II - Ghen.(Keria) [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp tiếp nhận thông tin, cún con liền lao đến chiếm lấy môi tôi.Chiếc lưỡi đỏ hồng đã quá quen thuộc với khuôn miệng của người yêu.Minseok không cần dùng lực, chỉ đẩy nhẹ lưỡi là đủ lọt vào bên trong càng quấy khoang miệng của tôi.

"Ưm...Min..."

Tiếng thở dốc, não tôi úng đi khi bị anh hút cạn oxi.Tay buông lỏng, mặc kệ cho Minseok cưỡng ép đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau.

Khó thở...

Cún nhỏ nhả ra, kéo theo dây nước óng ánh nối lấy môi cả hai.Thiếu oxi, hai chân tôi run bần bật không đứng vững.May là Minseok đưa tay giữ lấy thắt eo rồi bế lên bồn rửa mặt.

"Nhìn anh."

"Hahh..." - tôi há miệng, cố đớp từng đợt không khí bù vào cho lá phổi cạn nhiên liệu.Ánh mắt ngấn nước ngước nhìn anh.

Cún nhỏ nhếch mép cười, lộ rõ vẻ thỏa mãn.Tay anh dần dà cởi bỏ từng lớp áo trên thân người mình yêu, còn bản thân thì mở dây kéo giải phóng cự vật đang cương cứng dưới lớp quần.

"Khoan...hah...vào phòng đi..."

Tôi hai mắt đỏ lựng khi bắt gặp thứ to lớn kia, gục mặt lên vai Minseok mà nài nỉ.

"Khi nào anh ra, thì anh bế em vào phòng làm tiếp."

"Nhưng..."

"Yên tâm, 30p em không xỉu nỗi đâu."

Nói rồi anh dùng tay tách đùi tôi ra, bên dưới huyệt nhỏ rỉ nước làm ướt một mảng trên mặt bồn.Tôi xấu hổ, vươn tay cố gắng che đi ánh nhìn của Minseok.

"Đừng nhìn...em ngại..."

"Vậy hôn anh đi, anh không nhìn nữa."

Nghe lời cún nhỏ, tôi tiến đến hôn lấy môi anh.Tiếng nuốt lưỡi của cả hai vẫn không tài nào át nổi âm thanh nhóp nhép khi ngón tay Minseok ma sát với vách thịt bên dưới.

"Ưm...a...đừng..."

Tôi không nhịn được, dứt môi anh ra rồi rên thành tiếng.Nhìn dáng vẻ hư hỏng này, Minseok bỗng trở nên vô tình.Bế hẳn tôi lên dồn vào cửa, hai tay ôm lấy hai đùi rồi ép vào.

Cự vật đâm thẳng đột ngột, đầu não tôi bị dòng điện từ sóng lưng truyền lên đánh úp mà tê dại.Môi không tự chủ, liên tục rên rỉ, nấc lên theo từng đợt nhấp của anh.

"Hức...Min...ah..."

"C...chậm...hahh..."

Minseok chỉ im lặng, đôi khi khẽ gừ một tiếng khi bên dưới tôi thít chặt lấy dương vật của anh.Nhìn gương mặt đỏ ửng, kèm theo hai dòng nước mắt của bạn gái.Cún nhỏ như phát điên, răng cắn lên cần cổ để lại "vài" vết đánh dấu chủ quyền.

"Đừng...ahh...cắn..."

"Hahh...ch...chậm..."

"Hu...hu...hức...ghét anh..."

Nghe tôi rên rỉ tới mức bật khóc Minseok cũng chẳng mủi lòng mà dập tới tấp.Bảo là 30 phút nhưng đã sang phút 45 mà anh vẫn còn chưa ra một giọt.Tôi chỉ thầm trách bản thân dại dột tin lời anh.

"Hức...ra...đi mà...hu...ah..."

"Em nín khóc đi."

"Dưỡng sức rên cho anh nghe thêm 2 tiếng nữa."

Tôi sai rồi, dù tôi không làm sai.Đáng lẽ tôi phải từ chối rủ anh qua nhà lúc trên oto.

Người yêu cún con ghen đáng sợ chết mất.

...

Tặng cho một bạn đọc giả đáng yêu đã gửi ý tưởng cho tôi.

LinhNguyn354336.

Bạn này có viết truyện về lck × reader, nếu được mọi người ủng hộ nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro