một câu chuyện ngẫu nhiên ngày Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Anh có biết đây là gì không? 

Một cô gái nhỏ nhắn trong đoàn từ thiện hỏi tôi, tay cô chỉ vào một loài hoa ngoài vườn bệnh viện.

Đó là một loài hoa tôi chưa từng để ý tới trong suốt 5 năm ở đây. Thật kì lạ.

Đúng vậy đấy, tôi là một bác sĩ trong khoa ung bướu của bệnh viện A. Tôi đã xa quê 5 năm rồi. 5 cái Tết một mình.

-  Anh không biết. Chỉ thấy nó giống một chú chim có ba màu đỏ, cam và xanh dương.Em biết sao?

- Vâng, hoa thiên điểu đó anh. Đẹp nhỉ?

ừ.

- Nó tượng trưng cho niềm vui nên mỗi lần anh nhìn thấy nó nhớ trở nên vui vẻ và lạc quan để được ... à em xin lỗi, để đi chữa bệnh cho người khác nhé!

Hôm nay cô bé ấy đến đây để đi thăm hỏi, động viên và quyên góp cho các bệnh nhân ung thư trong bệnh viện A.

Một cô gái vừa tốt bụng, vừa dễ thương.

- Xin chào chị ạ!

Một bạn phóng viên đứng cạnh cô gái bỗng cất tiếng chào.

- A, chào chị!

- Em có thể phóng vấn chị một chút được không ạ?

- Tất nhiên rồi ạ. Chị cứ tự nhiên.

Cô gái nở nụ cười đáp lại.

- Anh có phiền không nếu em phỏng vấn anh luôn ạ?

Cô phóng viên bất chợt hỏi tôi. 

Hình như ai làm cái nghề này đều khiến người khác bất ngờ vậy hả? - tôi chợt nghĩ trong đầu.

- Được thôi, không sao đâu.

Và rồi cuộc phỏng vấn bắt đầu.

....

....

Rồi nó cũng kết thúc nhanh chóng hệt như cách nó bắt đầu.

- Anh chị tối nay bật kênh GoGo lúc 19:59 để đón xem chương trình của tụi em nha.

Vậy là tôi được lên TV sao?

Lần đầu tiên trong đời,

với dòng miêu tả dưới tên là: Bác sĩ sao?

Chao ôi, tôi vui quá. Bây giờ tôi cần gọi ngay một cuộc điện thoại.

Tôi tạm biệt cô bé trong đoàn từ thiện và tìm chiếc điện thoại yêu dấu.

Danh bạ / Mẹ

tút ... tút ... tút

- Gì đấy con?

- Mẹ ơi, hôm nay con được lên TV.

- Thế hả con? Kênh nào đấy, bao giờ để mẹ bảo cả nhà còn xem hen.

Giọng nói của mẹ vẫn chậm rãi và ấm áp như thế.

-  Kênh GoGo lúc 19:59 ạ. Mẹ nhớ xem nha. A, hôm nay con vui quá. Thật là một ngày tuyệt vời!

ừ. Mẹ xin lỗi con khi con được lên TV theo cách ấy

- Mẹ có muốn lên TV không?

- Có, mẹ muốn chứ.

- Con có cách để mai mẹ được lên TV luôn đấy.

- Thật vậy luôn ...

Mẹ khúc khích cười, lâu rồi tôi không nghe thấy tiếng mẹ cười.

Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng.

Một ý tưởng tuyệt vời.

Tôi cười trong sung sướng.

Cơ mà sao ai cũng nhìn tôi kì lạ vậy?

- Con còn có bất ngờ cho mẹ nữa cơ.

- Hôm nay nhiều điều bất ngờ ghê ha.

- Bye mẹ.

tút ... tút ... tút

Tối hôm ấy, tôi bắt chuyến xe buýt cuối cùng để về quê.

Sáng hôm sau, trong bản tin Thời sự sáng, cô MC mặt lạnh tanh nói một mạch :

" Vào tầm sáng sớm ngày hôm nay, đã có một vụ giết người thương tâm ở thôn T, thị xã C, tỉnh D.

Nạn nhân là một phụ nữ tầm 60 tuổi. Bà bị đâm không thương tiếc vào vùng bụng và vai. Thủ phạm là con trai bà, đã ra đầu thú. Hiện công an đang giam giữ và tiếp tục quá trình điều tra.

Những diễn biến của vụ án này sẽ được cập nhật liên tục và đưa đến cho quý vị trong các bản tin tiếp theo."

"Con trai tâm thần sát hại mẹ không thương tiếc"

"Xác định thủ phạm trong vụ con giết mẹ mắc tâm thần phân liệt"

"Thủ phạm trong vụ án giật gân con trai hại mẹ đẻ hôm trước được một đoàn từ thiện đến thăm, được phỏng vấn trên TV"

Một loạt các tờ báo mạng đưa tin rầm rộ.

À, và giờ tôi đang được rất nhiều lính bảo vệ trong tòa lâu đài mới.

Dù  sao thì tôi cũng đã thực hiện đúng lời hứa của mình là đưa mẹ lên TV, còn tôi được lên tận 2 lần.

Và rồi tiếng cô MC lại vang lên trong đầu tôi:

"Sau khi điều tra, công an cho hay thủ phạm đã trốn trại từ tối hôm trước về nhà. Sau đó, anh ra tay sát hại mẹ ruột của mình.Lúc đến đồn công an tự thú còn khai rằng mình là bác sĩ khoa ung bướu bệnh viện A."

ừ. Hoa thiên điểu đẹp thật đó.

tôi quên nói câu đó với cô gái đoàn từ thiện ngày trước.

Nhếch mép cười, tôi lại tự hỏi trong đầu:

có ai muốn được lên tv nữa không ? giơ tay nào.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teets