tôi vĩnh viễn không muốn quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trần Hiểu Tinh dậy thật sớm, lựa cho mình bộ đồ mà cô xem là đẹp nhất trong tủ, make up nhẹ để che đi sự tiều tuỵ mà căn bệnh kia mang đến. Cố trấn tỉnh bản thân rồi ra khỏi nhà
Đi tới trường,Trần Hiểu Tinh thấy Từ Hạo đang đứng bấm điện thoại, hôm nay cậu ta thật đẹp trai, mặc dù trong mắt Trần Hiểu Tinh cậu ta ngày nào cũng là bộ dạng đó nhưng tự nhiên chỉ riêng hôm nay thôi, Trần Hiểu Tinh lại thấy cậu ta đẹp lạ thường
-Tới lâu chưa ? - Trần Hiểu Tinh bước tới đập vai của Từ Hạo, cậu ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoáng tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng giấu đi.
-Vừa tới thôi ! Hôm nay cậu....đẹp lắm! Vẻ mặt lúng túng của Từ Hạo khiến Trần Hiểu Tinh bật cười, tới tận hôm nay cô mới có thể cười vui vẻ như vậy, dường như khiến Từ Hạo ngây người nhìn cô, bởi đã bao nhiêu ngày cậu chưa thấy nụ cười của Trần Hiểu Tinh rồi ?
Cả hai cũng không đi đâu đặc biệt lắm, ở gần trường cũng có mấy quán ăn vặt cùng trà sữa, thậm chí đi xa một chút cũng có khu trò chơi. Cả hai như quay trở về dáng vẻ ban đầu khi còn chơi chung với nhau, Trần Hiểu Tinh chạy khắp nơi đòi ăn này ăn nọ,lại còn muốn chơi mấy trò cảm giác mạnh. Còn Từ Hạo chỉ biết bất lực đi theo cô, thử biết bao nhiêu trò trước giờ chưa từng đụng qua. Nhưng nụ cười trên môi của Từ Hạo đã đủ thể hiện cậu đang rất tận hưởng khoảng thời gian này
--------------------------------------------------
''Khụ khụ''
Trần Hiểu Tinh ho vài tiếng, giờ cả hai đang ngồi ngắm sao ở bãi đất trống gần trường,chơi cả ngày nhưng cả hai vẫn chưa muốn về, nên quyết định sẽ ngắm sao một chút
-Cậu bệnh hả ? - Từ Hạo lo lắng khi thấy Trần Hiểu Tinh cuối gập người ho suốt từ nãy tới giờ
-Không sao... Chắc do ăn nhiều đồ nóng quá ! - Trần Hiểu Tinh cười gượng giấu đi chiếc khăn dính máu của mình, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời
-Từ Hạo... Cậu có biết căn bệnh hanahaki không ? - Trần Hiểu Tinh cất tiếng khi vẫn đang ngắm sao
-Tớ chưa từng nghe qua ! - Từ Hạo nhíu mày,căn bệnh nghe thật lạ
-nghe nói đó là căn bệnh của những người tương tư ! - Trần Hiểu Tinh nói tiếp
-Sao cậu biết ? - Từ Hạo hỏi
-.....tớ đọc sách ấy mà, cảm thấy những người đó thật đáng thương ! - Trần Hiểu Tinh trầm mặc
-Này ! Nếu là cậu, bỗng dưng phát hiện ra bạn mình mắc căn bệnh đó,cậu sẽ làm thế nào nếu như người đó tỏ tình với cậu ?? - Trần Hiểu Tinh nhìn sang Từ Hạo, vẫn hỏi mặc dù đã biết câu trả lời
-Nếu như tớ không thích thì tớ sẽ từ chối, dù gì nếu không có tình cảm, có ở bên nhau cũng chẳng ai hạnh phúc !
Từ Hạo vẫn ngắm nhìn những vì sao,hoàn toàn không để ý ánh mắt buồn bã của người bên cạnh
Trần Hiểu Tinh nghe vậy không biết phải nói gì,bởi cơn đau đang thắt chặt trái tim cô, có lẽ cây hoa đã phát triển hơn rồi. Nghĩ đến đây,Trần Hiểu Tinh đứng dậy
-Muộn rồi ! Chúng ta về thôi ! - Nói rồi tính quay người đi
-Trần Hiểu Tinh ! - bước chân cô dừng lại khi nghe tiếng gọi của Từ Hạo
-Từ Hạo ! Cảm ơn đã đi chơi với tớ suốt ngày hôm nay, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi ! - Trần Hiểu Tinh xoay người,ánh mắt có chút đỏ
-cậu...sắp đi đâu sao ? -Nhìn Trần Hiểu Tinh, Từ Hạo bỗng có cảm giác không đúng lắm,nhưng cậu vẫn chưa xác định đó là gì
-Tớ sẽ ra nước ngoài, có thể sẽ không trở về đây nữa,tớ mừng vì cậu đã tìm được hạnh phúc, cậu nhất định phải hạnh phúc đó ! - Trần Hiểu Tinh cười,nụ cười mang theo nước mắt,mang theo tất cả những tình cảm mà cô dành cho Từ Hạo. Và rồi quay người bước đi
Nhìn Trần Hiểu Tinh rời đi, Từ Hạo không biết bản thân đang cảm thấy thế nào, hối tiếc,tuyệt vọng, hay là đau lòng ? Từ Hạo cảm giác đầu óc trống rỗng, cậu thơ thẫn đi về nhà..
--------------------sáng hôm sau --------------
- Hôm nay tôi phải thông báo một việc ! Đó là em Trần Hiểu Tinh sẽ sang nước ngoài học tập, em ấy có nhờ tôi gửi cho các em một chút quà vặt - Chủ nhiệm vừa bước vào lớp liền thông báo tin Trần Hiểu Tinh ra nước ngoài
Cả lớp nháo nhào cả lên,buồn có, vui có, ngạc nhiên cũng có nhưng ai nấy đều không nói tiếng nào mà nhận lấy quà vặt từ chủ nhiệm.
-Riêng Từ Hạo, Trần Hiểu Tinh có nhờ tôi đưa em cái này ! - Chủ nhiệm đưa ra một lá thư, Từ Hạo nhận lấy mà không biết phải biểu lộ cảm xúc gì. Cậu vẫn chưa thể hình dung được ngày hôm qua lại là ngày cuối cùng cả hai gặp mặt
Từ Hạo xin thầy ra khỏi lớp, cậu chạy lên ban công, vẻ mặt không cảm xúc mở lá thư ra. Đúng là Trần Hiểu Tinh, chữ viết lúc nào cũng đẹp như vậy
'' Từ Hạo à, cảm ơn cậu đã không chê tớ phiền mà chơi với tớ, cảm ơn cậu ngày hôm qua đã đi chơi với tớ. Tớ rất vui khi chúng ta một lần nữa trở về ngày trước, vui vui vẻ vẻ. Cậu còn nhớ hôm qua tớ nhắc đến hanahaki không ^^ thật ra không phải do tớ đọc sách mà biết tới đâu... Bởi vì tớ đã là một người ''may mắn'' trong số đó rồi. Nói tới đây chắc cậu cũng hiểu ý tớ rồi chứ ? Phải ! Tớ đang tương tư, và cái giá mà tớ phải trả cho việc mình đơn phương chính là cây hoa trong lồng ngực tớ đây. Chắc hẳn cậu nghĩ tớ đùa...một câu chuyện nhạt nhẽo lấy ra để trêu cậu.... Nhưng không Từ Hạo ! Tớ không rảnh tới mức đem chuyện tình cảm ra đùa... Tử Mặc rất xứng đôi với cậu.... Có lẽ tớ nên chúc phúc cậu theo đuổi hạnh phúc của mình.... Tớ chỉ muốn nói một câu : '' Từ Hạo, tớ thích cậu, điều tớ hối tiếc nhất trước khi rời đi chính là chưa nói với cậu cảm xúc của tớ. Từ Hạo à....hãy sống thay cho Trần Hiểu Tinh....bởi đó là nguyện vọng duy nhất của tớ...''
Từ Hạo nắm chặt lá thư, từng giọt nước mắt lăn xuống, giờ cậu mới phát hiện ra, bấy lâu nay người cậu thích là Trần Hiểu Tinh, cô gái hằng ngày lải nhải bên người cậu, là người bạn đầu tiên sẵn sàng đối đãi với cậu. Thì ra đó là thích một người.... Trần Hiểu Tinh,tại sao cậu lại không đợi tớ !? Tại sao lại bỏ lại tớ !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro