I - Thăm "yêu".(Scout)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cáo bông, xuống ôm em đi.”

Giọng tôi truyền qua đoạn tin nhắn thoại, thỏ thẻ vào tai anh người yêu đang áp sát chiếc điện thoại vào tai.

Yechan như thể bị gọi hồn mà mặc kệ lời hỏi han của đồng đội, mở cửa vội vàng chạy ra khỏi gaming house.

Tay bấm vào số khẩn cấp, hối hả mà nhấn liên tục nút thang máy.Tôi cũng không ngờ rằng số điện thoại của mình lại được Yechan thêm vào danh bạ khẩn cấp.

"Alo.”

"Đợi anh một chút, anh đang chạy xuống!”

"Nhớ đến mức không đợi nỗi nữa rồi.”

Tôi mỉm cười đáp lại giọng nói phía bên kia đầu dây.Cáo bông này chắc lại đang lo lắng đây mà, cô người yêu hay thích tạo bất ngờ mỗi khi đến thăm anh lại khiến anh bận lòng rồi.

Thấp thoáng thấy bóng Yechan xuất hiện phía xa, tim tôi bắt đầu loạn nhịp.Anh chạy vội ra khỏi cổng nhưng mãi chẳng thấy tôi đứng nơi đâu.

"Em…em đang đứng ở đâu vậy.”

"Rất gần, nhưng Yechan không được vội.”

"Nhưng…anh…anh nhớ em đến chết mất…”

"Ngoan, nghe lời em, em thưởng.”

"A…anh hiểu rồi.”

Mỉm cười bất lực, tôi bắt đầu lên tiếng chỉ dẫn Yechan đi theo chân của mình đến nơi vắng vẻ.Cả hai cách nhau một làn đường, nhưng mỗi bước cứ như hòa làm một.

"Rẽ phải.”

"Đi thẳng thêm một chút nữa.”

"Tiếp tục đi đến cuối đường rồi rẽ trái.”

Rảo bước phía sau bóng lưng Yechan, tôi cứ thế mà chậm rãi tiến lại gần anh hơn.Đến nơi hẻm nhỏ quen thuộc, vắng người lúc đêm khuya.Tôi nhẹ giọng mà lên tiếng:

"Được rồi, quay lưng lại nhìn em nào.”

Yechan nghe vậy thì quay lưng rồi chạy nhanh về phía tôi.Tên cáo bông này thật sự nhớ tôi đến chết rồi.

"Hahhaa…không thèm chào hỏi gì mà vội ôm em luôn sao.”

"Đồ ngốc, sao lại đến đây mà không báo trước.”

"Nếu báo trước thì sao thấy được cảnh này.”

Cáo bông vùi mặt vào hõm cổ tôi mà hít lấy mùi hương anh ngày đêm mong nhớ.Nói không ngoa tên cáo nhỏ này còn có riêng cả một chai nước hoa mùi tôi thường dùng, đúng là si mê đến khờ khạo rồi.

“Yechan à, ngẩng mặt nhìn em đi.”

“Không…ai thèm nhìn đồ ngốc như em…” - giọng anh nghẹn ngào mà đáp lại, cáo yêu của tôi khóc mất rồi.

Đưa tay vuốt ve, dỗ dành anh người yêu đáng yêu.Tôi cũng nhớ Yechan đến chết đi được nên mới phải xin nghỉ lễ sớm mà bay sang đây gặp anh.Đúng là hai đứa thật sự yêu nhau quá nhiều rồi.

“Ngoan nào, để em thưởng cho anh chứ?” - miệng cợt nhả mà trêu ghẹo chú cáo xinh mít ướt, tôi dùng tay ôm lấy hai má anh rồi nâng lên.

“Hức…thưởng gì chứ…chỉ toàn ghẹo anh thôi…’’

Yechan mắng mỏ cô người yêu của mình, nhưng cái tông giọng thút thít này thật sự chỉ có khiến đối phương mềm nhũn đến chảy nước thôi.

“Thưởng thật đấy, nhắm mắt lại nào.”

“Không nhắm!”

Nhìn dáng vẻ cáu kỉnh này khiến tôi không nhịn được bật cười, để xem chút nữa coi anh có còn hơi để cãi lại không đây.Đặt nhẹ môi hôn lên mí mắt, phản xạ tự nhiên Yechan liền khép chặt mắt lại.Nhận thấy cơ hội đến, tôi liền nhanh chóng mà bắt lấy đôi môi cáo căng mọng kia.

Môi Yechan mềm thật, còn rất ngọt nữa.Đúng là cách xa nhau nên tôi nhớ cái hương vị này nhiều đến mức, mỗi lần nghĩ đến là thèm thuồng đến kỳ lạ.

Lưỡi lướt qua cánh hồng căng mềm, môi cả hai cứ thế đan vào nhau, vừa ấm vừa ngọt.Cáo yêu thì im lặng không chút phản kháng, đúng là nhớ đến chết mà được mỗi cái tật sĩ.

Cáo xinh đúng là hay thích dối lòng.

Tôi khẽ luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng kia, lượn lờ truy tìm chiếc lưỡi rụt rè của chàng cáo nhỏ.Trong lòng không khỏi cười thầm trêu ghẹo, đúng là Yechan vẫn cứ như hôn lần đầu tiên vậy.

Yechan hôn tệ quá.

Nhưng môi mềm rất ngọt nên sẽ được nuông chiều.

Lưỡi tôi vận dụng hết kiến thức tích lũy được mà kéo anh vào nụ hôn sâu lắng.Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, ẩm nóng đến bức bối.Ngón tay tách đôi môi đang cố đóng lại, tay trái bóp chặt lấy bờ eo thon của chàng cáo nhỏ.

Nụ hôn sâu đến mức, chỉ cần nhả nhẹ ra thì Yechan lại thở hổn hển.Hai má đỏ bừng, môi bóng loáng bởi sự chăm sóc kỹ càng của tôi.Liếm nhẹ lấy vành môi vương sợi nước óng ánh, tôi nhoẻn miệng cười nhìn anh.

“Thưởng như này được chứ?”

Ánh mắt Yechan đầy vẻ xấu hổ, cố tránh né nhưng không giấu nỗi khát khao mà hôn chụt lên môi tôi một cái rồi lên tiếng.

“Muốn nữa cơ…muốn được em nuông chiều…”

Cái tông giọng nũng nịu chính là đang bóp chết giới hạn của tôi, tên cáo yêu này thật sự là muốn quyến rũ tôi đến mê người đây mà.

“Được, chiều ý anh tất.”

Nói rồi tôi lấy từ trong balo ra áo khoác, mũ lưỡi trai, khẩu trang mà che kín lấy anh.Nếu mà để ai đó chụp ảnh được cảnh cả hai đi “hẹn hò” riêng thế này thì không hay chút nào.Chuẩn bị xong thủ tục giấu bé cáo xinh, tôi liền nắm lấy tay anh kéo ra chỗ chiếc oto đậu gần đây.

Thuần thục dìu tên cáo bông vào ghế phụ, tôi nén lại chút thèm thuồng nụ hôn ban nãy mà nhẹ nhàng đóng cửa.Quay về đúng chỗ ghế lái rồi thì thầm vào tai Yechan:

“Về đến nhà anh chỉ việc đi tắm, phần còn lại em lo.”

Yechan nghe vậy thì mặt đỏ như cà, không tài nào phản bác được mà gật đầu đồng ý.

...

Khúc sau thì mình để sau nha...🐸👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro