Chap 1. Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook, cậu dậy đi.

-Taehyung sao cậu lại vào đây nữa rồi? Không phải tôi nói rồi sao, tôi không thích người khác đi vào phòng tôi.

-Jungkook? À ừ mình hiểu rồi.

-Làm ơn tôi nói lần này là lần cuối.

Taehyung bước xuống dưới phòng khách, gương mặt cười gượng gạo. Anh biết Jungkook khó chịu nhưng anh không nỡ buông tay nó, anh biết nó từng bị tổn thương nhiều nên không ép buộc. Tổn thương về tình cảm, làm nó không tin ai nữa, kể cả anh- người nó từng yêu thương nhất.

Ánh nắng sớm rất dễ chịu, và khung cảnh Taehyung chở Jungkook trên chiếc xe đạp đã trở nên quen thuộc. Nếu anh là ánh mặt trời tràn ngập năng lượng thì nó là ánh trăng ảm đạm. Tuy Jungkook trông như vẻ rất khó gần nhưng mọi người trong lớp không tránh nó, ngược lại còn rất thân thiện vì họ biết tại sao nó lại trở nên như vậy. Thật sự khi nhìn Jungkook như vậy ai cũng không nỡ.

-Jungkook, đi ăn không? / Jungyeon cười tươi nói

-Tôi không đói!

-Vậy mình đi trước nha/ Jungyeon nhìn mọi người lắc đầu, dẫu một năm nay lớp cố gắng bắt chuyện như nào Jungkook cũng không nở một nụ cười.

-Jungkook, bánh mì này! / Khác với lúc sáng, anh nở nụ cười tươi hơn vì anh biết càng đau lòng thì Jungkook sẽ không có chỗ dựa

-Cảm ơn/ Jungkook là vậy chỉ khi bực thì mới nói được hai ba câu dài còn không thì hai chữ đã là nhiều, phải chi cũng như lúc trước cậu hòa nhã, thân thiện thì tốt biết mấy. Nó cũng không phải là người không hiểu chuyện, muốn chấm dứt sự sống ngay lập tức nhưng còn ba mẹ nó sẽ như thế nào? Ăn chính là sự quyết định cuối cùng trong cuộc đời nó, chỉ vậy thôi.
Taehyung và Jungkook lên sân thượng ăn sáng, nơi đây chứa đựng đầy kỉ niệm của anh và nó và chính nó cũng tự kết thúc chúng

-Cậu ăn nhiều vào, đừng để bị nhập viện như lần trước

-Tôi biết rồi.

-À ừm Jungkook, cậu xem mai là ngày nghỉ cậu muốn đi đâu không?

-Để mai rồi tính. Tôi đi về lớp trước.

-Đợi mình với.

#Sao tui muốn đảo chính vầy nè T.T

Chiều tối tan học thì anh chở nó về, ngày nào cũng vậy chỉ là trở thành thói quen. Jungkook nấu ăn rồi đi tắm, Taehyung tắm xong thì bắt đầu dọn ra ăn. Tuy lâu lâu mới nói vài câu nhưng Taehyung đã quen không khí ngột ngạt này.

-Tae

-Sao chứ? Cậu vẫn gọi mình là Tae sao? Cái tên ấy con nít lắm

-Tôi cứ gọi. Mai chúng ta đi đến Roser.

-Roser, okay. Mai Taehyung sẽ là best tài xế of Kookie

-Nè bỏ cái tên Kookie ấy đi

-Không! Làm gì nhau?

-Mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm

-Ơ? Ừm

[FlashBack]

-Kookie, dậy ăn sáng đi kìa

-Ưm, cứ gọi mình là Kookie hoài.

-Dễ thương mà

-TaeTae, sau này tớ sẽ gọi cậu như vậy!

-Kookie

-TaeTae

-Kookie

-TaeTae

-Thôi tớ chịu thua cậu, mau xuống ăn đi kìa

-TaeTae cõng tớ đi, vì tội kiu tớ là Kookie

-Được rồi. Sau này có công ty tớ sẽ đặt tên là TaeTae of Kookie hahaha

-Tớ cũng vậy!
[End FlashBack]

-Jungkook, mai kiu tớ dậy

-Gì chứ?

-😙😙

_._._._._._._.

-TaeTae!

-Ưm tớ buồn ngủ. Kookie khuya rồi chưa ngủ à?

-Nè nè, mai tự dậy đi nha. Aaaaaa/ Jungkook bị Taehyung kéo lên giường rồi bỏ vô chăn ôm lại đến hết hồn
Nè nè, buông ra. Cái đồ đáng ghét này!!!

-Cậu nói ai đáng ghét?

-Cậu chứ ai? Ủa thức rồi à

-Kookie thơm quá à / Taehyung ôm nó chặt hơn

-Yah, cậu bị biến thái hả? Buông tôi ra

-Không, để tôi ngủ thêm chút/ Và đương nhiên anh đâu chịu yên phận cứ đặt mũi gần cổ nó rồi dựa cặm lên vai Jungkook ngủ ngon lành. À không thật ra là đang tận hưởng đấy thôi chứ chưa ngủ
Kookie, mình thật sự vẫn chờ đợi những ngày như lúc trước

-Tôi...

-Không cần nói gì cả cũng chẳng cần gắng ép bản thân, tôi biết là không thể đâu

-.../ Không hiểu sao nó lại khóc, trở về con người yếu đuối lúc trước.

-Ở bên tôi thì cậu đeo lớp mặt nạ mạnh mẽ ấy làm gì? Tôi có thể khẳng định tôi hiểu cậu hơn bất cứ ai trên cuộc đời này

-Mặt nạ gì chứ? Tôi không cần cậu quan tâm

-Đồ cứng miệng! / Taehyung dụ Jungkook cãi nhau vì chỉ như vậy cả hai mới nói chuyện với nhau thật nhiều như cách đã từng làm trước đó. Nói gì thì nói Jungkook vẫn bị ôm chặt vào lòng, hương thơm bạc hà nơi lồng ngực Taehyung làm nó không tự chủ mà ngủ ngon lành.
___Sáng hôm sau___

Anh dậy trước, tay nghịch tóc nó như thói quen.

-Đừng nghịch nữa

-Cậu dậy rồi sao? Chúng ta chuẩn bị đi thôi

-Từ từ đi, còn sớm mà

-Ờ. Vậy thôi tôi ôm cậu ngủ tiếp

-Dậy rồi!

- .......

[Roser]

-A, anh Taehyung và Jungkook tới ròi kìa

-Yahhh, quá trời bánh luôn!

-Jungkook, con lại đến rồi à? / Sơ Wini ở côi nhi viện Roser vui vẻ ra đón họ

-Vâng, con đến rồi đây! / chỉ có thể là ở đây Jungkook mới là chính nó là một cậu bạn thân thiện trước đây được mọi người yêu quý

-Con chơi với bọn trẻ đi. Bọn chúng nhớ con lắm đấy! Cả Taehyung nữa

-Vâng ạ/ Jungkook và anh chơi đùa cùng mấy nhóc đến trưa rồi cùng ăn cơm, không khí nhộn nhịp lắm. Hôm nay anh lại thấy Jungkook cười, và cậu chỉ cười khi đến đây và là nụ cười thật lòng kể từ ngày hôm đó.
Roser là côi nhi viện nho nhỏ ở ngoại thành Seoul, Jungkook hồi còn bé có đi lạc ở đây nên được sơ Wini cho ở tạm chờ gia đình đến. Jungkook từ đó hay đến đây chơi đùa dần dần trở thành thói quen và Taehyung cũng vậy.

-Jungkook / hai người đi dạo quanh khu đất trống gần Roser

-Gì?

-À không có gì!

-Rỗi hơi

||||3012||0109||||||BTS|||

-Jungkook, xem này. Cái mã vạch hồi đó tụi mình ghi ra ấy!

-Lâu rồi mà vẫn còn?

-Ừ. Đẹp phết nhỉ?

-Con nít!

-..../ Taehyung cúi gầm mặt, cười gượng gạo

-Thì...thì chụp hình lại đi/ nó khó xử

-Okay/ hí ha hí hửng lấy máy ra

-O_o
#Continue



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro