Chap 1: Tiêu Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Hạ Trân năm nay 18 tuổi. Cùng với bao bạn bè trang lứa cùng tuổi, tôi bước vào kì thi đại học khó khăn mang tính quyết định cho tương lai của mình. Người ta thường bảo đại học không phải là con đường duy nhất để thành công. Nhưng tôi không phải là một người thích đi ngược lại với xu hướng đám đông, cũng không đủ tự tin tìm ra con đường khác vậy nên cứ như vậy rồi thi. Thật ra, khi còn ở trường cấp 3, thầy cô sẽ hỏi bạn, liệu bạn muốn thi đại học rồi học trong nước, hay đi nước ngoài du học, cũng có thể học cao đẳng, trường nghề hoặc cứ thế đi làm luôn. Tuỳ theo hoàn cảnh, ý kiến của mỗi người mà lựa chọn. Với tôi, từ bé tôi đã luôn nghĩ về du học. Đơn giản vì tôi từng xem một chương trình về du học và cảm thấy thật sự rất hứng thú. Tôi luôn tưởng tượng về bản thân sẽ làm gì ở một đất nước xa lạ, sẽ học hành ra sao và cuộc đời của tôi sẽ thay đổi như thế nào khi thay đổi môi trường sống, một môi trường hoàn toàn khác biệt.
Thật may mắn vì ba mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi. Họ cũng nghĩ rằng du học thật sự là một trải nghiệm rất tốt, nó sẽ giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Vì thế sau kì thi đại học, tôi cùng mẹ đi ra nước ngoài, tìm kiếm môi trường học phù hợp với tôi, nơi mà tôi sẽ theo học, nơi mà tôi sẽ sống một mình không có gia đình, là sự khởi đầu hoàn toàn mới.
Sau 8 tiếng ngồi máy bay, chúng tôi đã đặt chân được đến Úc. Tôi chọn nước Úc thật ra cũng khá đơn giản. Ba mẹ tôi luôn muốn tôi được học ở nền giáo dục tốt nhất, nhưng lại không muốn tôi đi học quá xa và đến một nơi quá khác biệt. Vậy nên sau một thời gian tìm hiểu, tôi chọn nơi đây.
Mẹ tôi vốn dĩ là một con người bận rộn, mặc dù bà đã xin nghỉ phép để đưa tôi đi nhưng vì công việc quá nhiều, bà đã trở về sau thời gian ngắn, còn chưa đến 1 tuần. Lúc tiễn bà ra sân bay, tôi thật sự cố gắng im lặng, không nói gì, cũng cố không khóc. Cố mấy thì trên chuyến xe Skybus trở về, tôi thật sự đã khóc rất nhiều. Tôi có chút lo lắng bất an về tương lai, lo về một cuộc sống không có gia đình và bất kỳ bạn bè nào thân thiết bên cạnh.
Lần đầu tiên tôi đến trường là một ngày đẹp trời. Sau mấy ngày nắng, mưa thất thường thì hôm nay là một ngày mát mẻ, không quá nắng, không quá lạnh. Tôi đi bộ đến trường trong sự háo hức và chờ mong. Tôi tự hỏi rồi tôi sẽ học những môn gì, liệu nó có khó không, tôi có thể kết bạn không, có thể gặp được những người bạn cùng quê không?
Bước vào trường, tôi choáng ngợp bởi sự đồ sộ nơi đây. Những toà nhà to và cao nối liền nhau, bãi cỏ, đài phun nước, rồi những tấm biển, lá cờ chào mừng học sinh mới... tiếng cười đùa, nói chuyện của những người bạn đi cùng nhau, tiếng chào của những anh chị tiền bối khoá trên ... Tôi cứ đi, cứ trầm trồ, ngạc nhiên suốt cả dọc từ cổng đến hội trường. Hội trường nhìn ngoài như một cái sân vận động thu nhỏ vậy. Đúng nước ngoài có khác, cái gì cũng hoành tráng hết sức. Tôi vừa đi, vừa chụp ảnh lại gửi cho gia đình, chắc họ cũng sẽ ngạc nhiên lắm cho xem.
Tôi cứ đi, cứ đi cho đến khi nghe một giọng tiếng Anh phát ra từ sau lưng:
- Hi, are you a new student? I am staff here. Do you want me to help you with anything today?
( Xin chào, bạn là học sinh mới phải không? Tôi là nhân viên ở đây? Bạn có muốn tôi giúp gì bạn hôm nay?)
Tôi giật mình quay lại, nhìn lên, một anh chàng cao hơn tôi như 2 cái đầu, đang nhìn tôi cười thân thiện. Anh ấy có vẻ là người Trung hay Hàn gì đấy. Mắt to, da hơi ngăm, cao và gầy. Giọng nói có chút trầm, phát âm rất giống mấy idol nói tiếng Anh, có xen chút giọng mũi như bị cảm. Anh không phải quá đẹp trai, thật sự rất bình thường nhưng vô tình lại đúng gu của tôi, anh chàng thư sinh dịu dàng...
Hình như tôi im lặng hơn lâu làm anh thấy khó xử, anh cố gọi tôi lại một lần nữa. Tôi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cười cười trả lời lại:
- Hi, nice to meet you. I am new student. I just came here last 2 weeks. It is my pleasure that you can be my tour guide today.
( Vâng, xin chào. Tôi là học sinh mới. Tôi vừa mới đến đây 2 tuần trước. Thật vinh hạnh cho tôi khi được bạn làm hướng dẫn viên hôm nay )
Anh nở một nụ cười nhẹ, gật đầu rồi đưa cho tôi tờ giấy hướng dẫn hôm nay. Anh bảo tôi vừa đi anh sẽ vừa giải thích. Giọng nói của anh êm ai, không quá trầm, cũng không quá cao. Khi anh giới thiệu, cảm giác gương mặt ánh lên một niềm tự hào gì đấy. Anh dẫn tôi đi khắp sân trường, chỉ cho tôi những địa điểm chính cần chú ý như nhà ăn, thư viện, chỗ để xe... Dưới thời tiết đẹp như thế này, sánh vai đi anh, nghe anh giới thiệu, không hiểu tại sao tôi lại nghĩ mình chính là nữ chính trong một bộ phim nào đấy. Nghĩ đến bất giác mỉm cười thật tươi. Bỗng anh quay sang hỏi tôi:
- Sao thế, có chuyện gì vui sao?
Tôi chợt nhận ra mình đã hơi thất lễ, chỉ xoa tay cười cười:
- Không có gì đâu, anh cứ tiếp tục.
Anh cười nhìn tôi:
- Chương trình hôm nay là hết rồi. Hoạt động sẽ tiếp tục vào ngày mai. Em cảm thấy hôm nay thế nào?
Tôi bất ngờ vì thời gian trôi qua quá nhanh. Có lẽ do tôi nghĩ vẩn vơ nên không để ý đã là điểm cuối. Tôi muốn đi tiếp, muốn ở bên cạnh anh ấy thêm một chút. Tôi ngạc nhiên với bản thân. Gì thế này, tôi đây là sao vậy? Không lẽ tôi thích anh này rồi? Không thể nào, sao có thể nhanh đến thế chứ? Cái này là tình yêu sét đánh sao?
Chắc do tôi mãi không trả lời, anh bỗng dưng lên tiếng:
- Em có vấn đề gì sao? Có gì cứ hỏi tôi , tôi sẽ giải đáp hết?
Nghe xong, hình như tôi vẫn chưa hoàn hồn, liền trực tiếp nói ra câu trong lòng:
- Mai em còn gặp được anh không?
Nói ra rồi tôi mới phát hiện mình lỡ lời, máu lên não quá nhanh, mặt tôi đỏ , cúi xuống, thật sự không biết làm sao. Tôi thầm nghĩ, chắc anh sẽ nghĩ tôi lại loại con gái không có tự trọng rồi. Biết làm sao giờ đây?
Tôi nghe thấy tiếng cười của anh, anh bảo:
- Nếu em muốn, tôi sẵn sàng làm hướng dẫn viên của em cho đến khi hết hoạt động của tuần một.
Tôi ngượng ngùng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của anh. Tôi nghĩ: liêm sỉ gì tầm này nữa, cứ đồng ý đi, lỡ sau này..
Nghĩ là làm, tôi đồng ý với anh ngay lập tức. Anh cười, tạm biệt tôi và nói hẹn gặp lại ngày mai. Tôi cũng gật đầu rồi nói tạm biệt. Anh đi trước vì có việc phải làm. Còn tôi cứ đứng đấy, nhìn quang cảnh xung quanh, lòng hỗn loạn.,
Bỗng anh quay lại, bảo tôi:
- Em có dùng mạng xã hội nào không? Có gì để mai lỡ như không thấy, tôi có thể liên lạc được cho em?
Tôi trả lời ấp a ấp úng, không nghĩ anh sẽ hỏi phương thức liên lạc kiểu này:
- Em.. em có dùng insta
Anh giơ tay ra bảo tôi đưa máy điện thoại. Tôi cũng chậm chạp đưa máy cho anh. Anh nhập địa chỉ insta của anh rồi bảo:
- Ngày mai không tìm được tôi thì nhắn tin, tôi sẽ tìm em nhé?
Rồi anh chào tạm biệt, chạy đi luôn. Tôi một mình đứng như trời trồng. Không tin được những gì đã xảy ra. Lướt xuống màn hình là nick insta của anh ấy. Hoá ra anh ấy là người Hoa, tên là Tiêu Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro