Cô gái mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi liệu mắt tôi đang nhìn nhầm hay sao vậy, tim tôi lại đập tay chân lại một lần nữa không cử động được. Cặp mắt tôi không hề đảo đi đâu hết chỉ biết nhìn về phía cô gái học sinh mới mà thôi. Cô liền nói:

-Duy! Em có gì phát biểu không. Cô thấy em chắm chú về bạn ấy lắm.

À mà từ lúc bắt đầu truyện tới giờ các bạn vẫn chưa biết tên tôi nhỉ chưa biết gì về nhân vật chính cả, thật là một lỗi lớn, mình xin lỗi nhá. Tôi tự giới thiệu tên tôi là Duy tên đầy đủ là Thái Minh Duy tôi 17 tuổi và câu chuyện tôi đang kể thì như các bạn đã biết đó là lúc tôi học 6. Há há xin lỗi về lỗi quá lớn của mình nhá. Tiếp tục nào.

Sau khi nghe cô nói xong tôi liền đứng dậy tay thì nắm chặt vào vai thằng kế bên vì sợ run quá mà ngã và tôi dùng hết tất cả giọng đàn ông của mình để nói:

-Chào bạn! Tên tôi là Duy. Chào mừng bạn đến với lớp 6a1. Và tôi là lớp trưởng.

Nói xong câu đó tôi liền nhếch mép cười mắt thì nhìn thẳng vào mặt cô ấy cố tỏ ra mình rất ngầu. Cô lại nói:

-Lời chào của em rất hay đấy.(rồi cô nhìn qua bạn đó) Em có thể giới thiệu tên mình và ngồi vào chỗ mình thích.

Cô gái ấy liếc nhìn một hồi và để tay lên đầu như đang cố suy nghĩ và cô ấy từ từ bước về phía trước và cứ thế cô ấy cứ đi thẳng đi thẳng và thật bất ngờ cô ấy lại đi về phía tôi rồi ngừng lại ngồi ngay vào chỗ trống mà tôi để cặp. Cô ấy nhẹ nhàng lấy cặp tôi để kế đó và để cặp mình kế cặp tôi. Vào chỗ cô ấy nói:

-Chào mọi người tôi tên Trần Thị Yến Nhi. Rất mong được mọi người giúp đỡ.(nhìn qua tôi cô ấy nở nụ cười rất tươi)Nhất là lớp trưởng.

Tôi bị đánh đổ, quật ngã bởi nụ cười ấy tim tôi càng lúc đập càng mạnh. Chưa bao giờ tôi có cảm giác này trước đây bởi vì xung quanh tôi toàn là bạn từ hồi lớp 1 tôi chả có cảm giác gì cả. Đâu ra lại xuất hiện cô gái này làm tôi phải điên đảo khi gặp thế này.
Và cuối cùng tiết học cũng bắt đầu, như mọi khi cô lại kêu mọi người mở sách ra học bài mới, may cho mọi người là không kiểm tra miệng. Tiết học đầu tôi chả làm được gì vì cô gái đó ở quá gần tôi dường như tôi còn cầm viết không nổi. Cả 1 tiết chả viết được chữ gì thì đã hết tiết. Trong 5 phút giải lao tôi đã lấy lại bình tĩnh và cuối cùng tôi đã trở lại bình thường được. Và cô dạy môn Toán lại đến ngay đúng tiết tôi thích nên tôi nghĩ chắc sẽ ổn. Nhưng không, khi bắt đầu tiết có một điều lại làm tôi một lần không viết được gì nữa. Cô gái đó bỗng sắp tập lại mắt thì cứ nhìn thẳng về một người. Các bạn đoán xem đó là ai. Cô ấy nhìn tôi. Đó là điều làm tôi không viết được chữ gì cả. Tôi hồi hộp liệu cô ấy muốn gì ở tôi, tim tôi đập quá mạnh y như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.

Cô kêu tôi bảng làm bài, may là bài cũ nên tôi hiên ngang bước lên bảng. Cặp mắt ấy vẫn chưa buông tha tôi vẫn cố tình nhìn về phía tôi. Tôi lấy lại bình tĩnh. Cầm viên phấn tôi viết những con số thật nắng nót. Bỗng nhiên:

-Anh Duy ơi cố lên!-Cô ấy kêu lớn lên cỗ vũ.

Tất cả bỗng nhiên ngừng suy nghĩ lại mắt mọi người đều chằng chằng về phía tôi. Và tôi cũng bị giật mình bởi lời kêu đó. Tôi đã làm rớt viên phấn trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro