Loài hoa của hai chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó,Từ Hạo và Trần Hiểu Tinh rất ít khi gặp nhau,phải nói là Trần Hiểu Tinh đang cố tình tránh né Từ Hạo, thường thì trong lớp cả hai là bàn ồn nhất vì lúc nào cũng có sự tăng động của Trần Hiểu Tinh,thế mà đã 1 tuần hơn rồi, cả hai lại chẳng nói với nhau được mấy câu, cứ giữ im lặng làm cho không khí vô cùng không thoải mái
-Cậu nói chuyện với tớ một chút ! - Từ Hạo đột nhiên chặn Trần Hiểu Tinh ngay trước cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt tức giận
-Cậu có chuyện gì !? - Trần Hiểu Tinh thở dài
-Dạo này cậu làm sao vậy ? Lúc nào cũng tránh mặt tớ, đã 1 tuần hơn rồi đấy ! - Từ Hạo nhíu mày, vì chuyện này mà cậu ta không thể nào tập trung vào việc gì cả
-Tớ cảm thấy chúng ta nên giữ khoảng cách một chút ! - Trần Hiểu Tinh vuốt ngược tóc ra đằng sau, nếu như đã muốn giải quyết thì làm ngay bây giờ vậy !
- Tại sao !?? - Từ Hạo không hiểu, cậu ta vốn ít nói,nếu không có Trần Hiểu Tinh hằng ngày bám theo,dường như bây giờ Từ Hạo vẫn mãi chỉ là một con người thờ ơ, không hề có ''bạn bè''
-Cậu đã có bạn gái rồi,tớ rất mừng cho cậu,nhưng mà tớ không muốn vì chúng ta là bạn mà khiến bạn gái cậu không thoải mái,với cả không có tớ cậu cũng sống rất ổn đấy thôi,chẳng phải sao ? - Trần Hiểu Tinh cười nhạt
Từ Hạo im lặng nhìn Trần Hiểu Tinh, cậu ta đang rất rối rắm không biết phải phản ứng như thế nào,cậu từng nghĩ nếu như cả hai mãi là bạn thân thì thật tốt,cho dù cả hai sau này có kết hôn thì mối quan hệ này cũng không bị ảnh hưởng. Đó là những gì Từ Hạo luôn luôn nghĩ đến
-Tớ còn có việc, tớ đi trước ! - Trần Hiểu Tinh quay bước rời đi, hoàn toàn không ngoảnh lại nhìn Từ Hạo. Còn Từ Hạo thì chỉ có thể nhìn bóng lưng của Trần Hiểu Tinh,có lẽ những gì cậu nghĩ chỉ là của riêng cậu mà thôi !
------------------------------------------------------
Trần Hiểu Tinh bước những bước nặng nhọc trên đường, cô nghĩ đến cuộc trò chuyện lúc nãy, chắc hẳn Từ Hạo rất tức giận với những việc đã xảy ra, nhưng biết làm sao đây ? Cô không thể giống như những nữ phụ trong ngôn tình, dùng đủ thủ đoạn để lôi kéo người mình yêu,thậm chí còn tính kế với nữ chính rồi sau đó nhận một cái kết thê thảm.
Trần Hiểu Tinh ghé vào một cửa hàng hoa, nơi mà cô và Từ Hạo từng ghé qua sau khi tan học.
Lúc đó, cũng là Trần Hiểu Tinh mặt dày lôi kéo Từ Hạo đi mua hạt giống về trồng, vẻ mặt Từ Hạo tuy không dễ chịu nhưng vẫn thờ ơ đi vào với cô.
-Chị cần loại hoa gì ạ ? - Nhân viên thân thiện đến chào hỏi
-Cho em hỏi ở đây có loại hoa nào mãi không tàn không ? - Trần Hiểu Tinh trầm tư đặt ra một câu hỏi khiến nhân viên kia phải kinh ngạc
-Chị cứ nói đùa ! Hoa nào mà chẳng tàn? Chỉ là sớm hay muộn thôi !   - Sau đó nhân viên rời khỏi vì có khách cần tính tiền.
Trần Hiểu Tinh nhìn những loại hạt giống trên kệ, cô đưa hai tay vào trong áo khoác,rồi chậm rãi đi tới khu bán từng bó hoa, Trần Hiểu Tinh nhìn bó hoa hồng đỏ rực , liền không chút do dự kêu nhân viên thanh toán
Trần Hiểu Tinh còn nhớ, lúc cô cùng Từ Hạo ghé qua đây cô để ý rằng cậu ta rất chăm chú vào loài hoa này. Dường như vẻ đẹp của chúng rực rỡ tới mức khiến cậu ta để ý tới như người mất hồn
Trần Hiểu Tinh ôm chặt bó hoa hồng , sải bước trở về nhà, đặt bó hoa ngay ngắn ở trên bàn,Trần Hiểu Tinh đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Mấy ngày này cô đều tránh mặt cậu ta,thậm chí ngay cả tin nhắn cũng không muốn trả lời. Trần Hiểu Tinh không hiểu tại sao mình phải làm như vậy, có lẽ cô chỉ đang tìm cách để trốn tránh thứ tình cảm ngốc nghếch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro