Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Editor: thientienbao

Beta: thientienbao

        Lúc 05:59 sáng, Dư Hoa thức dậy đúng một phút trước khi đồng hồ báo thức reo, y tắt đồng hồ báo thức và nhẹ nhàng bước ra khỏi giường. Bạn Trịnh Bình, người nằm bên cạnh y, ngủ say sưa, không hề bị ảnh hưởng gì..


  Dư Hoa năm nay 27 tuổi, là bạn lữ của Vưu Trịnh Bình, tốt nghiệp 1 trong 3 trường đại học hàng đầu Trung Quốc, từng là giám đốc nhân sự của một công ty tài chính có tiếng, lương hàng năm từ mấy chục vạn đến trăm vạn. Ngoài các sự kiện xã giao cần thiết, bữa tiệc của công ty và các hoạt động khác, y sẽ về nhà đúng giờ lúc 6 giờ chiều mỗi ngày, đi ngủ trước 11 giờ đêm, dậy một hoặc hai phút trước 6 giờ sáng và nghỉ ngơi từ nửa giờ đến một giờ vào buổi trưa tùy theo điều kiện công việc.



  Dư Hoa có sự điềm tĩnh và thành thục vượt xa tuổi thực của mình, và dường như luôn ẩn chứa rất nhiều câu chuyện trong đôi mắt sâu thẳm của y. Thói quen tốt là tập thể dục quanh năm khiến y có một thân hình tuyệt vời. Bộ đồ gọn gàng sẽ che giấu cơ bắp của y và chuyển hóa hormone đó thành sự kiêng kị.


  Kĩ năng nấu nướng của Dư Hoa rất tốt, y thích dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho người bạn đời của mình, Vưu Trịnh Bình. Mỗi lần nhìn thấy Vưu Trịnh Bình ăn sáng một cách hài lòng, trong lòng Dư Hoa sẽ nảy sinh lên một niềm vui.



  7 giờ 30 phút sáng, Vưu Trịnh Bình bị mùi thơm của bữa sáng đánh thức, hắn duỗi người một cách khoa trương, ngáp một cái, ôm chăn bông trên giường, đầu tóc rối bù một chút, lẩm bẩm nói: "Hôm nay làm món gì mà thơm vậy?".



  Dư Hoa đặt bữa sáng lên bàn, nói với Vưu Trịnh Bình đang nằm trên giường trong phòng ngủ," Hôm qua ngươi nói ngươi muốn ăn bữa sáng Quảng Đông, nên ta làm sủi cảo tôm, xíu mại, bánh bao nhân trứng sữa, cháo cá lóc, hoành thánh  chiên cùng bánh tart trứng, còn có lạp xưởng nướng cùng sữa đậu đỏ đông hai tầng, ta tối hôm qua không có chuẩn bị quá nhiều, sáng sớm thời gian hữu hạn, chỉ làm được từng này."

  "Này còn gọi là một chút sao?" Vưu Trịnh Bình cùng một con cá chép to tướng từ trên giường vọt dậy, hắn chạy nhanh vào phòng tắm, khẩn trương tắm rửa, sửa soạn.

           Hắn cùng Dư Hoa ba năm trước đây kết hôn, nhiều năm ở chung thân thiết, Vưu Trịnh Bình đã hình thành thói quen ăn sáng, đồng hồ sinh học của anh cũng dần trở nên đều đặn hơn.


  Trước khi gặp Dư Hoa, cuộc sống Vưu Trịnh Bình còn tồi tệ hơn rất nhiều.

  Vưu Trịnh Bình nghịch điện thoại di động đến 3 giờ sáng mỗi ngày và đi làm lúc 9 giờ sáng. Đồng hồ báo thức đầu tiên đánh thức lúc 8 giờ 30 phút. Sau khi tắt đồng hồ báo thức, hắn trở mình và tiếp tục đi ngủ, 08:40  chuông đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai vang lên, mãi cho đến khi 08:50, chiếc đồng hồ báo thức thứ ba được đặt ở tiếng còi chói tai vang lên, cuối cùng thì Vưu Trịnh Bình cũng nhảy ra khỏi giường, dành 3 phút để tắm rửa và mặc quần áo bừa bãi, rồi chạy đến đơn vị không xa ký túc xá. Lúc 9:00 thì nhận phòng đúng giờ.

            Bữa sáng chưa bao giờ ăn, cơm trưa vĩnh viễn là lẩu cay khẩu vị nặng, cái loại lẩu nhiều calo cùng khẩu vị mặn. Buổi tối thì bữa ăn khuya không ngừng, đêm khuya 23 giờ còn sẽ còn sẽ gọi một phần nướng BBQ cùng bia, ăn đến căng mới thôi.

             Tuổi trẻ Vưu Trịnh Bình  thích sảng khoái ăn, sảng khoái chơi, cơm muốn mồm to ăn, rượu muốn mồm to uống, trò chơi muốn suốt đêm chơi, ban đêm mới là người trẻ tuổi cuồng hoan, "Sinh khi hà tất ngủ nhiều, sau khi chết sẽ tự hôn mê" là hắn dùng để qua loa lấy lệ trưởng bối nói, cuộc sống của Vuw Trịnh Bình chính là quá tùy ý.

               Thẳng đến cùng Dư Hoa quen biết yêu nhau, Vưu Trịnh Bình mới chậm rãi học được ngủ sớm dậy sớm, buổi tối cũng từ bỏ bữa ăn khuya.

                Hắn tắm rửa, thổi qua chải lại mái tóc dày của mình sau khi thổi phồng, nghĩ đến đám cẩu bằng hữu thức trắng đêm mà tóc rụng dần, Vưu Trịnh Bình mỉm cười tự mãn, cầm chiếc lược lên và chuẩn bị chải một cái thật trẻ trung, thật xinh đẹp.


                 Anh chải đầu trái phải trước gương, luôn có một sợi tóc lòa xòa dựng đứng ở giữa, giống một cây chỉ thiên dỗi mà phóng đãng không kiềm chế được  mà ngốc mao.


  Bạn Trịnh Bình cầm lược tiến lại gần Dư Hoa đang dọn bữa sáng: "Một sợi tóc bị cuộn tròn, chải cho ta."



     Dư Hoa không chỉ có trù nghệ giỏi mà còn có cây kéo thần kỳ sánh ngang với Tony lão sư trong tiệm cắt tóc. Chỉ cần chăm chút một chút, Vưu Trịnh Bình sẽ trở nên điển trai và cá tính, còn mái tóc ngố sẽ ngay lập tức trở nên mềm mại và mượt mà dưới bàn tay của Dư Hoa .



  Dư Hoa liếc nhìn tóc của Vưu Trịnh Bình, lấy khăn giấy ra lau tay, nhẹ nói: "Tay ta dính dầu thật bất tiện, ngươi có thể dùng keo xịt tóc để xử lý."

  "Nga" Vưu Trịnh Bình trầm mặc nhìn Dư Hoa mặt không hề cảm xúc, không chăm sóc tóc uốn, ném cái lược gỗ vào phòng tắm, không vui ngồi vào bàn ăn.

  Bữa sáng rất ngon, bạn Trịnh Bình đang ăn sủi cảo tôm thì thấy Dư Hoa đang thu dọn đồ đạc trong bếp, liền hỏi: "Ngươi không ăn với ta sao?"



  "Ta đã ăn trong khi ngươi tắm." Dư Hoa quay lưng lại với Vưu Trịnh Bình.

  Bữa sáng ngon lành bỗng có mùi vị như đang nhai sáp, Vưu Trịnh Bình khó khăn nuốt đồ ăn, cả ngày hôm nay hắn quyết định không nói chuyện với Dư Hoa!

  Ăn sáng một cách buồn tẻ xong, Vưu Trịnh Bình mặc lại quần áo mà hôm qua Dư Hoa đã giúp hắn chuẩn bị, không thể không đi vào bếp một lần nữa.

  Dư Hoa đang rửa bát, trong phòng chỉ có tiếng "bộp bộp".

  "Cái kia..." Vưu Trịnh Bình lo lắng đi vòng qua bên cạnh Dư Hoa, "Hôm nay có việc gì không?" 

           Tiếng nước ngừng lại, Dư Hoa cúi đầu nhìn chằm chằm bát trả lời bằng giọng không chút cảm xúc: "Làm việc nhà, sau đó đi tìm việc. "



  "Nga ..." Vưu Trịnh Bình gượng gạo trước mặt Dư Hoa, dùng ngón tay điểm điểm sườn mặt mình, "Vậy ta đi làm, ngươi tìm việc cố lên!"

  Dư Hoa nghiêng đầu, bỏ qua lời đề nghị của Vưu Trịnh Bình, bình tĩnh nói: "Đi đường phải cẩn thận."

  Ẩn ý là "Ngươi có thể đi rồi, không cần gây trở ngại ta làm việc nhà".



  Vưu Trịnh Bình nhìn Dư Hoa chằm chằm một hồi, khịt mũi, xoay người rời khỏi nhà, chạy tới ga ra, nhốt mình trong xe, lấy điện thoại di động ra gọi cho tiểu đệ Sầm Tiêu: "Dư Hoa mặc kệ ta, hắn không có giúp ta chải đầu, không ăn sáng với ta và không trao cho ta nụ hôn chào buổi sáng trước khi ra ngoài. Hắn có phải muốn ly hôn không? Không được, ta thật vất vả mới tìm được một người vừa ý, ta tuyệt đối không ly hôn!"

          Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh mơ mơ màng màng của Sầm Tiêu: "Ta nói, ngươi có biết hay không hiện tại là mấy giờ?"

"8 điểm 20, còn có 40 phút đi làm, có vấn đề gì sao?" Vưu Trịnh Bình đúng lý hợp tình mà nói.

"Ngươi cũng biết là 8 điểm 20 không phải 8 điểm 50 a!" Sầm Tiêu ở đầu kia điện thoại quát: "Ta cái thứ nhất đồng hồ báo thức 8 điểm 40 mới vang, ngươi biết thời gian này đoạn mỗi một phút giấc ngủ với ta mà nói đều là vô cùng trân quý sao? Ta hiện tại liền đi ngủ nướng, ngươi chính là có thiên đại sự, cũng thỉnh ngươi chờ đến 9 điểm đi làm lại nói." Nói xong, bên kia cúp điện thoại.


       Vưu Trịnh Bình bực bội gõ vào vô lăng và hét vào điện thoại: "Ta gọi nhầm lúc 8:20 à? Một lũ cú đêm thức khuya dậy sớm, thức khuya cho đến khi hói đầu!"

  Bạn Trịnh Bình nhìn điện thoại một lúc, cuối cùng yếu ớt đặt lên tay lái, nghĩ về việc hắn và Dư Hoa thân thiết như thế nào trong vài ngày gần đây.

  Một tuần trước, khi anh đi làm về, thấy Dư Hoa về nhà sớm chuẩn bị bữa tối, chết lặng nói với anh rằng: "Ta bị sa thải."

           Có vẻ như Dư Hoa đã xúc phạm đến ban lãnh đạo công ty và trực tiếp bị sa thải. Công ty đã trả tiền bồi thường thiệt hại, nhưng Dư Hoa nói rằng y đã trả cho lãnh đạo công ty chi phí y tế, và y thậm chí còn trả một khoản tiền lớn. Vưu Trịnh Bình cảm thấy rằng đây là một khoản khấu trừ độc hại từ công ty của họ. Tại sao tiền lương của Dư Hoa được sử dụng để trả chi phí y tế cho lãnh đạo?



  Căn nhà họ đang ở là do Dư Hoa vay mua và tiền thế chấp hàng tháng là hơn 8000. Tiền tiết kiệm của bọn họ một tháng trước mới vừa cấp cho Vưu Trịnh Bình mua xe, số tiền còn dư chỉ đủ chi trả hai ba tháng vay mua nhà.


  Vưu Trịnh Bình là một công nhân tạm thời ở văn phòng đường phố, với mức lương hàng tháng là 2.500, chỉ đủ trả tiền bảo dưỡng chiếc xe địa hình mới mua với mức tiêu thụ xăng rất cao. Chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà cũng không thể giúp gì cả.



  Dư Hoa đã hứa  rằng y sẽ sớm tìm được việc làm và sẽ không làm Vưu Trịnh Bình lo lắng.

  Nhưng một tuần trở lại đây, Dư Hoa vài lần vấp phải trắc trở, cả người trở nên càng ngày càng trầm mặc lãnh đạm. Bọn họ suốt một tuần không có ôm, cũng không có hôn, và hôm nay càng quá mức hơn, họ thậm chí còn không có bất kỳ va chạm thân thể nào, hỏi chính là không có tâm tình.



  Trịnh Bình hắn sắp phát điên rồi, hắn không thể tiếp tục như thế này nữa, hắn phải nghĩ cách!

  Sau năm phút u sầu ngồi trên xe, 8 giờ 30 phút, Vưu Trịnh Bình đạp ga phóng xe ra khỏi ga ra, đến văn phòng tìm nhóm tiểu đệ của mình để bàn bạc cách làm cho Dư Hoa cảm thấy dễ chịu hơn!

  Khi xe của Vưu Trịnh Bình lái đi, Dư Hoa đứng ở phía trước cửa sổ lẳng lặng mà từ trên lầu nhìn hắn đã đi một khoảng xa.



  Cho đến khi không còn thấy xe nữa, Dư Hoa mới chậm rãi đưa ánh mắt nhìn về phía bồn rửa , bát đũa trong bồn đều đã vỡ nát.

  Dư Hoa vươn tay nhặt từng mảnh ném vào thùng rác, y tùy tay ném cái, thùng rác nứt ra.



  Nhìn thấy một màn này, Dư Hoa vô lực ngồi trước bàn ăn, hai tay chống trên bàn, "Răng rắc" một tiếng, bàn ăn và ghế dựa mà y đang ngồi chia năm xẻ bảy, đồ đạc bằng gỗ nam tốt nhất biến thành một đống gỗ vụn.
      

            Dư Hoa đứng dậy, siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng khống chế được sức lực, không dẫm nát gạch men sứ dưới chân.



  Dư Hoa bất lực xoa trán, mấy ngày nay, trong lúc Vưu Trịnh Bình không có ở nhà, y đã ba lần thay đồ đạc, bộ đồ ăn và đồ dùng nhà bếp, vội vàng nhờ người sửa lại gạch lát nền.

  Y vẫn luôn có chuyện gạt Vưu Trịnh Bình. Y từng là một xuyên việt giả, xuyên qua vô số thế giới, tiến hành nhiều trò chơi sinh tử khác nhau. Y đã cùng Thần Chết gặp mặt thoáng qua vô số lần, và cuối cùng đã trở thành người mạnh nhất và trở thành người thông quan cuối cùng.

  Người thông quan có thể thực hiện một điều ước, cho dù điều ước đó có khó khăn đến đâu, ngay cả khi điều ước trở thành lãnh chúa của vũ trụ. Tuy nhiên, điều ước của Dư Hoa là: "Ta muốn trở thành một người bình thường, trong một thế giới bình thường, làm một công việc bình thường, quen một người bạn đời bình thường và đáng yêu, quen anh ấy và yêu nhau, rồi có một cuộc sống thật bình yên. "


Vì thế y liền phong ấn toàn bộ sức mạnh, đi vào thế giới này, trở thành một học sinh bình thường. Dư Hoa dựa vào chính mình nỗ lực, thi đậu đại học tốt, tìm được công việc tốt, lại nhận thức Vưu Trịnh Bình và sống một cuộc sống bình yên mà y hằng mong ước.


  Dư Hoa cảm thấy cuộc sống của anh với Vưu Trịnh Bình là hạnh phúc mà anh hằng mong ước, nhưng một tuần trước, hạnh phúc của anh đã tan tành.

  Lúc đó, lãnh đạo của anh bị té, Dư Hoa bước tới đỡ anh nhưng vì sức quá mạnh, anh đã dùng lòng bàn tay đập lãnh đạo vào tường.

  Vị lãnh đạo này bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện. Công ty không truy cứu trách nhiệm hình sự Dư Hoa là đã tận tình tận nghĩa. Họ sa thải Dư Hoa, và y đã phải lấy một số tiền tiết kiệm của mình để thanh toán chi phí  thuốc men cho lãnh đạo cùng với những thiệt hại đã thanh lý.

  Vị thủ lĩnh bị đánh chấn động khá thân thiết nên đã khuyên Dư Hoa đến gặp bác sĩ tâm lý để xem có phải áp lực quá lớn khiến y nảy sinh xu hướng bạo lực hay không và nên điều trị càng sớm càng tốt.

  Dư Hoa biết rằng đây không phải là  xu hướng bạo lực mà là sức mạnh phong ấn của y đang thức tỉnh.

  Sức mạnh này rất không ổn định, đôi khi mạnh và đôi khi yếu, bất cứ khi nào Dư Hoa cảm thấy mình có thể kiểm soát nó, sức mạnh sẽ đột ngột tăng lên, khiến y liên tục phá hủy những thứ xung quanh mình.

  Kết quả là mấy ngày nay Dư Hoa không dám động đến Vưu Trịnh Bình, vì sợ ái nhân của mình sẽ giống như lãnh đạo công ty bị mình một chưởng đập vào tường.

  Những món đồ xung quanh  có hỏng cũng không vấn đề gì, chỉ cần bỏ tiền ra mua lại là được, nhưng Vưu Trịnh Bình nhất định không được bị thương.

  Dư Hoa đương nhiên nhìn ra, sáng nay Vưu Trịnh Bình đang không ngừng tìm cơ hội cùng chính mình thân cận, nhưng y không dám, lo lắng khống chế lực đạo không tốt, hại Vưu Trịnh Bình nằm viện.

  Chuyện lộn xộn ở nhà vẫn phải sắp xếp ổn thỏa, Dư Hoa hít một hơi thật sâu, siết chặt lòng bàn tay nhiều lần để chắc chắn rằng lần này mình có thể kiểm soát được sức lực, sau đó cẩn thận cầm điện thoại di động lên, mua một cái bàn và bộ đồ ăn trên mạng rồi dặn dò người bán phải giao hàng trước 3 giờ chiều.

  Sau khi đặt hàng thành công, đầu óc Dư Hoa hơi thả lỏng, lòng bàn tay không tự chủ được mà "phanh" một tiếng, điện thoại đã bị bóp nát.

  Dư Hoa: "..."

  Dư Hoa nhìn chằm chằm đống đổ nát của điện thoại, trong lòng một mảnh bi thương. Liệu cuộc sống yên bình của y có thể tiếp tục?

_________

   sủi cảo tôm

xíu mại

bánh bao nhân trứng sữa

cháo cá lóc

hoành thánh chiên

bánh tart trứng

lạp xưởng nướng

sữa đậu đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ