Ừ anh đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu đầu tiên Mân Thạc muốn nghe từ Lộc Hàm nếu họ có vô tình gặp lại nhau. Dù chỉ là câu nói sống sượng sau bao tháng năm xa cách, không thư từ, không liên lạc, không cả một lần được gặp nhau dù chỉ là vô tình. Mân Thạc cần, và muốn biết chắc rằng anh vẫn ổn, khi không có cậu ở bên cạnh. Lộc Hàm còn có Lão Cao, còn có bố mẹ, Lộc Hàm đi rồi, anh có thể tự do theo đuổi ước mơ của mình. Còn cậu, chỉ là tiểu bánh bao thầm lặng bên cạnh những đứa em của mình. Tất cả đều cảm thấy mệt mỏi, dù bên ngoài có cố tỏ ra vui vẻ thế nào đi nữa. Nhiều khi cậu tự hỏi, liệu Lộc Hàm cũng cảm thấy mệt mỏi. Rời xa cậu, chưa bao giờ là lựa chọn của anh. Cậu luôn nghĩ như vậy. Câu hỏi ấy, chưa bao giờ cậu hỏi anh lấy một lần. Vì cậu sợ phải nghe những điều khiến bản thân đau lòng. Người ta nói anh ích kỉ. Người ta nói anh vụ lợi. Người ta nói anh phản bội. Ừ, sao cũng được, dù sao cũng chỉ là người ngoài. Cậu ở bên anh ngần ấy năm, không hẳn là chuyện gì cũng biết, nhưng tâm tư của anh, cậu hiểu rõ hơn đám người kia, rất nhiều. Là ai đã đặt biệt danh cho cậu chỉ để khiến cậu nổi tiếng hơn? Là ai cố gắng khiến cậu nói nhiều hơn, tinh nghịch hơn, trẻ con hơn? Là ai luôn ở bên cạnh cậu, động viên cậu mỗi khi cậu buồn, dìu cậu bước đi mỗi khi bị thương? Là ai chủ động kéo cậu vào mọi cuộc vui? Sau tất cả, cũng chỉ có Lộc Hàm. Dù anh và cậu bằng tuổi, anh vẫn thích được cậu gọi là "hyung" hơn. Vì sao? Dù bề ngoài có mỏng manh nữ tính thế nào đi chăng nữa, Lộc Hàm vẫn luôn cố tỏ ra mình là người đàn ông mạnh mẽ, một "sangnamja" đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu thương. Tuy hành động có hơi ngốc nghếch, nhưng chừng ấy đã đủ khiến Mân Thạc cảm động. Thực chất cậu không phải người quá ủy mị yếu đuối đến mức luôn cần đến sự giúp đỡ của người khác, nhưng Lộc Hàm đối với Mân Thạc không chỉ đơn giản là giúp đỡ. Giống như đã được rèn luyện thành thói quen vậy. Bàn tay của Lộc Hàm vẫn luôn tìm kiếm hơi ấm từ bàn tay Mân Thạc trong sân bay đông người. Bàn tay rắn rỏi của Lộc Hàm vẫn có thói quen đan vào bàn tay bé nhỏ của Mân Thạc, dẫn cậu đi từ nơi này qua nơi khác, dẫn cậu đi vào trái tim anh. Lộc Hàm vẫn có thói quen thì thầm vào tai Mân Thạc những điều gì đó, khiến cậu cứ cười suốt thôi. Ánh mắt Lộc Hàm vẫn có thói quen tìm kiếm thân hình bé nhỏ trắng trắng của cậu trong đám đông hay trên sân khấu. Lộc Hàm vẫn có thói quen ngồi cạnh Mân Thạc trong các cuộc phỏng vấn, họp báo. Lộc Hàm là kẻ si tình đến mức, khi ra đi, vẫn còn để lại tấm ảnh chụp chung kia, như một lời nhắc nhở, rằng anh đã phản bội cậu như thế nào, rằng anh vẫn còn yêu cậu như thế nào. Trước kia, khi còn dùng Instagram, Mân Thạc đã từng đăng một tấm hình chụp chung anh và cậu, nhưng không hiểu chụp thế quái nào mà lại không thấy mặt anh. Anh lúc ấy giận cậu nguyên ngày không thèm nói chuyện. Thế nhưng chỉ một lời xin lỗi của cậu, anh lại bỏ qua. Giờ chắc anh phải cảm thấy may mắn khi ít ra vẫn còn giữ lại chút kỉ niệm giữa anh và cậu. Thất Tịch vừa rồi, tấm hình ấy đã được hơn 1 triệu like. Anh có muốn xóa cũng không xóa được. Đôi khi, anh có suy nghĩ, muốn trốn sang Hàn gặp cậu, nhưng rồi lại tự hỏi, gặp nhau thì biết nói gì. Liệu cậu có quay lại nhìn anh, hay chỉ xem anh như người dưng. Thế rồi lại thôi. Anh sợ phải đối diện với cậu, sợ bản thân mềm lòng mà quay trở về. Anh yêu cậu, nhưng anh cũng không thể phớt lờ bản thân mình. Anh kiệt sức, mệt mỏi với lịch trình dày đặc, với sự đối xử bất công cùng bản hợp đồng nô lệ. Anh không còn lựa chọn nào khác. Anh buộc phải làm theo điều đó khi anh kiệt sức đến cùng cực. Mối quan hệ giữa anh và cậu cũng theo đó mà ra đi. Hơn hai năm không liên lạc, không gặp nhau, chỉ thấy nhau gián tiếp qua TV, không một lần chạm mặt nhau trên sân khấu. Sân khấu cuối cùng của anh và cậu, lại là sân khấu hạnh phúc nhất. Fake kiss, anh không nghĩ vậy. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghĩ môi mình đã thực sự chạm môi cậu. Một cái hôn lướt qua nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy ấm áp, nhưng trong thâm tâm lại đau đến tận cùng. Mất bao nhiêu lâu để có thể làm thế này với cậu? Và mất bao nhiêu lâu để quên đi? Anh không trả lời được. Đến bây giờ vẫn không trả lời được. Anh chỉ muốn sau này, khi có đủ dũng khí gặp lại cậu, anh có thể nói với cậu rằng: "Ừ, anh đây."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro