иgσ̂ι инὰ кὶ ℓα̣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding..Dong….

-ᴍộᴛ ᴄăɴ ɴʜà ᴛᴏ ʟớɴ, ɴʜưɴɢ ᴛạɪ sᴀᴏ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴀɪ ở ᴛʀᴏɴɢ đâʏ ɴʜỉ?

-ᴄó ᴀɪ ᴋʜôɴɢ ᴠậʏ? ᴄʜᴏ ᴛôɪ ở đâʏ ᴍộᴛ đêᴍ đượᴄ ᴋʜôɴɢ?

Cót..két

___________.___
Tôi bước vào ngôi nhà lớn đó, xung quanh chỉ toàn là mạng nhện, bên ngoài đang đổ mưa to nên chả còn cách nào khác đành liều mạng ở trong căn nhà này .

Tôi bước đến cái thềm đỏ, nhìn xuống thì thấy vết chân, nhẹ nhàng cúi xuống nhìn, một bàn tay lạnh ngắt lướt qua sau gáy, bàng hoàng đúng dậy, tôi mắt trợn to nhìn xung quanh ngôi nhà .

Thật lạ lùng, trong nhà không ở ai nhưng tôi có cảm giác một thứ gì đó kinh tởm vừa chạm vào gáy mình .
Vụt ý nghĩ sang một bên, tôi bước tới phòng bếp, đi gần đến bàn ăn, một bàn ăn thịnh soạn đã được soạn sẵn chỉ chờ người ăn mà thôi, cách nào đó nó vẫn còn nóng hổi nhưng vừa mới được nấu ra. một mị lực quái lạ nào đấy thu hút tôi, khiến tôi không thể kiểm soát được hành động của bản thân mình lúc này, một bước, hai bước, tôi từ từ tiến lại chiếc bàn ấy...... Tôi tiến đến ngồi xuống cái ghế ở chỗ ăn đó, tưởng như chỉ có một cái đĩa thức ăn định bốc tay nhưng...

Phù..phù..

Một cơn gió thổi qua người tôi, sởn hết gai ốc lên, khi nhìn lại bàn ăn thì đã thấy cái dao, cãi thìa và một đôi đìa bằng vàng. Nhưng thật kì lạ , ở mỗi món ở cuối móm đồ đều được bao phủ bởi màu đỏ như là máu tươi.

Tôi cầm lấy con dao, cắt một mẩu trên miếng thịt to được bày sẵn, vị của nó chả giống như thịt lợn hay thịt những con vật mà tôi từng ăn, nó dai và cảm giác như là con vật này đã ăn rất nhiều món của loài người. Vị của nó khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi vừa nuốt xuống bụng, tự nhiên đau một cách kì lạ.

Lấy tay che miệng lại nhìn xuống gầm bàn, một xác chết đang nằm ở đó giữa bụng bị khoét một lỗ to và nó y chang miếng thịt cô vừa ăn. Bất giác nhận ra, miếng thịt cô vừa ăn là thịt của con người. Cô nôn ra máu, một giọng cười toe toét vang khắp cả căn phòng. Lần nữa một bàn tay lạnh cóng chạm vào gáy cô khiến cô sởn hết gai ốc.

Bất động nằm dưới sàn, tôi ôm lấy bụng màu đau đớn 0, đây không chỉ là thịt không, nó giống như được tẩm thêm cái gì đó. Tôi liên tục nôn ra máu p, nó khiến tôi đau kinh khủng. Ánh mắt trợn tròn nhìn thẳng về phía cửa bếp. Cố gắng lết đến và cầm lấy cái vali, cố lên một lọ thuốc và một chai nước uống vào. Đỡ hơn rồi tôi tiến đến lầu hang nhưng có vẻ tôi bắt đầu cảm thấy sự bất ổn của ngôi nhà này.

Ngôi nhà chắc chắn không chỉ có mình tôi mà còn ai đó nữa nhưng thế quái nào mà tôi chẳng thể tìm thấy người đó. Một lần nữa bằng cái năng lực tôi mò theo bức tường đi đến cuối hành lang . Một cánh cửa gỗ được khắc chữ
“MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ” ở giữa, bàng hoàng trước câu nói đó, nghĩ chắc là chủ nhà cũ khắc chơi chăng. Tôi cầm lấy tay đóng cửa được sơn bởi màu đỏ tươi, mở cửa ra.

Cót..két..cót..két

Bước vào được một bước một bàn tay ma quái ôm qua cổ của tôi , nó cào cổ tôi, bất giác tôi hét lớn lên . Cả một vũng máu dưới sàn nhà, nó cào, cấu, ánh mắt sắc nhìn tôi. Nó lao đến cắn chân tôi. Nó giết tôi rồi cắn thịt, ăn tôi như một món thức ăn bổ khỏe .
-----.-----
[ Ngày xx / xx / xxxx, Lại một cô gái đã chết ở trong ngôi nhà hoang đó ]
//END//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro