú vị khi có người luôn bám theo mình nên mới chơi cùng cô một trò chơi, tiếc là cô Chu Tử Du, cô thua rồi"

Không, là tôi thua

"Em...em nói dối, em nói dối đúng không" Tử Du đau đớn bật khóc, ôm chặt lấy Sana "Nói đi...em đang nói dối"

Đúng, là tôi nói dối

"Chấp nhận đi" Sana đẩy Tử Du ra khỏi người mình

Luật thứ 8, đặc vụ JYP chính thức không được có mối quan hệ tình cảm với người lại lịch không rõ ràng, đặc biệt nghiêm cấm với người từng có tiền án hình sự Sana lạnh lùng xoay người đi, cô nghĩ mình đang làm điều rất đúng đắn dù trái tim cô gào thét
hàng vạn lần.

Tử Du quỳ thụp xuống đất, nhìn theo dáng lưng của Sana đang dần rời khỏi mình

Tiếng súng vang lên dồn dập đánh
thức tâm trí của cô, Tử Du đứng dậy.

Momo mở nắp thông hơi nhảy xuống đất, lợi dụng lúc bọn người bên trong thay ca cho nhau nhảy vào trong phòng nhân sự, nhẹ nhàng phối hợp với Taecyeon giết từng tên. Camera được ngắt, Jungkook nhảy xuống bên dưới, rút súng.

Tiếng súng khốc liệt vang lên nhanh chóng giết những tên đang tìm cách liên lạc với nhau qua bộ đàm, Jungkook chạy đến cánh cửa

"Ô B3 có một chấm tròn rất nhỏ, Tử Du, làm ơn giải nhanh lên"

Tử Du dùng một que củi vạch trên nền đất 64 ô cờ vua, kí hiệu từ a đến h, hàng dọc từ 1 đến 8. Quân mã nằm ở ô A5 tức là bắt đầu đi từ ô A5, 477 có lẽ nào chia cho 31?

Không đúng.

Vì không có camera nên bên trong căn cứ phát giác khá muộn, Taecyeon và Momo đã vào phòng vũ khí lấy được vài món "hàng" sẵn sàng chơi

"Momo, cược không, ai thua thì một
chầu bia"

"Ha, thật lâu rồi không có trò giải trí" Momo lắp đạn, miệng nhếch lên

Tiếng súng nổ lên.

"Ba đứa" Taecyeon cười, nhìn những tên đã nằm gục xuống nền đất

"Hai, vẫn còn sớm lắm" Momo cũng nhanh nhẹn chạy vào một góc

"Tử Du, đã xong chưa?" Jungkook nhìn quanh, hi vọng Taecyeon và Momo sẽ kéo giờ lâu được một chút.

Sana và Mina chỉ có thể quan sát chứ không thể nổ súng, lệnh là phải đợi một trong ba ra ngoài. Tử Du tập trung vào giải mã bàn cờ, cố gắng không nhìn Sana 477? Có lẽ nào muốn các giá trị của từng ô cộng lại thành 477 không?

Đầu tiên phải di chuyển con mã đi kín bàn cờ, Tử Du dùng gậy chỉ vào ô A5, sau đó chỉ vào ô B7,...

"Jungkook, gõ vào B7 số 1, C8 số 2,..."

Jungkook nhân theo các bước đi mà Tử Du đã dẫn, cẩn thận không nhập sai một số nào.

Nếu bắt đầu bằng số 31 mà tổng của toàn bộ bàn cờ là 477, thì tức là 477 trừ 31 bằng 446, 446 đó chia đều cho 63 ô còn lại, Tử Du bắt đầu khả năng tính nhẩm của mình.

Đến khi Jungkook nhập xong số vào ô
B3, báo động liền hú lên, kết quả sai.

Tử Du lập tức nhẩm lại toàn bộ, không thể sai được, vậy không phải tổng của 64 ô phải là 477 ư?

Bên trong khi vang lên tiếng báo động, toàn bộ binh chia ra từng tốp bao vây căn cứ, còn lại được phái đến chỗ Jungkook đang đứng.

Có lẽ nào là tổng các hàng ngang là 477, và tổng các hàng dọc cũng vậy?

"Jungkook, nhập 32 vào B7"

"Tất cả nhanh chân lên, có kẻ xâm nhập" Tên dẫn đầu hét lớn

"D6 nhập 16, E8 nhập 20,..."

Sana và Mina sửng sốt nhìn Tử Du nhắm hai mắt đọc cho Jungkook, không hề vẽ gì lên bàn cờ.

8  237           15     33   20             29
7  14    32    238           32             17
6                    34     16            19
30
5   31   13                               31
18
4                     25                             11

3   28.                             10
2                              26
12
1           27

 
  A     B       C       D     E      F       G
 

H

Momo nổ súng, nhanh chóng hạ hơn chục tên, miệng còn đếm "Mười bảy"

Taecyeon cũng trở nên gấp rút, tiếng báo động vang lên khi nãy kéo nhiều tên về phía này

*Đoàng đoàng đoàng*

Người của Lee Sang cũng không phải dễ hạ, nhanh chóng bắn trả Momo và Taecyeon

"Hầy, cho tí khói nào" Momo giật khóa mìn, ném mạnh về phía những tên cao lớn

"NẰM XUỐNG"

ÙM - tiếng nổ vang lên, khói bay mịt mù

"G2 điền 38, E1 điền 35,..."

*Đoàng* Một viên đạn bay ngang qua cơ thể Jungkook, anh ta xoay người bắn trả

Tử Du nhăn trán, chỉ còn vài ô nữa.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro