(1) OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OneShot: Cuối cùng cũng tìm được em...
Hôm nay là Giáng Sinh. JiHoon không mấy bận tâm đến nó lắm. Cậu chán nản ngồi ở Sofa, tiếng của biên tập viên thời sự đều đều vang lên. Nhàm chán. Cậu tắt TV, nằm ngửa người ra ghế. Đã được một quãng thời gian cậu không ra ngoài vào đêm Giáng Sinh, chính xác là từ mùa Giáng Sinh hai năm trước, khi cậu chia tay Yu Kwon. Nghĩ tới đây, môi cậu lộ ra một nụ cười mỉm. Nhanh thật đấy, đã hai năm rồi...

Điện thoại bỗng đổ chuông, phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu.

- Yeoboseyo?

Cậu bắt máy, không để ý người gọi tới là ai.

- JiHoon phải không? Là tôi, Yu Kwon đây.

Trái tim cậu lập tức nhũn ra một nửa. Nhưng cậu cũng sớm nhận ra những gì anh sắp nói, nên giọng của cậu không có nửa phần biến đổi.

- Hyung gọi có chuyện gì không?

- Hôm nay em muốn ra ngoài cùng tôi không?

- Cũng được, em rảnh lắm. Mấy giờ?

- Một tiếng nữa nhé. Tôi qua đón em.

- Vậy hẹn hyung 1 tiếng nữa.

Cậu ngắt máy, hờ hững phóng tầm mắt lên trần nhà. Lần nào nhận được cuộc gọi từ anh, cậu cũng sẽ được anh xem như một người thế chỗ MinHyuk hyung mỗi khi hyung ấy bận việc vào cuối tuần hay dịp lễ, và anh lúc đó thì đang chán tới phát điên. Anh luôn là người phá hỏng buổi tối nhàn rỗi của cậu, nhưng khi nghe giọng nói đó, trái tim cậu liền nhũn ra, thật sự không có cách nào từ chối anh. Vì cậu còn yêu anh rất nhiều.

Thôi, hôm nay là Giáng Sinh mà, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó. Uể oải đứng dậy, cậu chọn cho mình một chiếc áo phông đen rộng rãi cùng quần jean xanh nhạt, rồi tự mình chỉnh lại đầu tóc một chút. Đứng trước tấm gương lớn, nhìn thân ảnh phản chiếu trong gương, cậu lại cười. Pyo JiHoon của ngày xưa đâu mất rồi?

Một tiếng sau, anh có mặt trước cửa nhà cậu. Cậu nhìn anh một chút rồi mỉm cười làm anh hơi sững người. Đã lâu rồi anh không nhìn kĩ cậu, vẫn là JiHoon anh biết, nhưng đôi mắt kia đã không còn sáng như ngày trước, nụ cười cũng trở nên xa cách. Là anh đã khiến cậu trở nên như vậy sao? Trước giờ anh chưa từng để ý tới...

- Hyung?- Một tiếng hyung cắt đứt anh khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, đồng thời làm anh nhận ra mình nhìn chằm chằm JiHoon từ nãy giờ.

- Hyung, đi chơi với em làm hyung chán tới phát ngốc rồi à?- Cậu quơ quơ tay trước mặt anh.

- Không phải. Chỉ là tôi đang suy nghĩ một số chuyện. Đi nào.- Cậu nghe vậy cũng không thắc mắc nhiều, liền im lặng mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái. Anh cũng nhanh chóng lái xe đi.

Anh dừng xe trước một quán ăn truyền thống. Trước đây, hai người thường xuyên lui tới quán này ăn khuya. Trông thấy hai người bước vào, cô chủ quán liền nở một nụ cười hiền hậu.

- Yu Kwon lại tới hả cháu? Không đi cùng MinHyuk sao?

- Dạ không. Hôm nay cháu tới cùng JiHoon.

Anh cười, đáp lại cô chủ quán. Cũng lâu rồi cậu không tới đây, chỉ sợ cô chủ quán đã quên mất cậu rồi.

Cô chủ nhanh chóng đưa thức ăn tới. Trước khi rời đi, cô nói một câu làm cậu và anh đều giật mình:

- Cô nhìn hai đứa trông đẹp đôi lắm. Hai đứa đi cùng nhau hợp hơn khi Yu Kwon đi với MinHyuk đấy.

Cậu im lặng ăn, tự thấy câu nói vừa rồi có chút buồn cười. Đẹp đôi thì sao? Quá khứ cả rồi...

Nghĩ tới đây, lồng ngực chợt quặn thắt. Đau.

- Em có muốn đi xem pháo hoa không? Giáng Sinh năm nay ở sông Hàn sẽ bắn pháo hoa đấy.

Sau khi ăn xong, anh hỏi cậu

- Thật sao? Em muốn đi xem.

Cậu vốn thích nhất là pháo hoa. Nên lần này không thể không đi được!

Bờ sông chật kín người. Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống, nhưng vì chỗ trống quá nhỏ nên cậu phải ngồi vào lòng anh. Cậu cảm nhận rõ nhịp tim của anh cùng hơi thở đều đặn của anh nơi đỉnh đầu mình. Cậu hơi thu người lại, mặt cũng hồng lên.

Yu Kwon nhìn người ngồi trong lòng mình biểu hiện đáng yêu như thế, trước mắt liền như trở lại mùa Giáng Sinh đầu tiên bên cậu. Từng chút, từng chút một hiện về giống như một thước phim quay chậm, cảm giác kì lạ này xâm chiếm tâm trí anh, cái cảm giác mà chỉ khi ở bên cậu mới có thể có được.

- Wow, pháo hoa thật đẹp a~ Lâu lắm rồi mới được ngắm trực diện như vậy.- Cậu reo lên khe khẽ trong lòng anh, đôi mắt sáng lấp lánh chăm chú nhìn từng chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, cười thích thú. Anh nhìn nụ cười kia, bỗng chốc ngẩn ngơ. Một dòng nước ấm áp lấp đầy trái tim anh ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó. Nụ cười này cho anh cảm giác thật yên bình, thật đẹp. Yu Kwon chợt nhận ra, đã lâu rồi mình không trông thấy cậu cười.

- Hyung ah, xem n...

JiHoon vừa ngẩng lên, liền bắt gặp ánh mắt người kia. Yu Kwon dịu dàng nhìn cậu. Rồi anh áp môi mình lên môi JiHoon, nhẹ nhàng hôn xuống.

Cậu giật mình, toan đẩy anh ra, nhưng môi anh thật ấm, lại rất ngọt. Cậu rốt cuộc cưỡng không lại sự dịu dàng nơi anh, liền run rẩy khép mi mắt, cánh tay cũng chuyển qua ôm lấy cổ anh. MinHyuk, thật có lỗi với hyung, nhưng cho em mượn Yu Kwon một chút nhé, chỉ một chút thôi.

Hai người hôn môi dây dưa, dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, tiếng chuông nhà thờ vang vọng đằng xa, làm trái tim cậu ấm áp tới lạ kì.

- Kim Yu Kwon, em yêu hyung.- Lời yêu này, có lẽ là cả đời cũng không nói ra được...

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, thấy khoảng trống bên giường lạnh ngắt, có lẽ anh đã đi lâu rồi. Cậu nhún vai, xem đó là chuyện bình thường, bởi anh là người yêu của MinHyuk hyung cơ mà. Nghĩ tới đây, hô hấp không tránh được có chút khó chịu. Nghĩ tới Yu Kwon đang ở cùng một chỗ với MinHyuk hyung, cậu đã không còn bình thản được như lúc trước nữa rồi.

Cuộc sống của cậu lại lặng lẽ trôi qua. Vì một điều gì đó mà nó đã không còn thú vị nữa. Một ngày, ông Pyo gọi cậu tới.

- JiHoon, ta muốn con qua Pháp để quản lí trụ sở công ty bên đó.

- Có vấn đề gì với Kyung hyung sao appa?

Khó hiểu thật, Kyung hyung đang làm việc rất tốt mà.

- Không có, nhưng Kyung cũng chỉ là tổng giám đốc, Chủ tịch bên đó đã về hưu, một mình cậu ta làm không xuể. Nên ta muốn con sang đó cùng cậu ta quản lí công ty.

Ông nhấp một ngụm nước, thong thả nói.

- Appa cho con suy nghĩ một chút, nhiều nhất là ba ngày nữa con sẽ trả lời appa.

- Được, ta không ép con.

- Vậy, appa, con xin phép.

Cậu cúi chào ông, xoay lưng ra khỏi phòng.

Tối đó, cậu không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Qua Pháp thực sự là một chuyện tốt, sang đó rồi có thể giúp Kyung hyung một số việc, cũng là cơ hội chứng tỏ năng lực của mình. Nhưng, nếu cậu qua Pháp, cậu sẽ không thể gặp anh thêm lần nào nữa. Một bên muốn phát triển sự nghiệp, một bên muốn tiếp tục được bên cạnh anh. Cậu phải làm gì?

"Cộc...cộc...cộc". Cậu giật mình. Ai lại tìm tới nhà cậu vào giờ này?

Ngay lúc vừa mở cửa, Yu Kwon liền ngã vào người cậu. Chưa kịp nói gì thì đã bị anh hôn đến hít thở không thông. Cậu ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Kì lạ, từ ngày có MinHyuk hyung, Yu Kwon đã không còn uống rượu nữa mà.

- MinHyuk, em nói đi, tôi so với tên Woo Jiho đó có gì thua kém? Tại sao em lại bỏ tôi mà yêu tên đó? Tôi đã làm sai gì sao?

JiHoon đau lắm, từng câu từng chữ anh nói ra đều giống như lưỡi lam cứa lên tim cậu, rồi trực tiếp xé rách từng mảng, nhức buốt tận xương tuỷ.

- Kim Yu Kwon, vậy em hỏi hyung, em so với MinHyuk hyung có điểm gì thua kém? Ngoại hình, gia thế, tài năng, tất cả đều hơn hyung ấy một bậc. Vậy mà hyung vẫn chọn hyung ấy đó thôi. Vì người hyung yêu thương là hyung ấy, không phải là em. Nên việc MinHyuk hyung chọn Woo Jiho, hyung cũng cần phải hỏi hay sao?

Anh nghe giọng nói run rẩy của cậu, cơn say lập tức vơi đi phân nửa.

- Yu Kwon hyung, MinHyuk hyung chắc đang lo cho anh lắm đó. Về mau đi, đừng để cho MinHyuk hyung mất công tìm.

Cậu đẩy anh ra khỏi cửa, khoá trái lại. Người cậu mềm nhũn, trượt xuống, vô lực tựa lưng vào cánh cửa, dòng nước mằn mặn âm ấm thấm ướt môi cậu. Chạm tay lên môi, cậu cười khẽ. Pyo JiHoon cũng có ngày rơi nước mắt hay sao?

Khóc lớn tiếng một hồi, cậu lặng lẽ rút điện thoại, bấm vào chữ "appa" trong danh bạ.

- Yeoboseyo?

Giọng ông Pyo trầm ổn vang lên phía kia đầu dây.

- Appa, con quyết định rồi. Con sẽ đi.

- Được, ta đã đặt sẵn vé. Chín giờ sáng mai sẽ cất cánh.

- Vậy...Con cúp máy đây.

Lặng lẽ tắt điện thoại, cậu gục mặt xuống, để mặc nước mắt chảy dài. Kim Yu Kwon, rốt cục người hyung yêu, vẫn không thể là em...

Ngồi bất động hồi lâu, cậu lại gọi tới một dãy số khác.

- TaeIl hyung, đến nhà em được không? Phải, ngay bây giờ...

Điên cuồng lái xe trên đường, hai mắt đỏ ngầu, nhớ lại đôi mắt cậu, vẫn đẹp như thế, nhưng tại sao lại đau thương nhường ấy? Là vì anh sao?

- Pyo JiHoon, xin lỗi em...thật sự xin lỗi em...- Yu Kwon nhìn con đường lớn trước mắt, đấm mạnh vào vô lăng. Mày đúng là thằng chết tiệt, Kim Yu Kwon.

_Tám giờ năm mươi phút hôm sau_

- JiHoonie, sang Pháp nhớ chú ý giữ gìn thân thể một chút, không ngủ quá muộn, sẽ lệch múi giờ đấy nhưng chịu khó một chút nhé.

JiHoon phì cười nhìn tên anh họ lùn lùn cứ đi đi lại lại rồi căn dặn đủ điều, mắt vẫn nhìn về cửa sân bay, mong tìm được bóng hình nào đó.

- Ya Lee TaeIl, em đã 23 rồi, anh đừng có đối xử với em như con nít năm tuổi chứ.

Cậu vỗ đầu TaeIl.

- Mẹ thằng nhóc này, đừng có vỗ đầu anh. Anh chỉ vì lo cho mày thôi.

TaeIl gắt.

"Chuyến bay tới Paris lúc 9 giờ sắp cất cánh..."

Tiếng loa vang lên. Cậu cúi đầu, môi lại vẽ lên một nụ cười. Chờ gì chứ, anh ấy sẽ đến hay sao? Cậu bước lên máy bay, nhưng vẫn luyến tiếc quay đầu lại. Ít phút nữa thôi, cậu sẽ rời xa Hàn Quốc, xa khỏi anh...

- Kim Yu Kwon, tạm biệt...

Cậu mệt mỏi tựa vào ghế, mi mắt nặng trĩu. Đã chấp nhận buông tay, tại sao tim vẫn còn đau như vậy?

- TaeIl hyung, JiHoon đâu?

Sau khi kết thúc cuộc họp sớm, anh liền tới công ti cậu. Anh quyết định sẽ nói rõ với cậu một số chuyện.

- Tại sao tôi phải nói cho cậu?

TaeIl nhếch môi, nhìn Yu Kwon.

- Làm ơn đi hyung, chỉ cần nói cho tôi biết thôi.

- Nó đi Paris rồi. Chỉ vì trốn tránh cái thằng khốn nạn tên Kim Yu Kwon đấy. Hiểu chưa?

TaeIl nhướn mày nhìn anh, lập tức bỏ đi, để lại anh chết sững. Tại sao, tại sao lúc nào cũng là cậu không để anh nói rõ ràng mọi chuyện? Tại sao cậu lại bỏ đi? Anh còn chưa kịp nói rõ ràng. Anh yêu cậu...

- Ahn JaeHyo, sắp xếp cho tôi một chuyến đi Paris. Ngay bây giờ.

_1 năm sau-Paris_

JiHoon ngồi trong phòng làm việc, mắt nhìn tệp tài liệu trước mắt, một chữ cũng không để vào đầu. Hôm nay là sinh nhật cậu. Sinh nhật đầu tiên trên đất Pháp!

- JiHoonie, tối nay anh với SeYeon mời em một bữa, xem như chúc mừng sinh nhật em.

Kyung thình lình bước vào làm cậu giật nảy mình.

- Ya cucumber, hyung phải gõ cửa chứ! Mà ăn tối hả? Em đi luôn!

JiHoon xoa xoa ngực mình.

- Ô Kê, 7 giờ tối nhá.

_7p.m-BBC Restaurant_

- Dô! Nâng cốc mừng Pyo JiHoon tròn 24 tuổi, sắp lấy vợ được rồi.

Ba người cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật của cậu. Tối đó cậu uống rất nhiều. Nên hẳn nhiên cậu không phát hiện ra, một người con trai đang nhìn về phía cậu, ánh mắt ấm áp.

- Không tính tiền của cậu trai kia.

Yu Kwon nói với cô nhân viên.

- Nhưng Chủ tịch...

- Tôi nói thì làm đi.

- Vâng.

Tiệc sinh nhật cuối cùng cũng tàn. Cậu tạm biệt hai người, loạng choạng bước đi. Đầu óc choáng váng, cậu ngồi xuống bên đường, nhắm mắt dưỡng thần.

Rồi cậu cảm thấy một vòng tay ôm lấy cậu, mơ màng mở mắt, liền thấy gương mặt anh-người mà cả đời này sẽ không thể nào cậu quên được.

- Pyo JiHoon, cuối cùng cũng tìm được em...

-----------------------------------------------------------
Tự thấy mình viết nhảm T^T
Thôi cmt cả like cho mình vui. Có gì thiếu sót mình sẽ cố gắng sửa đổi nha~
Gửi các bạn một nghìn nụ hôn nồng chái :* :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro