one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc hay thôi không lq đến truyện 🙌
--------@---------------
"Cùng em chia sẽ niềm vui, nỗi buồn, cùng em tâm sự những câu chuyện,dành hết tình cảm của trái tim này cho em nhưng không nói ra để rồi em xem tôi như một người anh trai. Nhiều lần muốn nói với em tình cảm của tôi nhưng không đủ can đảm, chỉ sợ nói ra em lại chối từ và tôi đến cơ hội làm anh trai của em cũng không có. Hôm nay tôi có một giấc mơ ,à không... Nói đúng hơn là ác mộng trong mơ tôi thấy em nắm tay người nào đó đi trên con đường mà hằng ngày mà hai ta vẫn thường đi, người ấy nói với em những lời yêu thương, lời tỏ tình thật ngọt ngào, chắc em không hề biết đó là những lời tôi muốn nói với em từ lâu nay. Tôi giật mình thức giấc, giấc mơ ấy, cơn ác mộng ấy sao lại thật đến thế, tôi trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được, tôi nói với chính bản thân mình rằng tôi sẽ can đảm để bày tỏ tình cảm này của tôi cho em biết được. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp tôi đã đến nhà em, tôi biết em rất thích hoa cúc chi trắng , tôi đã mua một đóa cúc chi trắng để tặng cho em và nói ra hết nỗi lòng của mình. Nhưng nào ngờ tôi...tôi lại chậm hơn người ấy một đời rồi, người ấy cầm tay em,  người ấy nói những lời mà từ rất lâu tôi muốn nói với em ,tôi còn nhớ lúc đó ánh mắt em hạnh phúc lắm, đôi môi thì luôn mỉm cười. Chính giây phút ấy, tôi biết em và tôi mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm chung. Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa, thật như vậy em ơi chiều hôm ấy mưa như khóc cho tình cảm của anh, cho một người chỉ biết đứng phía sau làm chỗ dựa cho em với thân phận một người anh trai không hơn không kém.
Em có biết không em!!  Tôi sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa, căn bệnh ung thư quái ác này đã hành hạ tôi từng ngày, tôi sợ mình sẽ không thể nhìn thấy em sống một đời hạnh phúc bên người con trai đó, người thương của em là chàng trai tốt anh ta cục súc với mọi người nhưng chỉ dịu dàng và ôn nhu với em, như vậy anh cũng an tâm ra đi mà không còn luyến tiếc gì nữa. Anh Lương Xuân Trường dành cả trái tim cả thanh xuân này yêu em Nguyễn Quang Hải hãy thật hạnh phúc em nhé!  Cậu bé có nụ cười tỏa nắng và đôi mắt biết nói. "
         LXT ngày x tháng y năm z đã ra đi vì ung thư máu
Cứ tưởng Nguyễn Quang Hải sẽ đọc được lá thư của gả trai suy tình ấy, nhưng không Hải không hề hay biết .Một tháng sau khi Xuân Trường ra đi thì Quang Hải cũng cùng Đức Huy làn thủ tục đi du học Anh ba năm . Em trai của Xuân Trường là Văn Toàn từ nước ngoài về đã giúp Xuân Trường mang lá thư đến cho Quang Hải, nhưng đến nhà Hải thì biết Hải đã đi du học mất rồi. Tâm nguyện cuối cùng của Lương Xuân Trường cũng không được thực hiện, tình cảm này Nguyễn Quang Hải chẳng bao giờ biết được.
Thanh xuân đời người không ai biết ta điều gì cả, nên khi yêu chúng ta cứ bày tỏ, nếu không may bị từ chối thù thôi vậy, coi như là kỉ niệm khó quên trong đời, chứ đừng giữ khư khư trong lòng sẽ hối hận suốt đời 🍀.
              End 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#619#nguoc