Vong Xuyên - Mạnh Bà Canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2
Vong Xuyên- Mạnh Bà Canh

Sau khi mang ta đến Minh Phủ,  Thái Thượng Lão Quân bảo ta đứng trên cầu Nại Hà, rồi đi xuống chỗ cuối cầu, nơi một nữ tử tóc bạc trắng nhưng dung mạo còn rất trẻ đang đứng múc canh cho quỷ hồn.

Lão Quân nói gì đó, tỷ tỷ kia cũng không đáp, chỉ lạnh nhạt gật đầu. Sau đó, ông ấy liền quay về thiên đình. Còn lại một mình ta đứng đó, trên cầu Nại Hà. Dưới dòng Vong Xuyên, tiếng quỷ hồn kêu gào tưởng như ngàn năm không dứt.

Chủ nhân ta, rốt cuộc ở nơi nào cơ chứ ?

"Ngươi ở lại nấu canh giúp ta. Khoảng 20 năm nữa, hắn sẽ lại xuống đây đầu thai."
Tỷ tỷ tóc trắng bỗng lên tiếng. Ngừng một lát lại nói: "Ta gọi Mạnh Bà."

Và thế là ta lại lần nữa chuyển nhà, từ Mộc Thanh Cung xuống bờ Vong Xuyên. Cứ thế giờ giờ  nấu canh, ngày ngày nấu canh giúp Mạnh Bà tỷ tỷ, chớp mắt đã qua 20 năm. Ngày đó chủ nhân, một thân thanh y nhiễm đỏ lê từng bước qua cầu Nại Hà.

Có một thứ cảm giác ta không tài nào lí giải nổi dâng lên trong lòng, nghẹn lại nơi cổ họng. Là cay, là đắng, hay chua xót? A, là đau lòng, như Chức Nữ đau lòng khi phải rời xa Ngưu Lang. Giờ có lẽ, ta hiểu được rồi.

Thế nhưng ngài ấy lại không nhận ra ta, chỉ lãnh đạm uống canh, gật đầu với Mạnh Bà một cái, rồi một đường đi thẳng đến giếng luân hồi.

Ta lúc này mới bừng tỉnh, vừa chạy tới chỗ chủ nhân vừa khóc : "Chủ nhân, ta là U Lan ngốc, người quên ta rồi sao, người quên đã hứa đưa U Lan đi chơi thất tịch sao?"

Chủ nhân bị một màn vừa ôm chân vừa khóc lóc của ta doạ cho đứng ngây ra một lúc, lúc lâu sau mới lên tiếng : "A Lan, về trông coi Mộc Thanh Cung giúp ta, được không?" Rồi vỗ nhẹ lên đầu ta, sau đó quay người nhảy xuống giếng luân hồi.

"Người đã gặp được rồi, ngươi cũng nên về đi." Mạnh Bà khẽ nói.

"Ta, ta có thể giúp tỷ nấu canh tiếp mà."

"Ngươi... hắn bị tổn thương nguyên thần, tước bỏ tiên cốt,  không tu tiên được nữa đâu, trừ khi..."

"Tỷ nói đi, làm cách nào mới cứu được chủ nhân?"

"Nguyên thần U Lan thượng cổ, có tác dụng tu hồn bổ phách. Thế nhưng sớm đã tuyệt chủng rồi, ta khuyên ngươi hãy về đi."

U Lan Thượng Cổ, chẳng phải là còn sống sờ sờ một cây là ta đây sao? Nhưng ta cũng không thể nhảy cái ào vào nồi canh của Manh tỷ rồi bắt chủ nhân uống được.

Luyện đan, đúng rồi, dùng nguyên thần luyện đan chẳng phải được rồi sao?

Nói là làm liền, ta vội ngự mây theo cách Lão Quân dạy ta lúc mới đến, bay về Mộc Thanh Cung. Sau đó lục tung thư phòng của chủ nhân tìm ghi chép về mấy loại thảo dược bổ hồn phách, rồi bắt tay vào luyện đan.

Cứ như thế phần lớn thời gian ta nhốt mình trong phòng thuốc tâm sự với cái lò luyện đan của chủ nhân. Cứ vài chục năm lại chạy xuống Minh Phủ vài lần, chờ chủ nhân đi đầu thai. Mỗi lần gặp người, ta lại nằng nặc đòi múc canh, sau đó lén bỏ đan vào đó.

Chủ nhân sau vài lần khuyên bảo lẫn quát mắng hòng tống cổ ta về Thiên giới không thành, cũng mặc kệ ta. Còn Mạnh tỷ tỷ, thì trực tiếp nhắm mắt làm ngơ, coi ta như không khí.

Cứ chạy đi chạy về như thế, chạy đến 600 năm, tính ra chủ nhân cũng luân hồi được mười mấy kiếp rồi. Chừng đó đan dược chắc cũng đủ rồi nhỉ, vì ta biết, mình không còn gắng gượng được bao lâu nữa.

Thời gian ta ngủ ngày càng nhiều, chỉ ráng tỉnh táo được lúc xuống gặp chủ nhân thôi. Nguyên thần ta...sắp không chống đỡ nổi rồi.

Lần ấy, như thường lệ, chủ nhân nhìn thấy ta đem bát canh đến lại thở dài. Nhưng sau đó lại không lập tức uống mà lại nhìn ta chằm chằm, tới nỗi như muốn đục lỗ trên mặt ta luôn vậy.

"A Lan, tiên khí của ngươi sao lại yếu thế này? Nguyên thần của ngươi... " Chủ nhân bỗng im bặt, rồi nhìn sang bát canh trên tay, hồi lâu sau mới mấp máy môi khó khăn lên tiếng...

Nhưng ta không nghe được nữa rồi, thế giới quanh ta bỗng trở nên mơ hồ, nam tử đứng trước mặt ta, cầu Nại Hà, dòng Vong Xuyên, hoa Bỉ Ngạn... cả nét mặt hốt hoảng của Mạnh Bà tỷ, tất cả đều chìm vào bóng đêm. Tịch mịch.

Ta không biết mình đã ngủ được bao lâu. Có lẽ ta lại phải trở về bên dòng Cửu U tăm tối đó, lại tiếp tục tu hành thêm mấy ngàn năm, ngắm lũ yêu quái xấu muốn chết bên kia bờ thêm mấy ngàn năm nữa, là lại gặp được chủ nhân rồi.

Rất lâu rất lâu sau đó, lâu đến nỗi ta sắp quên mất mình tên là U Lan Ngốc, ta rốt cuộc cũng đã tỉnh dậy. Chỉ là ta không phải đang ở Cửu U, mà đang tắm nắng trong hoa viên Mộc Thanh Cung. Trước mặt ta là một thanh y nam tử, người khẽ cười, nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy, rồi lại gõ đầu ta như rất lâu rất lâu về trước.
"A Lan Ngốc, A Lan heo lười, ngươi cuối cùng cũng tỉnh ngủ."

A, chẳng phải là chủ nhân vừa cười sao, sao lại cười ra cả nước mắt thế?

"Đồ ngốc nhà ngươi, sao lại ngốc đến thế chứ, chủ nhân nuôi ngươi chẳng dễ dàng gì, ai cho phép đem nguyên thần ra luyện linh tinh vớ vẩn hả?"

Là đan dược, đan dược đó, có vậy mới lấy lại tiên cốt cho chủ nhân còn gì.

"A Lan ngốc, sau này không được làm thế nữa."

Ta là muốn báo ân. Ai rảnh đem nguyên thần ra đùa giỡn chứ.

"Bất quá muốn báo ân cũng còn nhiều cách."

Cách gì nữa nhỉ?

"Lấy thân báo đáp."

Thất Tịch năm đó và rất nhiều năm sau đó, U Lan Ngốc được thoả ước nguyện, cùng chủ nhân dạo chơi chốn nhân gian.

~~~~~~~ The End~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro