Ừ!!! Có anh đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một chút dung động đầu đời, một thứ tình cảm khó xác định được nó là tình yêu hay tình bạn. Dù sao nó cx là thứ cảm giác khiến con người thay đổi một cách khó hiểu. Hãy cứ để thứ cảm giác ấy làm nên thứ mang tên cái dung động đầu đời.

Lâm là một cậu nhóc mới lớn, cx có thể gọi là một chàng thanh niên, mang trong mình một phong cách boy lạnh lùng, Lâm chẳng bao h để ý những người xung quanh mình đang làm cái gì cả, Lâm chẳng bao h quan tâm đến bất cứ ai khác ngoài bản thân cả. Lâm chưa từng, chưa bao h tin vào thứ tình cảm gọi là tình yêu hay tình yêu đơn phương gì cả, Lâm luôn giữ đc cái suy nghĩ là yêu đương gì sớm cơ chứ, mới tý tuổi đã bày đặt yêu đương, yêu làm cái quái gì chứ, khi nào có công vc ổn định, kiếm ra nhiều tiền rồi hẵng tình đến chuyện yêu. Bây h cứ làm tròn trách nhiệm là một tk hok sinh cấp 3 đã.

Nhưng Lâm đã nhầm to. Vào đúng cái ngày mà tất cả hok sinh phải đến trường để khai giảng năm hok đầu tiên ấy, Lâm đã bị trời đánh trúng tim. Trong lúc Lâm vội vã chạy nhanh để kịp h xếp hàng để khai giảng, Lâm đã vô tình va phải một người. Tôi chợt nhận ra người tôi va phải là một cô gái mang bên mình một diện mạo rất xinh xắn. Lâm đỡ cô ấy dậy, nhìn vào đồng phục của cô ấy thì tôi mới nhận ra cô ấy cùng trường với mình.
Lâm hỏi thăm :
- Bạn gì ơi!!! Bạn có sao ko???
- Mình ko sao bạn ạ!!!
- May quá cậu ko sao là đc rồi. Hì hì. Bạn hok cùng trường vs mình ak bạn
- Ừm!! Phải rồi bạn.
Lân nhìn đồng hồ, tối vội vàng khi còn 5 phút nx là đến h khai giảng rồi. Lâm la lên
- Ối!!! Nhanh lên bạn ơi muộn h mất rồi!!!
- Thế á!!! Nhanh vào trường đi bạn!!!
Lâm và cô ấy cùng nhau chạy vào trường.
Khi đến lớp, Lâm nhìn lại ko thấy cô ấy đâu nx.
Bọn bạn tôi la lên:
- Cô ơi!!! Cô!!! Tk Lâm đi muộn cô ơi!!!
- Chúng mày đc lắm!!! Lũ c hó!!!
Lâm ngồi xuống ghế, trong đầu Lâm luôn nghĩ đến cô gái vừa gặp.
Lâm chợt la lên:
- Chết cha!!! Quên ko hỏi tên!!!
Lũ bạn quay xuống hỏi:
- Mày lại kiếm đc em nào rồi nói mau, mày mà ko nói đừng trách bọn tao phải dùng đến cực hình!!!!
Lâm đành phải nói, tôi kể lại đầu đuôi cho tụi bạn nghe, nghe xong tụi nó chửi Lâm:
- Đm!!! Mỡ dâng tận mồm mà ko biết hưởng!!!
- Ơ!!! Tao quên chứ đâu phải tao ko hỏi đâu!!!
- Đó là do mày ngu thôi, như bọn tau chắc ẻm nằm gọn trong lòng bàn tay rồi !!!
- Hahaha Lâm cười ầm lên.
Chợt có đứa la lên:
- Sát thủ xuống kìa!!!
Cả lũ quay lên im lặng ko nói gì nx.
Buổi khai giảng kết thúc, Lâm cố tìm coi cô gái kia ở đâu nhưng ko thấy cô ấy đâu cả.
Về đến nhà vì ngồi ngoài trời nắng lâu quá nên Lâm hơi mệt, Lâm ngã ra giường và suy nghĩ về chuyện hồi sáng, ko biết là cái gì mà lồng ngực Lâm đập mạnh từng nhịp nghe thấy tiếng.
Lâm tự hỏi:
Mình yêu rồi sao???
Lâm ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay, khi tỉnh dậy trời đã xế chiều. Bụng lâm kêu lên vì đói, Lâm bật dậy đi vào bếp kiếm đồ để ăn. Lâm đang ăn thì nghe thấy tiếng điện thoại rung, số lạ ak?
Lâm vội nghe máy:
-Alo!!!!
- Alo!!! Lâm hả??
-Đúng rồi!!! Mình là Lâm đây
- Mi có định đi đá bóng ko hả tk c hó!!! Tao Duẩn này!!!
- Ok!!! Chờ tý tau ra sân liền đấy!!!
Lâm vội đi giày vào, chạy nhanh ra sân bóng.
Trên đường ra sân bóng Lâm bắt gặp một hình bóng khá quen thuộc nhưng Lâm cx chẳng bận tâm, Lâm chạy tiếp. Ra đến sân Lâm mới chợt nhớ người khi nãy là cô gái mình gặp hồi sáng, Lâm cảm thấy hối hận khi ko nhận ra cô gái ấy khi đó. Nhưng mà Lâm lại biết rằng Lâm và cô gái đó nhà gần nhau.
Trời tối, ăn cơm xong tôi vội vã nt cho tụi bạn cùng xóm xem ẻm là ai. Nhưng ko có ai biết cả, Lâm đang thất vọng thì nghe tiếng tin nhăn kêu lên:
- Tingg!!!
Lâm mở đt ra thì Lâm ko tin vào mắt mình nx vì đó là tn của nhà mạng thông bào khuyến mại. Lâm cảm thấy thất vọng chàn chề.
Lâm hok bài xong, và hoạt động như hàng ngày rồi đi ngủ.
Ngủ dậy, Lâm vội vã đi hok và trong lòng vẫn mong rằng sẽ đc gặp lại cô ấy một lần nx. Ko phận lòng người, ông trời đã cho Lâm gặp cô ấy lần nx.
Khi Lâm bước vào quán đồ ăn sáng thì Lâm thấy một hình bóng rất quen thuộc, thì ra đó là cô gái.
Lâm chạy lại để bắt chuyện vs cô ấy:
- Chào bạn!!!
- Chào!!! Cô ấy chào lại tôi kèm theo một nụ cười( sao mà dễ thương vậy)
- Hôm qua mình quên ko hỏi tên bạn. Bạn tên là gì vậy???
-Mình tên Là Khánh Ly
- Còn mình tên Lâm. Ly hok lớp nào vậy???
- Mình hok Lớp 10A6
- Thế phải gọi anh là anh rồi, hì hì. Anh lớp 11A7
- Dạ!!!
- Hì hì!!! Cho anh làm quen nha!!!
- Dạ vâng ạ!!!
- Sắp đến h vào hok rồi, vào trường luôn ko. Ak quên nx, hôm qua em có đau ở đâu ko.
- Dạ em ko sao cả anh ạ!!! Mình vào trường đi anh!!!
Lâm và cô ấy bắt đầu câu chuyện từ khi đó. Một thời gian sau, Lâm mới biết rằng Lâm đang thương thầm cô ấy.
Bấy h Lâm mới hiểu đc cái cảm giác yêu đơn phương là thế nào, cái thứ cảm giác đau đớn nhất đời người.....
Lân ôm gối nằm trong đầu anh bấy h luôn nghĩ suy về Ly
Lâm đã thầm yêu Ly cũng lâu lắm rồi
Nhưng chưa dám ngỏ lời để rồi thành đôi
Nhiều lần anh nằm mơ thấy nàng nắm tay đi bên người khác
Giật mình tỉnh dậy mới mắt ra mồ hôi ướt đẫm
- Đó chỉ là mơ thôi! Phải ko??? Anh tự hỏi chính anh
Cứ như thế này Lâm biết sống sao bây giờ.
Lâm cũng mấy lần định Nói dăm ba câu nhưng mà lại thôi
Lâm Chấp nhận làm chàng trai đóng vai người anh hai để gần cô gái ấy.
Và giờ anh lại ôm gối nằm nghĩ suy về cô ấy
Lại một lần nx anh lại suy nghĩ điều đó:
-Thôi thầm yêu mãi mãi,Có khi vẫn hơn bị chối từ
Lâm đối xử với cô ấy rất tốt:
Khi cô ấy khóc
Ừ có anh ấy luôn bên cạnh, làm dịu đi nỗi buồn của cô ấy, lâu đi những vết thương mà cô ấy phải chịu đựng từng ngày...
Khi cô vấp ngã
Ừ vẫn là anh ấy, vần là anh đỡ cô ấy dậy sau những vấp ngã.
Rồi khi cô ấy muốn có ai bên cạnh để cô ấy khóc thật lớn để vơi nỗi buồn. Vẫn là Lâm là người bên cạnh, anh luôn bên cạnh Ly mỗi khi cô ấy có chuyện. Anh hứa với lòng sẽ luôn chở che cho Ly, dành trọn trái tym cho một cô gái là Ly.
Mùa mưa tới rồi, chàng trai vẫn nằm ôm gối, cô nàng bên anh trai có thêm đôi vai tựa vào êm ái, cô ấy ngủ thiếp đi khi tựa đầu vào vai Lâm, Lâm nhìn ngắm khuôn mặt dễ thương của Ly một cách thầm lặng, Lâm nhẹ nhàng đỡ Ly nằm xuống giường. Lâm lấy tấm mền đắp cho Ly, rồi anh âm thâm nhìn ra cửa sổ phòng. Những hạt mưa đang tuôn xuống, anh thầm nghĩ:
- Ông đang khóc vì thương tôi sao??? Cảm ơn!! Tôi ko cần sự thương hại đó đâu!!!
Ngoài trời, mưa vẫn rơi làm lạnh bầu không khí tĩnh mịch nhưng vẫn ko bằng cái lạnh lẽo ở trong lòng của Lâm. Lâm đang cảm thấy yêu lòng từng ngày.
Rồi một ngày nọ, có người nói vs Lâm rằng người đó trông thấy Ly đi cùng một chàng trai khác, họ tay trong tay nhau đi trên con đường quen thuộc mà Lâm đã cùng Ly đi trước đó.
Lâm nghe xong anh cảm thấy thân xác anh đang nặng đi từng giây phút, đôi chân anh bắt đầu run rẩy, anh ngồi quỵ xuống đất. Lúc bây h anh mới biết rằng có cảm giác gì đó trong mình đang làm mình đau lên từng cơn.
Một lúc sau thấy Ly đi qua nhà, Ly vẩy tay chào Lâm:
-Em chào anh!!!
- Ừ!!! Chào em. Lâm gượng cười để nói
- Anh làm sao vậy? Sao ko vào nhà ngồi, sao lại ngồi ngoài đây?
- Anh ko sao đâu. Em đi đâu về vậy??
- Dạ!!! Em đi chơi vs bạn về ạ. Thôi em về đây. Bye anh nha!!!
- Ừ!!! Bye em!!
Lâm nhìn theo hình bóng của Ly dần dần mờ đi. Lâm đứng dậy phủi quần và đi vào nhà.
Sáng hôm sau, Lâm ôm đoá hồng bước qua nhà Ly
Anh thầm nghĩ:
-

Thôi thì liều một phen,nói ra một lần không còn hối tiếc!!!
Và giờ đây Lâm đã tận mắt thấy Ly đang nắm tay hôn môi người khác
Họ bên nhau thì thầm với nhau chình là những điều Lâm muốn nói vs Ly.
Bàn tay Lâm ko thể cầm chắc bó hồng nx. Bó hồng rơi xuống đất tạo lên một tiếng phá tan không khí im lặng xung quanh đó.
- Bịch!!!
Ly và chàng trai kia quay lại. Lâm cuối xuống nhặt bó hồng lên, anh quay đầu đi và nói:
- Xin lỗi hai người!!! Tôi vào nhầm nhà!!!
Lâm chạy thật nhanh về nhà. Về đến nhà Lâm liền ném bó hồng thật mạnh vào sọt rác, Lâm chạy thật nhanh vào phòng. Anh nằm gục xuống giường, anh suy nghĩ lại điều mình vừa làm.
- Sao mình ko chạy lại và nói lên lời yêu của mình vs cô ấy cơ chứ!!!
- À!!! Mình dù sao đi nx cũng chỉ đc coi là một thằng anh trai mà thôi.
Lần đầu tiên Lâm khóc vì một chuyện vô bổ đó. Lâm khóc rất to, rất lâu, anh thiếp đi khi nào ko hay.
Khi tỉnh dậy anh thấy trời cx đã sáng. Anh nhìn đồng hồ, khi đó đồng hồ mới chỉ điểm 6h sáng. Anh bật dậy từ từ thay quần áo và ăn sáng, như thường ngày anh lại đi hok nhưng sao hôm nay trông Lâm có vẻ ko được ổn cho lắm. Anh cảm thấy có gì đó trong cơ thể đang nhức nhói lên, nhưng anh vẫn mặc kệ.
Khi tới trường, Lâm vẫn hok bt như thường ngày nhưng khi tiết 3 kết thúc, anh cảm thấy đau lồng ngực, khí thở và rồi ngất đi.
Khi tỉnh dậy Lâm thấy mình đang nằm trên giường bệnh, mọi người xung quanh đang khóc. Lâm từ từ mở mắt ra và hỏi:
- Sao mọi người đến đây đông vậy? Sao mọi người lại khóc ?
Mọi người ko ai nói gì chỉ có Ba anh lànois con vừa mới tỉnh con nên nằm xuống nghỉ tiếp, do tác dụng thuốc nên Lâm liền thiếp đi, trong con mê man anh nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Ba vs Bác sĩ
- Bác sĩ con tôi bị sao vậy? Liệu có cứu đc ko?
- Cháu nhà bị mắc căn bệnh ung thư, khó mà cứu đc bởi vì bây h cháu mhaf đã gần đến giới hạn của căn bệnh rồi
- Bác sĩ làm ơn hãy cứu con tôi, bao nhiêu tiền tôi cx trả, miễn sao Bác sĩ cứu đc nó
- Tôi xin lỗi!!! Cháu nhàh ko thểcuuws đc nx rồi, chúng tôi chỉ có thể giúp cháu nhà sống thêm đc vài năm nx thôi.
Ba Lâm im lặng ko nói gì nx.
Lâm tỉnh dậy thấy Mẹ anh đang ngồi cạnh anh, Lâm chào mẹ với một dọng nói yếu ớt:
- Mẹ....
Mẹ Lâm quay lại nhìn Lâm rồi lau vội dòng nc mắt của bà ấy. Vội vàng đáp:
- Chào con...
Lâm tỏ ra như mình chưa biết gì cả, anh hỏi mẹ:
- Mấy h rồi mẹ? Con đói quá!!! Hì hì
- Con đói hả để mẹ đi mua gì cho con ăn nha.
- Vâng ạ!!!
- Chờ mẹ síu nha, mẹ đi mua đồ cho con ăn.
Mẹ Lâm vội vã đi mua đồ ăn cho anh, Lâm nhìn theo mẹ cho đến khi ko thấy bóng dáng của mẹ nx. Khi đó Lâm mới bắt đầu suy nghĩ:
- Mình ko còn sống đc bao lâu nx sao?
Anh tự hỏi chính mình rất nhiều câu nhưng mà anh cx ko trả lời đc.
Anh đang trầm ngâm suy nghĩ thì nghe thấy tiếng mẹ:
- Dậy ăn đi con! Mẹ mua toàn món con thích nè.
- Dạ!!! Lâm trả lời với dọng vẻ yếu ớt
Lâm cố ngồi dậy để ăn chút đồ nhưng anh cx ko ăn đc nhiều, một phần do nằm lâu quá mệt, một phần cx là do cuộc trò chuyện anh vô tình nghe đc.
Đêm đến, anh thấy ba vào thăm anh, anh chờ mọi người ra ngoài hết anh liền hỏi ba:
- Ba!!! Mọi chuyện con đã biết hết rồi.
- Con biết cả rồi ak?
- Vâng con biết cả rồi, con biết con chẳng sống đc bao lâu nx.
- Khi xuất viện con có muốn đi đâu đó không?
- Có ba ạ!!!
- Con muốn đi đâu?
- Đi đâu cx đc ba ạ! Con muốn đc ngắm nhìn thế giới lần cuối.
- Ừ!!! Để khi con khỏi bệnh cả nhà ta sẽ cùng đi đâu đó một thời gian.
Một tuần sau, Lâm xuất viện. Nghe tin Lâm xuất viện ai cx tới thăm trừ một người ko tới đó là Ly. Lâm cố chờ để gặp Ly lần cuối nhưng chờ mãi cô ấy ko đến. Đang suy nghĩ thì ba đi vào
- Lâm ơi!!! Ngày mai nhà mình đi nhé con
- Dạ!!! Mà đi đâu vậy ba?
- Bí mật!!! Khi bào tới nơi con sẽ biết
Lâm cx ko hỏi thêm gì nx, anh nằm xuống nghỉ ngơi để ngày mai lấy sức đi.
Sáng sớm hôm sau,
- Lâm ơi!! Lâm!!! Dậy đi con đến h khỏi hành rồi.
- Dạ!!! Con dậy liền ạ!!! Lâm lơ mơ tỉnh giấc trả lời lại lợi mẹ gọi.
Lâm xuống nhà thấy đồ đạc đã bỏ vào va li sẵn rồi. Thấy Lâm mẹ anh gọi:
- Vào ăn sáng nhanh còn đi nx con.
- Dạ!!! Con vào liền ạ.
Lâm ngồi xuống bàn ăn, mẹ anh đem đồ ăn ra, anh vừa ăn vừa suy nghĩ về chuyện giữa anh và Ly, anh thấy tim nhói lên từng cơn dữ dội.
- Thì ra yêu nó đau như vậy! Lâm suy nghĩ trong đầu.
Đang suy nghĩ thì mẹ anh hỏi anh:
- Lâm!!! Anh nhanh còn đi ko muộn h con.
- Vâng ạ!!!
Ăn xong anh cùng gia đình ra xe sắp xếp hành lý để đi, những người hàng xóm xung quanh nhà đến để từ biệt gia đình Lâm.
- Đến h khởi hành rồi!! Lên xe đi cả nhà ơi. Bác tài xế nói
Cả nhà Lâm bước lên xe, xe bắt đầu chuyển bánh, Lấm nhìn về phía sau hi vọng sẽ thấy hình bóng của người ấy nhưng và rồi anh lại ngậm ngùi buồn trong lòng.
Vài năm sau, căn bệnh của Lâm càng ngày càng nặng dần đi. Những cơn đau đến từng cơn dữ dội ngày càng một nhiều. Anh luôn nhớ về một hình bòng của một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu của Ly. Nhưng Lúc bấy h Ly đã trở thành một cô gái xinh đẹp, tài giỏi. H cô cx đã có ý trung nhân của mình, và đã có hẹn ước vs nhau rằng sẽ cưới nhau. Cô vẫn ko hay biết rằng có một người đàn ông khác đã yêu cô từ lần đầu tiên gặp mặt nhau.
Sáng sớm hôm sau, cả nhà gọi mãi ko thấy Lâm thưa trả lời, họ đành phá cửa để vào phòng, trước mắt họ là kột khung cảnh đau thương lâm đã qua đời ngay trên chiếc bàn đọc sách của anh. Họ nhìn cạnh Lâm là một bức thư gửi đến Ly. Họ nghĩ chắc đây là điều cuối mà anh muốn làm.
Đám tang của Lâm đc làm tại chính nơi anh sinh ra, mọi người hàng xóm láng giềng xung quanh đều đến để dự buổi đám tang đầy thương đau đó, khi một cháng trai anh tuấn, tốt bụng vs người khác lại ra đi một cách sớm như thế, nhưng vẫn ko thấy hình bóng của Ly đâu.
Khi lo đám tang, gia đình Lâm chia nhau đi tìm tung tích của Ly nhưng tìm suốt một thời gian dài mà vẫn ko biết tin gì về cô, chỉ biết rằng cô đã lên xe hoa về nhà chống.
Lá thư lại trở về bên cạnh bàn thờ Lâm, mọi người trong gia đình muốn biết Lâm muốn nói điều gì vs Ly, họ đành mở lá thư để xem Lâm muốn nói điều gì. Khi đọc bức thư ai cx phải bật khóc về câu chuyện mà Lâm đã phải trải qua trong thời gian qua. Nội dung lá thư chứa hết tất cả nỗi lòng của Lâm rành Ly từ bấy lâu nay anh chưa dám nói.
Nội dung bức thư:
"Ly!!! Anh nghĩ là lá thư này cx ko tới đc em đâu, nhưng anh vẫn luôn hi vọng nó sẽ đc chuyển tới tay em.
Lâu rồi chúng mình chưa đc gặp nhau nhỉ? Anh ko biết em còn nhớ người con trai này ko. Nhưng em chỉ cần biết một điều rằng anh vẫn luôn nhớ về một hình bóng nhỏ bé đáng yêu, đó chính là em người con gái mà anh thầm thương bấy lâu nay mà anh chưa dám nói lời yêu.
Quả là một thời gian dài ha, mới đó em đã từ một cô bé hấp tấp, bướng bỉnh trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, anh ko biết bây h em như thế nào. Trong đầu anh luôn tự hỏi:
- H này em đang làm gì??? Làm cùng ai???
- Em có cô đơn không???
- Em vẫn ổn chứ???
Và rồi anh lại tự nói chính mình
- Mày là cái gì mà đòi nghĩ về người ta cơ chứ!!! Mày thật ngu ngốc Lâm ạ.
Anh biết mình ko còn đc bao lâu nx nhưng anh muốn nói vs em dăm ba câu rằng:
"Rồi khi em khóc
Ừ có anh đây
Một khi vấp ngã
Ừ có anh đây
Rồi khi em muốn có ai bên cạnh
Để em khóc thật lớn
Để vơi nỗi buồn
Cánh tay anh này
Trái tim anh này
Ừ có anh đây"
Cho dù em có sao đi nx anh vẫn luôn yêu em, anh sẽ luôn cầu nguyện cho em đc bình yên cho dù ở bất cứ đâu.
- Anh yêu em!!!"
Đọc xong là thư ai cx không kìm đc nx mắt, họ đều thương cho số phận của một chàng trai trẻ như Lâm.

Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất đời người nhưng hoa hồng nào mà chẳng có gai, tình yêu nào cx sẽ phải đớn đau thì mới có đc thứ tình cảm đó. Sẽ có những cặp trải qua những sóng gió rồi đến vs nhau, có những cặp trải qua rất nhiều sóng gió rồi lại yếu lòng ở những phút cuối cùng. Tình yêu thật là thú vị, có thể làm cho một người thay đổi một cách nhanh lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pin