J u n g k o o k. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ lần nói chuyện đầu tiên của Jung Kook và Ami, cậu cảm thấy thật lạ vì cố gắng đến mấy thì vẫn không thấy được sự xuất hiện của cô gái đó, thậm chí khi cậu cố tình đi ngang qua lớp 12b để mong rằng thấy được bóng dáng của Ami thì cũng chẳng có ai cả

Cậu bắt đầu trở nên buồn bã đôi chút, đám bạn cũng vì thế mà chọc rằng Jeon Jung Kook có lẽ biết yêu rồi
"Yah, có lẽ ẻm đang né mày đó, sợ là dính vô mày lại gặp phải tai hoạ từ mấy con nhỏ khác thì sao"
"Tao cũng nghĩ vậy đó Jung Kook à, xung quanh mày toàn mấy đứa con gái nhan sắc lung linh vl ra mà"

Jung Kook cười trừ, cậu có bao giờ quan tâm đến ai khác, trừ Ami ra đâu chứ. Việc này khiến cậu càng khó chịu và chỉ muốn tìm Kim Ami kia để nói thẳng thắn mà thôi

Nói thật thì, Ami đang lẩn tránh Jung Kook, cô biết hết về việc Jungkook muốn thấy cô như thế nào, nhưng việc đó sẽ tạo ra một đống drama ở cái trường này luôn chứ chẳng đùa

Đến mỗi giờ reng chuông ra chơi hay mỗi khi được nghỉ giải lao, Kim Ami lại chạy tức tốc lên sân thượng để trốn, riếc rồi bản thân cũng cảm thấy mình giống như con khùng vậy, thích người ta, nhưng lại không dám theo đuổi

Cũng như mọi ngày, Ami lại ngồi đọc sách ở sân thượng vào giờ ra chơi. Đang đọc dở, thì có người mở cửa tầng thượng và bước đi ra lang can

Cô nhận ra đó chính là Jeon Jung Kook, người mà cô đang trốn tránh suốt một thời gian qua

Cô gập cuốn sách lại và vội lẻn đến chỗ cánh cửa để phóng xuống dưới lớp. Đến khi tay đã chạm được nắm cửa thì cô bị một lực của cánh tay xoay người cô lại và áp lên tường

"Kim Ami, định đi đâu nữa hả"

Jungkook hơi chau mày tỏ ra buồn phiền

Ami vùng vẫy, nhằm muốn thoát ra chạy trốn, nhưng Jungkook đã ghì chặt tay của cô lại áp vào tường

"Jungkook, bỏ tôi ra, đau đó"

"Cậu nói xem vì sao lại phải trốn tránh tôi? Tôi đã làm gì sai hay sao?"

"Chuyện là... không phải... không phải tôi trốn đâu"
"Chỉ là .... tôi.... tôi...."

"Cậu ấp úng cái gì hả?"
"Mau nói đi"

Giờ phút này, Ami không dám nhìn thẳng vào mắt của Jungkook nữa, nhịp tim của cô cũng vì vậy mà đập liên hồi, chỉ một sự im lặng nhất thời cũng có thể nghe thấy rất rõ

Ami phát hiện ra điều đó, và còn hoảng sợ hơn nữa

Jungkook cũng biết rằng, Ami rất thích cậu ấy, cậu ấy nghe rõ được tiếng tim đập, cũng thấy rõ cách cư xử của Ami khi cậu đặt ra câu hỏi đó

Jungkook thích Kim Ami, là tiếng sét ái tình, cô bạn không phải kiểu con gái sỗ sàng muốn lấy được trái tim của Jungkook, cũng phải kiểu giả tạo để cho cậu chú ý, chỉ đơn thuần là một cô gái nhút nhát đem lòng thích cậu thôi

"Kim Ami"
"Cậu..."
"Thích tôi phải không?"

Tiếng chuông reo vào học ngay thời khắc ấy, nhưng có lẽ như cả Jungkook và Ami không hề quan tâm, Ami rất ngạc nhiên, bây giờ cô đã ngẩng mặt lên và nhìn Jungkook bằng đôi mắt màu nâu ấy

Cậu ấy, vẫn luôn là đẹp như vậy, tóc đen, khuôn mặt đẹp trai cuốn hút cộng với điệc cười dễ thương đó, làm sao mà cô có thể không thích được chứ. Một lần, cô cũng vô tình bắt gặp được Jungkook đang giúp đỡ cho những người vô gia cư ở nhà ga Seoul, bình dị và chân thật. Cậu ấy lại còn học giỏi và quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh mình, tất cả những thứ đó, sao lại không thích được chứ....

Nhìn vào mắt của Ami, Jungkook thấy được sự sợ hãi của con mồi khi bị phát hiện, cậu đoán dúng rồi, vui thật đấy

"Cậu biết không"
"Tôi cũng rất thích cậu"
"Nên tôi mới muốn gặp lại, để nói điều này với cậu"
"Làm bạn gái tôi đi, cậu sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu Ami à"
"Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ bảo vệ cậu, những người khác sẽ không có cơ hội để chạm vào cậu đâu"
"Chỉ cần cậu chấp nhận, mọi việc đều sẽ trở nên tốt đẹp"
"Có được không, Kim Ami?"

Giây phút này, Ami thật sự rơi vào tình trạng hoảng loạn thật sự, biết làm sao đây, Jeon Jungkook mà cậu crush 3 năm bây giờ đã đứng đây tỏ tình với một nữ sinh bình thường như cô. Ami biết cậu ấy không đùa, vì nhìn thẳng vào mắt của Jungkook, sự chân thành còn đầy hơn những gì mà lời nói của cậu ấy thể hiện. Cũng chính vì điều đó mà Kim Ami liên tục đắn đo, cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Jungkook

"Jungkook, mình...."
"Mình thật sự rất thích cậu, thích cậu từ khi mình vừa đậu vào ngôi trường này"
"Chỉ vì vô tình trông thấy cậu ở nhà ga Seoul, rồi cả những việc cậu làm như thế nào, mình đều thích cả"
"Nhưng là vì, cậu quá hoàn hảo để một người như mình có thể với tới"
"Nên việc nói thích cậu là chuyện làm mà mình nghĩ rằng có mơ tớ cũng không dám thực hiện nó"
"Nhưng bây giờ, có lẽ mình đã nói ra hết được rồi"
"rất rất rất thích Jeon Jungkook, thích đến chết đi được, tất cả mọi thứ ở cậu đều thích hết"
"Nhưng Jungkook à, cậu không thể thích lại mình đâu, cũng đừng chú ý tới mình nữa"
"Vì như vậy, hai chúng ta đều sẽ gặp rắc rối"
"Cho nên là..."
Trước khi Ami kịp nói thêm gì nữa, thì Jungkook đã chặn lại bằng một nụ hôn
Ami mở trừng lớn mắt mình, nhưng cô không động đậy vì quá bất ngờ. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng hôn thật nhẹ. Không chậm không nhanh mà hôn.
Kim Ami nhất định sắp điên rồi mới có thể như thế này với Jungkook, mới vừa không muốn dính dáng gì nữa thì nụ hôn đầu cũng là do cậu ấy lấy mất, như vậy thì là may mắn hay xui xẻo đây...
Jungkook rời đi nụ hôn đó, cậu vén những sợi tóc vì gió mà hơi lộn xộn của Ami, rồi bất giác cười nhẹ
"Chỉ có như vậy, cậu mới có thể im lặng được 1 chút. Vì những thứ cậu nói khúc sau, mình không muốn nghe"
Ami bây giờ không thể trả lời bất kì câu nào của Jeon Jungkook, cô vừa shock vừa hỗn loạn lại còn ngượng ngùng. Bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà mà trùm chăn lại, không thể như vậy được
"Kim Ami, không cần cậu đồng ý cũng không sao, từ nay mình sẽ theo đuổi cậu vậy. Cho đến khi nào cậu có thể chấp nhận"
"Mình chỉ là một người bình thường, có 2 con mắt, 1 cái mũi, 1 cái miệng, 2 lỗ tai, có tay chân đầy đủ và có tóc"
"Đừng vì mặt mũi mình trong dễ coi một chút thì lại xem mình như một động vật hiếm có chứ =))))))))))"
"Mình vẫn có thể hẹn hò nếu mình muốn, phải không?"
"Cho nên từ bây giờ Ami à, cậu phải đối diện thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro