𝙧𝙚𝙢𝙞𝙣𝙞𝙨𝙘𝙚𝙣𝙘𝙚𝙨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thả những bước chân dài trên con đường vắng tưởng chừng không điểm dừng. Lần đầu đến thành phố xa lạ này, tôi muốn tận hưởng cảm giác của những vùng ngoại ô mà không nơi nào giống nơi nào. Tôi không nhớ những gì đang diễn tiến xung quanh, chắc hẳn vì tôi còn đang suy nghĩ thử xem, chừng nào tôi mới có thể về nhà.

Mẹ đi rồi. Và khi bà đi, ông ta lại phát cuồng với rượu. Khi nào thì mẹ về, tôi cũng không được biết như những lần bỏ đi trước của mẹ. Hôm nay, mẹ không kéo tôi ra một góc vườn và nháy mắt bảo rằng bao lâu sẽ về. Mặc cho tôi đứng nép sẵn ở cái góc mẹ con tôi hay kể nhau nghe những điều bí mật nhất. Mẹ đi ngang cửa, quay lại nhìn tôi đầy đau thương và quay lưng mất hút về phía đường vắng xa xăm. Cảm giác lúc đó, tôi không rõ là gì, chỉ thấy đột nhiên hẫng một khoảng lớn trong tim. Và mặc cho tôi thì thầm trong góc vườn kêu mẹ, mẹ vẫn không nghe như những lần trước. Những lần trước, chỉ cần tôi nghĩ về mẹ thôi là mẹ đã quay lại rồi.

Đã ba ngày kể từ khi tôi không gặp mẹ. Tôi quá giang một vài người trên đường và bây giờ đến được nơi này. Tôi cũng không rõ đây là đâu, chỉ biết là nó khá xa nhà. Mà tôi cũng chỉ cần vài ngày yên tĩnh thong thả dạo quanh, rồi khi tôi trở về sẽ thấy mẹ đang làm một bữa cơm ngon lành.

Đập vào mắt tôi là một căn nhà cổ cách khá xa vùng nhà ở của ngoại ô. Chắc hẳn tôi đi bộ đã lâu lắm rồi, vì giờ đây chân tôi đều rã rời. Căn nhà không lớn lắm, chắc chỉ cỡ hai tầng lầu, nhưng kiến trúc bên ngoài của nó trông như một tòa lâu đài trong cách truyện cổ tích. Nhà không khóa chốt.

Tôi đẩy cửa bước vào trong. Kiến trúc bên trong cũng không khác mấy so với vẻ ngoài cổ kính của nó.

"Ai đó ở nhà không?" - Tôi lên tiếng.

"RẦM" - Cánh cửa bất thần đóng sập ở phía sau khiến tôi giật bắn.

Tôi thở hắt ra, lấy lại bình tĩnh và tiếp tục lên tiếng.

"Không có ai thì tôi ở đây ké vài ngày nhé"

"Cũng được" - Lại một giọng nói từ sau bất chợt vang lên.

Tôi giật thót, nhảy phốc ra phía sau, lùi lại hẳn vài bước, mắt trợn ngược lên nhìn xem tiếng nói phát ra từ đâu. Một người thanh niên bước ra từ bên hông căn nhà và mỉm cười với tôi.

"Cậu làm gì mà sợ vậy?" - Anh ta khẽ cười.

"Chết tiệt, anh làm tôi giật mình" - Tôi hùng hổ bước lại phía anh ta.

Ánh sáng từ những khe cửa hắt vào, và những ngọn nến khắp nhà lung linh. Gương mặt anh hiện rõ ra trước sự ngỡ ngàng của tôi. Đẹp thanh khiết.

"Anh... ờ... anh sống ở đây à?"

"Ừm" - Anh cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

"Cậu muốn sống ở đây cũng tốt, không sao cả"

"Thế từ giờ tôi sẽ sống ở đây nhé" - Tôi mỉm cười.

Và anh, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng trong ánh sáng nến ngày lung linh.

Vậy là tôi đã gặp anh, và sống cùng anh trong căn nhà kỳ lạ.

Tôi và anh ngủ chung trong một căn phòng ấm cúng màu xám đen. Một chiếc giường to và tấm chăn dày cộm màu đồng. Một cửa sổ đôi khi được hé ra vào đêm. Một cái bàn gỗ màu sậm khắc khoải hương say lòng. Một bộ bàn ghế uống trà thanh nhẹ bằng gỗ bóng loáng đầy sang trọng.

Và... chỏng chơ lạc lõng trong căn phòng xám đen là một chiếc ghế bành màu đỏ bordeaux. Yên vị lặng lẽ bên cửa sổ nhỏ, cố gắng nép mình vào tường và cố không để lộ cơ thể vĩ đại. Chiếc ghế sofa nệm êm và to lớn, khiến người ngồi có thể tưởng chừng như lọt hẳn vào trong. Nó to đến nỗi, đôi khi cả anh và tôi cùng ngồi lên vẫn có thể thoải mái cười đùa. Và những đêm gió lạnh, cái lạc lõng về hình thể của nó ôm trọn lấy tôi và anh, giữ trong mình cái ấm cúng mà đối nghịch là những làn gió se lạnh thốc vào từ cửa sổ.

Anh!

Tôi không biết tên anh. Tôi không rõ anh từ đâu và làm cách nào mà căn nhà này chẳng bao giờ thiếu thốn một thứ gì. Tôi cũng chẳng buồn hỏi. Có lẽ vì nó không đáng để tôi bỏ thời gian phí phạm, thay vào đó, tôi có thể để thời gian mà cười cùng anh.

Anh, dịu dàng và nhẹ nhàng như một ánh nắng. Anh, chưa một lần gắt gỏng, kể cả khi tôi có nổi điên lên và đập phá tứ tung. Anh, anh chỉ đơn thuần là nắm lấy tay tôi rồi nhẹ giọng.

"Em không nghĩ rằng ta nên trân trọng những giây phút ở bên nhau sao?"

Và những lúc đó, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy khẽ nhói từ nơi nào trong lòng, một nơi nào đó không xác định được.

Anh, hay kéo tôi vào lòng và hỏi.

"Jungkook à, em có tin rằng có Chúa trời hay không? Hay... bất kỳ một quyền năng nào đó? Và nếu như anh bảo nhà này của một vị thần, thì em có tin không?"

"Anh tự phong mình làm thần đấy hả?" - Tôi khúc khích cười, ngả người vào lòng anh và nhắm mắt lại.

"Vậy thì tốt"

"Nghe đâu thần và người không yêu nhau được mà. Em không sợ à?"

"Nếu anh là thần thì anh tự biết cách phải lo chứ" - Tôi mặc kệ điều anh nói nhăng nói cuội, ngả người vào lòng anh, êm ái và tận hưởng.

Và có những đêm, anh lặng lẽ ngồi một mình trên chiếc ghế màu đỏ bordeaux, mân mê thanh cửa sổ, trầm tư những điều không hiểu được.

Tôi biết, đã có một điều gì đó bất an xuất hiện trong mình. Nhưng là tôi không cần quan tâm. Là tôi chỉ cần anh.

Tôi không rõ mình đã ở đây bao lâu. Tôi cũng không rõ mẹ đã về chưa, hay ông ta vẫn còn sống và ngày ngày nát rượu không. Tôi cũng chẳng biết rằng bên ngoài đã có bao nhiêu mùa trải qua, chỉ biết ngày ngày yên bình sống, và yên bình vui. Nhưng rồi tôi nhớ ra rằng, đã ai đó từng bảo mùa thu là mùa của tình yêu.

"Đã thu chưa anh? Em muốn xem thu"

"Sao tự nhiên lại muốn xem thu?" - Anh ngạc nhiên.

"Em ở đây đã lâu quá rồi, ngày ngày đi ra đi vào, cũng chẳng biết là loại mùa gì."

"Đang thu đó" - Anh đẩy cửa sổ ra cho tôi.

"Sao lại trắng như vậy? Lá vàng đâu?"

"Sao lại cần lá vàng?"

"Thu phải có lá vàng chứ. Anh xem, bên ngoài chỉ là gió, nắng, cây cỏ gì cũng nhạt màu. Trắng trắng như vậy thì chỉ có đông chứ thu làm sao mà thu?"

"Thì chưa đến lúc lá vàng mà. Thu trắng không đẹp sao?"

"Vàng mới đẹp" - Tôi trề môi.

"Bao giờ mới vàng?"

"Chắc vài ngày nữa thôi" - Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên má tôi.

"Bây giờ thì nhìn thử thu trắng trước đi nhé. Từ trắng chuyển sang vàng sẽ đẹp lắm. Em nhớ canh giao mùa"

Tôi thỏa mãn với lời hứa của anh, mặc cho việc những gì anh nói nghe chẳng hợp lý chút nào.

Tối hôm đó, gió thu se lạnh. Anh lại ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế sofa bên cửa sổ, mân mê thanh gỗ nép bờ tường. Tôi kéo tấm chăn bông to sụ đến, trùm cả lên người anh và phủ che màu đỏ của ghế.

"Sao anh cứ hay buồn thế?"

Anh ôm tôi vào lòng, quấn chặt chiếc chăn và ôm trọn tôi. Anh khẽ hỏi.

"Ở cạnh anh vui chứ? Không chán sao?"

"Không! Anh lúc nào cũng làm em vui" - Tôi nói, mặt đỏ bừng.

"Em biết không, mình cũng không thể sống thế này mãi được. Anh sắp phải đi..."

"Đi đâu?" - Tôi nhảy dựng lên, xô anh ra.

"Đi công tác một chuyến thì mới có tiền nuôi chúng ta được chứ"

"Chừng nào anh về?" - Tôi ngồi xuống lại lòng anh, giấu đi gương mặt gần như muốn khóc.

"Cũng nhanh thôi. Em chán quá thì cứ về nhà đi. Rồi từ từ quay lại"

"Em chờ" - Tôi đáp anh gọn lỏn, nửa buồn nửa giận và một ít bất an.

"Chờ làm gì? Về nhà cho vui, rồi em quay lại cũng được mà"

"Em làm gì thì mặc em. Anh cứ lo việc đi nhanh rồi về đi"

"Mai anh đi"

"Mai... vậy... em sẽ chờ từ ngày mai. Anh trễ một ngày, em sẽ không cho anh vào cửa" - Tôi đứng dậy, giựt lại tấm chăn bông, và mất đà té nhào.

Anh luống cuống đứng dậy đỡ tôi và ôm chặt.

"Anh không muốn đi đâu. Nhưng không đi không được mà"

"Biết rồi, thì có ai nói gì đâu" - Tôi đẩy anh ra, leo lên giường và nhắm nghiền mắt, tự hứa với lòng nếu anh trễ một ngày tôi sẽ không cho anh vào cửa.

Mà... anh sẽ đi bao lâu? Để ngày anh trở về, tôi có thể khóa chặt cửa vờ nhốt anh.

Tôi mở mắt dậy trong tư cuộn tròn bởi tấm chăn bông. Anh sắp đi.

Tiễn anh ra cửa, lòng tôi trĩu nặng.

"Khi nào lá vàng, anh về" - Anh nói.

Tôi mỉm cười vẫy tay chào anh.

Anh đi rồi. Còn tôi lặng lẽ đứng thừ ngoài cửa. Sao mà khu này vắng lặng đến thế. Sao mà cô đơn đến thế.

Một nhóm người rôm rả từ xa. Tôi đứng thẳng dậy và dự định sẽ vẫy tay chào họ, mong đón nhận một nụ cười ấm lòng từ người không quen.

"Xin chào" - Tôi nói lớn, vẫy mạnh tay.

Họ khựng lại, nhìn tôi và nhìn nhau. Không nghe ư?

"Xin chào" - Tôi lại nói to.

"Nhà... có phải căn nhà này không?" - Họ bắt đầu bàn tán.

"Là căn nhà có một người điên ở phải không?"

"Gì chứ?" - Tôi hét lên.

"Anh ấy không điên"

"Nghe không? Nghe tiếng gì không?" - Họ lại bàn tán với nhau. Và dắt tay nhau chạy mất. Một lũ thần kinh.

Tôi quay vào trong nhà, trở lên phòng và ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế sofa màu đỏ bordeaux.

Tự nhiên thấy cô đơn. Tôi kéo chiếc chăn bông to sụ màu đồng ra và quấn lấy người, ngồi trở lên ghế, thu hai chân lên. Ghế ấm hơi anh.

Ngày anh đi, tôi đã can tâm chối bỏ một sự thật.

Có những tin đồn về một ngôi nhà, cổ kính nằm sát bìa rừng xa.

Đêm đêm vọng ra tiếng cười khúc khích. Đêm đêm thắp sáng ánh nến lung linh. Đêm đêm hiện lên in qua rèm cửa.

Một hình bóng mờ, một hình bóng thanh. Đưa tay ve vuốt khí trời, khiêu vũ cùng khoảng không trước mặt.

Và hạnh phúc nhẹ nhàng tỏa ra, ôm trọn căn nhà cổ kính. Người người lặng lờ tránh xa... một căn nhà cổ, một người điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro