3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quay ngược thời gian]

Bốn năm trước, ngày 5/7, cũng là ngày sinh nhật của Phuwin. Vốn dĩ cậu muốn đợi mẹ đi làm về rồi mới tổ chức sinh nhật nhưng mẹ lại bảo là sẽ về trễ. Phuwin lo mẹ đi làm mệt mỏi nên đã đến công trường phụ giúp mẹ rồi sẽ cùng mẹ mình về nhà tổ chức sinh nhật.

Phuwin đã đến công trường, thấy mẹ phải làm nhiều việc nặng nề và muốn giúp nhưng mẹ lại không cho vì lo Phuwin sẽ bị nguy hiểm. Nhưng dù ra sao, cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện ấy vẫn cố gắng giúp mẹ từng tí một vì thấy mẹ đã thấm mệt. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện giúp đỡ mẹ mình thì mẹ Phuwin được tan làm sớm.

- Nhóc con, ngoan lắm. Về nhà ăn sinh nhật nào!

- Vâng!

Lúc đang chờ mẹ thì Phuwin đang đứng dưới mấy thanh sắt đang lung lay nhưng lại không nhận ra, mẹ Phuwin cũng đã thấy nên bảo con trai né xa ra. Nhưng kết quả là vẫn không kịp. Cậu bị một thanh sắt nặng 7kg rơi từ độ cao 50m thẳng xuống đầu mình, máu chảy lênh láng khắp nơi. Mọi người liền nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, mẹ cậu thì bị sốc đến ngất xỉu.

May mắn là tính mạng của cậu vẫn còn giữ lại được, nhưng từ đó thì cậu bị chứng mất trí nhớ ngắn hạn hơn 1 năm. Nhờ chăm chỉ rèn luyện sức khoẻ nên đã lấy lại được trí nhớ.

[Trở về hiện tại]

Pond và Phuwin có hẹn nhau đến công viên giải trí lúc 5 giờ chiều do điều kiện thứ nhất của Phuwin.

Thấy anh trai mình là Pond ăn mặc đẹp lạ thường nên Julie thấy khá bất ngờ.

- Anh đi đâu mà ăn bận được thế? Gặp nguời yêu mà giấu em gái hả?

- Đâu.. đi ăn với mấy đứa bạn mà.

- Ừ ha, như anh có chó nó thèm yêu.

Pond cười nhếch mép vì cảnh tượng này đã quá quen thuộc, lúc nào cũng bảo là thương yêu nhưng sơ hở là lại toàn đá xéo nhau.

Phuwin bên này thì vẫn còn bối rối không biết nên mặc gì, cứ sợ mặc đồ lỗi thời sẽ bị Pond trêu. Ngồi lựa quần áo hơn nửa tiếng, sắp đến giờ hẹn mới chọn được một bộ ưng ý.

Phuwin đến trước 10 phút nên đứng chờ Pond ở gần cổng vào. Mua sẵn thức ăn và đồ uống cho cả hai, thấy combo cho cặp đôi đang bán với giá rẻ nên mua ngay mà không suy nghĩ gì.

Pond sau đó thì đến ngay, vừa bước vào cổng thì đã thấy Phuwin ngay lập tức một cách thần kỳ mặc dù ở đó rất đông người. Y thấy tất cả mọi người đều mờ nhạt như không khí, chỉ duy nhất có một người có thể lọt vào mắt y, chính là Phuwin.

Pond liền chạy đến đến cậu ấy. Khi Phuwin vừa quay lại thì đã làm y đứng hình. Trong mắt y, Phuwin thật sự đang toả ra hào quang, sáng lấp lánh như viên ngọc nhưng lại có chút bùi bùi, ngọt ngào như hương vị của thanh xuân.

- Giờ mới đến sao? Tôi có mua đồ ăn cho cậu rồi nè

Pond vẫn nhìn cậu mà không chớp mắt. Phải bị Phuwin cú đầu vài cái mới chịu tỉnh táo trở lại. Cậu liền hỏi y:

- Nhìn outfit tôi ngầu lắm chứ gì! Muốn khen thì khen đi!

- Không đâu, nhìn đáng yêu hơn.

Pond cứ vừa nói vừa nhìn chằm vào cậu rồi cười, Phuwin ngượng quá nên cú đầu Pond thêm cái nữa để đổi chủ đề.

- Ể? Còn mua đồ ăn theo combo cặp đôi nữa hả, "em trai"? - Pond khoái chí hỏi

- C-cái này là vì rẻ nên mới mua thôi. Đừng có mà hiểu lầm nữa. Cậu không ăn thì tôi ăn một mình.

Cậu nói rồi chạy đi làm y vui vẻ đuổi theo, Phuwin còn tỏ ra rất giận dỗi nữa.

Hai người chơi oẳn tù tì thì Phuwin thắng nên được chọn trò để chơi. Cậu quyết định chọn chơi trò đu quay đứng để có thể vừa chơi mà vừa ăn.

Cả hai rất hào hứng vì đây là lần đầu được chơi trò này, vừa chơi vừa ngắm cảnh hoàng hôn đẹp lung linh. Phuwin liền nhanh chóng lấy điện thoại ra để chụp khiến Pond để ý.

Phuwin liền nảy ra một ý tưởng, cậu chụp lại hình của Pond lúc y đang ngắm cảnh. Vì tiếng chụp ảnh nên Pond mới quay lại nhìn.

- Ê, sao lại chụp hình tôi?

- Mình muốn chụp lại những thứ quan trọng mà mình không muốn quên sau này.

Pond nghe xong thì lặng thinh, nhận ra mình đã trở nên quan trọng hơn với cậu. Thấy rằng cậu rất thiếu thốn tình thương, vì gặp một người quan tâm mình được vài ngày thì đã cho rằng người đó quan trọng với mình. Càng ngày, y càng muốn yêu thương đứa trẻ đáng quý này nhiều hơn nữa. Không chỉ còn là lòng thương cảm, mà là thực sự quan tâm.

- Nè, chụp hình tôi lại đi. Tấm lúc nãy không tính vì vẫn chưa chuẩn bị sẵn, bức hình đầu tiên của tôi trong điện thoại cậu thì phải đẹp đẽ tí chứ - Pond nói

- Được thôi!

Chuyến đi chơi đã diễn ra rất vui vẻ, hai người được thưởng thức rất nhiều trò chơi và tạo dựng được nhiều kỷ niệm đẹp.

[Nhật ký của Phuwin Tang]

11/8/2024

Hôm nay, mình và Pond đã đi công viên giải trí chơi rất vui. Cậu ấy hôm nay mặc đồ trông khá là bảnh bao nhưng hơi lỗi thời... còn hay chọc ghẹo mình nữa.

Bằng cách nào đó, cậu ấy đã trở nên đặc biệt hơn đối với mình rất nhiều. Mình muốn cậu ấy ở bên mình lâu hơn nữa.

___________

Vì trường phải thi công khẩn cấp cho khối lớp 12 nên học sinh năm 3 đều được thưởng cho một chuyến đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm. Mỗi lớp thì lại chia ra thành các tập thể khác nhau.

Pond, Phuwin và Julie đều có mặt đầy đủ. Tất cả đều háo hức để tận hưởng cơ hội được nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày đắm đuối trong đống bài tập.

Julie - Có lẽ là một chuyến đi đáng mong chờ đây!

Phuwin - Chán thật, có lẽ mình sẽ quên hết mọi thứ nhanh thôi. Chỉ có thể biết đến chuyến đi nhờ mặt chữ và hình ảnh chứ không hề nhớ gì về chúng..

Pond - Tên này lại làm sad boy nữa à? Hôm qua vui vẻ cho lắm vào..

Tất cả các học sinh lớp 12-4 đều tập hợp tại khu vực bìa rừng và nghe hướng dẫn của thầy chủ nhiệm.

- Các em có biết không? Nơi đây được mệnh danh là thiên đường của ma quỷ đấy.. Trong 2 ngày, các em đều phải tham gia những nhiệm vụ vào buổi đêm.

- Thầy ơi, sao lại đáng sợ vậy chứ? Các lớp khác có như thế đâu chứ ạ..

- Chắc do các em bị cô hiệu phó ghim đấy. Sáng thì cứ vui vẻ mà chơi đi, đến tối chuẩn bị nước mắt sẵn đi là vừa. Đến đây là hết rồi. Giải tán đi.

Nhóm 3 người lại tụ hội, cứ tưởng sẽ được chơi thoả thích nhưng lại còn dính phải cái trò ma quỷ này nên rất chán nản. Phuwin thì im lặng viết nhật ký và còn đọc đi đọc lại làm Pond thấy tò mò, hỏi:

- Ê Phuwin, cậu viết cái gì mà lắm vậy? Hơi bất lịch sự nhưng.. cho tôi xem với được không?

- Thì viết.. những chuyện đã xảy ra.

- Có nói xấu gì tôi không đó?

- Ai.. ai mà thèm viết gì về cậu, suốt ngày toàn ra vẻ chả ấn tượng chút nào..

- Trời.. nói xấu thẳng mặt luôn. Không viết vào nhật ký là tốt rồi, mất công để cậu sau khi mất trí nhớ lại có ấn tượng xấu về tôi.

____

Đêm tối đã đến, cơn ác mộng của tất cả mọi người cũng đã bắt đầu. Mỗi nhóm có nhiệm vụ đi vào rừng sâu, đem về được một quả bóng bay có nhãn hiệu của trường về là kết thúc. Điều đáng lo lắng ở đây là không ai biết những quả bóng bay sẽ nằm ở đâu nữa.

Julie vì bệnh tim bẩm sinh nên được phép không tham gia trò chơi. Pond và Phuwin thì đi cùng nhau vào rừng.

Càng vào sâu bên trong, Phuwin càng bám chặt y như sam mặc dù miệng vẫn nói là không sao. Pond cũng khá sợ nhưng không bộc lộ ra như thế.

- Thấy sợ thì cứ bảo tôi nhé, Pond! Tôi sẽ bảo vệ cậu, trên đời này tôi chả sợ cái gì cả! - Phuwin vừa run vừa nói

- Không biết người sợ là ai luôn đó

Đi càng lâu thì cả hai càng quên đường về, bên trong thì tối tăm khó đoán. Chỉ có ánh sáng của ngọn đuốc có thể soi sáng đường đi. Bên tai còn có tiếng sói hú làm ai cũng nổi da gà.

- Hay là mình đi về được không? Ở đây đáng sợ chết mất đó.. - Phuwin nói

- Thế nhưng giờ cũng đã lạc mất đường rồi, làm sao đi về đây?

Lúc đã kiệt sức thì Pond phát hiện được có ánh sáng ở cuối đường, do Phuwin bị chuột rút nên y phải cõng cậu ấy đến đó.

Đến nơi, cả hai đều bất ngờ đến tròn mắt. Những ánh đèn lộng lẫy kết hợp với tiếng nhạc du dương. Ngẩng đầu lên thì được ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, một diệu cảnh khiến ai cũng phải xuýt xoa.

Trên chiếc bàn nhỏ có một hộp quà, mở ra thì thấy một mảnh giấy với dòng chữ "Chúc mừng bạn là người chiến thắng hôm nay!". Kèm theo là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số và một quyển album ảnh trống.

Phuwin và Pond há hốc mồm không tin được là mình lại dành được chiến thắng.

- Nhưng phần thưởng chỉ có một chiếc máy ảnh thôi, làm sao mình với Pond chia với nhau được?

- Cậu cứ nhận lấy nó đi, tôi có bao giờ chụp hình đâu. Cậu có thể chụp lại những thứ cậu không muốn quên bằng máy ảnh mà.

- Vậy mình chụp ảnh với Pond nhé, cậu sẽ là người đầu tiên xuất hiện trong album của mình!

- Vì cậu là bạn tôi nên mới cho phép chụp đấy nhé!

Phuwin bỗng dưng tắt nụ cười, tâm trí xuất hiện những suy nghĩ vu vơ. Bây giờ là còn quá sớm nhưng cậu lại không muốn bị Pond gọi là bạn, mặc dù trên danh nghĩa là thế nhưng trong lòng cậu lại có chút tiếc nuối.

Hai người vẫn cứ thế mà chụp hình cùng nhau, cười nói rất vui vẻ rồi cùng tìm đường về thành công. Được bạn bè rất hân hoan tán dương, tận hưởng không khí ấm áp bên những người bạn cùng lớp. Lần đầu tiên, lớp 12-4 vui vẻ như thế này..

[Nhật ký của Phuwin Tang]

12/8/2024

Hôm nay, lớp mình được tổ chức đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm. Mình, Pond và Julie đi cùng nhau cả buổi sáng nhưng đến tối lại chỉ có Pond và mình đi chung. Vì sợ nên mình bám Pond quá trời luôn..

Mình được cậu ấy nhường phần thưởng là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số và một quyển album trống. Bức ảnh đầu tiên trong album của mình là hình chụp mình với Pond. Cậu ấy.. lúc nào cũng là những lần đầu tiên của mình.

Pond bảo mình là bạn của cậu ấy. Nói sao nhỉ, cậu ấy nói đúng nhưng thực sự mình không muốn coi Pond là bạn chút nào, bạn thân cũng không muốn. Mình không biết nên xem cậu ấy là gì của mình nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro