Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày cuối năm mỗi lúc một đến gần. Điều này đồng nghĩa với việc Tiểu Ngọc cứ đứng ngồi không yên suốt. Làm thế nào để đưa Dương Mộc lá thư tay mà không để ai trông thấy? Cô phân vân, rồi quyết định đánh bạo sang lớp chàng lúc cuối giờ học để nói chuyện riêng với chàng.
- Dương Mộc ca ca à...
 Cô rụt rè cất tiếng. Gần như tức thì, Dương Mộc quay ra, nhìn cô khiến cô bối rối không nói nên lời. Thấy cô ngập ngừng, chàng cười xòa:
- Tiểu Ngọc bé nhỏ của tôi đây sao? Tìm tôi có chuyện gì thế?
- Ừ thì... - Tiểu Ngọc mân mê vạt áo, cố tránh ánh mắt của chàng - Em muốn nhờ ca ca một xíu...
 Đoạn ngó vào trong lớp chàng, Tiểu Ngọc tiếp:
- Ca ca bận gì không, nói chuyện riêng với em nhé?
 Dương Mộc nghe đoạn bật cười hiền lành, nhìn cô trìu mến:
- Có gì mà không rảnh chứ? Nói đi tôi nghe, em cần gì?
 Trống ngực đập liên hồi, Tiểu Ngọc cố mãi mới bật ra thành lời:
- Hôm Tổng kết tới đây, em muốn gặp riêng ca ca, chỉ mình ca ca thôi ấy... khi tan xong ra sân sau gặp em được không ca ca? Em muốn...
 Chưa dứt lời, Dương Mộc đã mơn man dịu nhẹ vuốt tóc cô khiến cô sững sờ... Vẫn trong tình trạng đơ cứng, cô cố gắng tận hưởng nốt những phút giây ngàn năm có một này bằng cách im lặng; hai má cô đỏ bừng! Trông thấy vậy, Dương Mộc mỉm cười ấm áp, cất giọng dịu nhẹ như cũng muốn nhắn nhủ điều gì:
- Chắc chắn rồi. - Đoạn đưa tay vuốt nhẹ gò má nóng bừng của Tiểu Ngọc - Tôi sẽ đợi.
 Dứt rồi, chàng quay vào lớp. Tiểu Ngọc vẫn đứng đó, ngẩn ngơ trong nỗi đê mê vui sướng. Thành công bước đầu rồi! Chỉ còn đợi đến hôm Tổng kết nữa thôi!
 Cô hồ hởi chạy ngược hành lang ra phía cổng trường, tung tăng về nhà. Thật trùng hợp, cô gặp Đình Quang ở ngay cổng.
- Ơ chào Đình Quang! Sao cậu lại ở đây? - Cô ngạc nhiên hỏi.
 Đình Quang đang ngồi trên xe đạp điện, nghe giọng cô bèn giật mình đáp vội:
- À, đâu có... Tớ định nhờ cậu chút... Tại nếu giờ về mới đợi gặp cậu thì bất tiện quá, đành phải thế này.
 Tiểu Ngọc tròn mắt nhìn Đình Quang như mong mỏi câu trả lời: 
- Ừ?
- Ừ? Ừ gì? À ừ, sém quên... Âu là tớ định nhờ, à quên, mời cậu sau hôm Tổng kết đi chơi vòng quanh đâu đây cùng tớ. Được không?
- Ừ, nghe ổn đấy! Cậu không phiền chứ? - Tiểu Ngọc cười.
 Đình Quang như bấn loạn trước nụ cười ấy, anh đáp vội:
- Phiền gì đâu. Nhớ là tớ đợi cậu ở cổng này nhé. Thôi giờ lên xe đây, tớ chở về. Hôm nay trông cậu vui nhỉ?
- Ừ. - Tiểu Ngọc trèo lên xe, mơ màng cười.
- Hình như hôm nào cũng vậy ư? - Đình Quang cố nén nụ cười vui sướng, mãn nguyện, khởi động máy xe và hỏi tiếp.
- Ừ.
 Vẫn là câu "ừ. Không rõ từ lúc nào, Tiểu Ngọc cứ hay "ừ" vậy. Có lẽ nào cô không muốn để Đình Quang biết cô vui vì chuyện gì? Cô dần không có xu hướng giải thích, giãi bày nhiều nữa. Nhưng Đình Quang cũng không mảy may để ý hay chạnh lòng; chỉ cần có cô bên cạnh, anh đã thấy lòng mình êm dịu lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro