J u n g K o o k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn rất thích Jeon JungKook của lớp 12a.
Lúc trước bạn không tin vào cái gọi là "tiếng sét ái tình" gì cả, thậm chí còn cười vì bạn cho rằng cái thứ đó không tồn tại trong thế giới hiện thực. Nhưng nó đã thay đổi hoàn toàn khi bạn gặp được Jungkook

Jungkook là nam sinh được yêu thích nhất của cả trường, cũng phải thôi vì cậu ấy siêu đẹp trai lại còn hiền lành, mấy đứa con gái xung quanh cũng chỉ để ý một mình cậu Jeon, trong đó có bạn. Thật tình thì bạn đơn phương cũng rất lâu, thầm kín đến nỗi chẳng 1 đứa bạn nào biết rằng thật sự bạn thích Jungkook vì bạn luôn tỏ ra mình chẳng quan tâm gì đến cậu ấy cả nhưng mỗi lần mà cậu ấy đi qua thôi tim bạn đã muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì bấn loạn

Thành thực mà nói bạn không hề muốn thích Jungkook nữa đâu, bạn không có điểm gì nổi trội để mấy đứa con trai chú ý nữa mà, hơn nữa mấy đứa con gái thích Jungkook cũng toàn là bọn xinh đẹp kiểu hotgirl ấy. Còn bạn thì chả có gì cả. Học hành cũng tàm tạm mà nhan sắc cũng tàm tạm luôn

Park Jimin luôn nói rằng thật sự bạn luôn có một nét riêng biệt, chỉ tại bạn vẫn chưa phát hiện ra nó là gì mà thôi, nên đừng vội nản chỉ, tiếp tục theo đuổi có khi lại thành công thì sao

"Yah, Jimin, sao mày biết rằng việc này sẽ có kết quả được chứ, trong khi tao chưa từng nhìn thẳng vào mắt nữa kìa"

"Sao lại phải tự ti vì điều đấy, mày chỉ là chưa dám thử sức mình thôi, yêu như mày có ma mới biết được thôi"

"Vậy... giờ làm gì"

"Giờ hả... là chính bản thân mày thôi"

"Chẳng cần phải là ai, làm theo quy tắc gì, chỉ cần là chính bản thân mình, mọi việc có khi sẽ dễ dàng hơn nữa"

Thề, bạn chả hiểu Jimin thật sự muốn nói đến cái gì, và bạn cũng quên béng mất việc đó. Nếu như đã không có kết quả, thì chắc.... bỏ cuộc thôi
Hôm nay trời mưa rất to, dự báo thời tiết ngày hôm qua cũng đã thông báo về việc mưa rào sẽ liên tiếp mấy ngày liền, bạn quên mất việc mang cả dù, mà Jimin thì lại không đi học nên không thể mượn của ai được. Đứng ở sảnh chờ một hồi lâu, bạn bấm bụng phải chịu ướt để chạy về nhà rồi. Nói là làm, bạn chạy ra khỏi trường, mới mấy bước mà cả người đã ướt sũng, nhanh nhanh không lại cảm lạnh mất. Ơ nhưng mà, tiếng gì ấy nhỉ

"Này là tiếng của chó con à?"

Khi chạy được một đoạn, bạn bắt gặp dưới mái hiên của trạm dừng chân của xe bus, là một cái hộp, bạn lại gần thì phát hiện là một cái hộp có trong đó là con chó con nhỏ xíu, lông trắng dễ thương vô cùng. Và dường như sự xuất hiện của con chó đã làm bạn quên mất trời mưa rào ngày một lớn và hạt mưa rơi ngày càng nặng hạt

"Nếu bây giờ ôm nó về nhà thì có bị ướt không nhỉ"
"Không được rồi, mình có thể bị bệnh nhưng con chó này còn nhỏ, làm sao chịu được chứ"

Đang suy nghĩ không biết làm sao thì bạn cảm thấy như mưa không còn rơi vào người bạn nữa, bạn ngẩng đầu lên thì bắt gặp có người đang che dù cho bạn. Bạn ôm cái hộp đứng dậy để xem đó là ai, và rồi tim bạn hẫng một nhịp

Jeon Jungkook biết rằng hôm nay trời sẽ mua rất to, nên cậu đã đem theo một cái dù để phòng hờ và buổi chiều trời đã thật sự đổ mưa. Cậu đang đứng ở sảnh chờ và đợi thử xem mưa có thể nào giảm đi một chút để cậu về nhà hay không thì lại vô tình để ý một nữ sinh đứng cách cũng không xa. Một nữ sinh với mái tóc dài, tóc nâu và liên tục mím môi, có vẻ như là không có dù nên lo lắng, Jungkook còn phát hiện mỗi khi mím môi thì lúm đồng tiền của nữ sinh rất sâu, trông thích mắt vô cùng. Không biết xui khiến như thế nào, cậu đã định tới và đưa dù cho cô nữ sinh kia, nhưng chưa kịp bước qua thì nữ sinh ấy đã chạy một mạch thật nhanh đi khỏi. Jungkook hơi thất vọng, cậu suy nghĩ một hồi rồi đi theo hướng của nữ sinh kia

Lúc thấy được nữ sinh ấy thì người cô ấy đã như chuột lột rồi, trông thảm thương vô cùng, Jungkook cũng thấy được vì cái gì mà cô ấy dừng lại, và cũng nhận thấy được tim cậu đập nhanh bất thường
"Cái gì vậy, tim đập vậy là sao?"

Jungkook vội vàng cầm dù đi tới che cho nữ sinh kia, rồi nữ sinh kia lại cầm cái hộp trong lúng túng
"Xin chào, cậu có cần tôi đưa cậu về nhà không?"

Nữ sinh ấy im lặng một hồi rồi gật đầu, vẫn ôm chặt cái hộp ấy trong người mình
Trên đường về, Jungkook luôn nhìn lén sang phía cô gái ấy và nhận ra cô gái ấy cũng đang nhìn mình, cái tình thế này là gì ấy nhỉ
"Tôi là Jeon Jungkook, học 12a, cậu thì sao?"

"Um mình là... Ami.... học 12b"

"Cậu sao thế? Sao giọng run vậy? Cậu bệnh rồi sao?"

Ami lắc đầu và nhìn xuống cái hộp, con chó lông trắng vẫn đang ngủ rất ngon, điều đó làm Ami thật hạnh phúc, cô bất giác cười thật nhẹ

Không biết ngay lúc này Jungkook đang nghĩ gì, nhưng tim của cậu dường như mất kiểm soát, cậu có vẻ rất quan tâm đến cô gái này rồi

"Jungkook à..."

Tay cầm dù của cậu liền thả lòng ra một chút khi nghe Ami gọi

"Sao?"

"Mình có vẻ ngu ngốc ha, khi quan tâm đặc biệt tới một con chó"
"Lúc mình nhìn thấy nó, mình không còn nghĩ về việc trời đang mưa to, sao mình lạ vậy nhỉ"

"Không lạ."
"Con người của cậu chính là vậy mà"

Ami quay mặt nhìn vào Jungkook, có vẻ ngạc nhiên

"Con người mình? Như thế nào nhỉ"

Jungkook thấy rằng có vẻ như Ami rất quan tâm đến câu trả lời của cậu ấy, nên cậu ấy dừng lại và nhìn thẳng vào Ami

"Con người cậu. Có lẽ rất đặc biệt"
"Không giống những người khác"

Ami chắc hẳn điên rồi mới đi hỏi Jeon Jungkook câu vừa rồi, bây giờ lại là cái gì đây khi mà cô cùng với Jungkook lại đi chung dưới một cây dù chứ, chết mất thôi, bây giờ mình phải chạy thật nhanh về nhà rồi quên đi Jungkook, như vậy là cách tốt nhất

"Jung...Jungkook à.. mình đi trước nha, cám ơn cậu vì đã cho mình đi nhờ"

Jungkook chưa kịp nói gì thì Ami đã ôm cái hộp và chạy thật nhanh về phía trước, cậu chỉ biết đứng im và im lặng, thầm nghĩ nếu được cậu rất muốn gặp lại Ami 12b..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro