Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên đặt chân vào cấp ba, một cảm giác rất đỗi xa lạ cảm giác như nơi này thật rộng lớn, thật xa lạ , cảm giác dường như không thuộc về nơi này. Sau đó khi vào nhận lớp, thầy chủ nhiệm điểm danh học sinh nhập học, khi đọc đến tên cậu tôi đã ngước mắt lên nhìn cậu, nói với bạn thân tôi rằng cậu đẹp trai thật . Sau khi học chung một tgian tôi phát hiện cậu rất ít nói, k thích giao tiếp với ai , gần như không có bạn bè. Vốn dĩ ở lớp tôi cũng k được các bạn  chào đón lắm nên chủ động bắt chuyện cùng cậu , tôi cứ nghĩ rằng tính tình hướng ngoại của tôi sẽ đôi chút làm cậu hòa đồng hơn nhưng cậu vẫn như vậy, Cho đến khi tôi được một anh 12 tán tỉnh , cậu cũng trêu chọc tôi nhiều hơn trước . Khi tổng kết cậu vẫn giúp anh ấy gọi tôi ra chụp ảnh, Khi tôi nhận lời yêu anh ấy tôi vẫn không nhận ra tôi thsich cậu đến vậy, dù đã có ngy nhưng khi cậu thân mật với bạn nữ khác tôi vẫn thấy khó chịu, tôi cảm giác như là mối tình này vốn dĩ làm gì tính là yêu đương , tgian chớp nhoáng , bên nhau cũng k giống như các cặp đối khácm cảm giác như bên anh cũng chỉ là rung động nhất thời, tuy sau đó tôi vẫn có 1 khoảng tgian nhớ về anh , tôi cứ tưởng rằng đó là lụy nhưng sau này mới biết đó chỉ là cảm giác mất đi một thứ gì đã quen thuộc và trở thành thói quen, Đó cũng là mối tình đầu của tôi, một cô gái mới lớn chưa yêu ai bgio thì những việc nthe chắc hẳn rất bình thường. Cho đến khi sang 11 tôi vẫn nghĩ rằng tôi thích chơi với cậu hơn ngkhac thôi , nhưng khi cậu chuyển sang ngồi cạnh tôi , từng cử chỉ của cậu , từng việc nhỏ nhặt cậu làm tôi cũng để tâm ,Chính lúc ấy tôi biết mình rung động rồi, nhưng lúc ấy cũng là lúc cậu đã có người bên cạnh tôi chri đành dùng tư cách bạn bè để bên cạnh cậu dù ghen cũng k có tư cách  giận dỗi cũng tự dỗ lấy mình, cậu giận dỗi thì tìm cách làm lành, tôi vốn là ng có cái tôi rất cao nhưung lại hạ mình vì cậu làm nhiều việc như vậy, Kể từ khi thsich cậu tần suất buồn của tôi tăng đáng kể, up str buồn vốn để cậu nhìn thấy nhưng cậu lại lầm tưởng là tôi còn yêu nyc, đi rêu rao với đứa tôi ghét về mối tình k mấy vẻ vang ấy. Tôi rất giận nhưng lại nghĩ đến những lần skinship mà k nỡ. Tôi còn nhớ chiều hôm học tiếng anh tôi bị nhắc rất nhiều nhưng vẫn rất vui vì tôi cảm thấy dường như cậu kể cho tôi rất nhiều thứ đã mở lòng hơn, khi cậu bảo cậu ốm tôi đụng vào tay hay trán cậu, cậu đã k còn quá né tránh như xưa. Tôi mong rằng cậu biết năm tháng ấy có một cô gái luôn đi sau âm thầm thích cậu , chỉ dám dùng tư cách bạn bè để ở bên canh cậu, luôn tỏ ra tốt với tất cả chỉ để qtam mỗi cậu, Nhưng cũng sợ cậu biết tôi thích cậu thì ngay cả làm bạn cũng k được.

                   Nếu như tôi theo đuổi cậu sớm hơn thì người bên canh cậu bây giờ có phải là tôi không

                                                                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro