U Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part1 U Lan - Mộc Thanh Cung

Ta là một đoá U Lan, vốn sinh trưởng bên bờ sông Cửu U, nơi tiếp giáp giữa Thiên Giớivà Ma Giới.Ngày ngày ta hấp thu chút linh khí ít ỏi bên kia Thiên giới để sinh tồn, thế nên từ khi có ý thức đến giờ đã mấy ngàn năm mà ta vẫnchưa tu được hình người.

Lại nói, nơi này quanh năm tối tăm u ám, cái gì cũng không có, chỉ có mỗi yêu quái lànhiều.Năm đó, Ma Tôn xuất thế, đại chiến Tiên Ma, bờ sông Cửu U tịch mịch ngàn năm bỗng chốc biến thành chiến trường khốc liệt. Đến đoá lan nhỏ là ta đây, cũng bị đánh cho còn nửa cái mạng.

Lúc ta nằm thoi thóp chờ chết, một thanh y nam tử đã độ tiên khí bảo hộ ta, mới giữ lại được cho ta cái mạng nhỏ này. Sau đó, đại chiến tiên ma kết thúc, lúc bấy giờ ta mới biết thanh y nam tử đó là Thanh Vũ Đế Quân, là một trong năm vị Đế Quân trên Cửu Trùng Thiên, cai quản Mộc Thanh Cung.

Chủ nhân vốn rất thích cây cỏ, thế nên đoá u lan ngốc ta đây, được chuyển chỗ ở từ Cửu U tăm tối lên vườn thảo dược ở Mộc Thanh Cung.

Nơi này tràn ngập ánh sáng, dồi dào tiên khí, thêm cả chủ nhân của ta trông dễ nhìn hơn lũ yêu quái bên bờ Cửu U kia gấp ngàn lần. Ta thật sự rất hài lòng, an tâm hấp thu linh khí tu luyện.

Chủ nhân có thói quen vừa tưới nước vừa kểđủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho ta nghe. Ta nhớ nhất là chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ, mặc dù ta không hiểu tình yêu là gì, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng cho bọn họ, ủ rũ suốt cả ngày.

Chủ nhân thấy bộ dạng ta như vậy, vỗ nhẹ lên đầu ta, khẽ cười: "U Lan ngốc. "

Một ngày kia, khi ta đang tắm nắng trong vườn, bỗng bị cảnh tượng cả ngàn con chimnối đuôi nhau bay qua Mộc Thanh Cung doạ cho đứng hình. Chủ nhân thấy cái dángvẻ ngốc đó của ta liền giải thích: "Là chim ôthước, hôm nay là Thất Tịch, chúng nó bay đi làm cầu cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau."

Sau đó lại xoa đầu ta, khẽ thở dài:" Ta phải đi lịch kiếp rồi. Tiểu Ngốc Lan nhớtu luyện cho tốt, sau này tu thành hình người rồi, chủ nhân về sẽ mang ngươi đi xem lễ Thất Tịch nhân gian."

Nhân gian chẳng phải là nơi Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau sao? Chắn chắc là rất đẹp rồi.

Từ đó, đoá u lan lười biếng là ta đây giờ giờ tu luyện, ngày ngày tu luyện. Thế nhưng đến khi ta biến được thành người, đến khi tađếm được tới tận trăm lần bầy chim ô thướckia bay ngang qua Mộc Thanh Cung, chủ nhân vẫn chưa về.

Có phải chủ nhân chê U Lan ngốc, nên bỏ mặc U Lan, xuống nhân gian một mình rồi không?

Thế là ta oà khóc, khóc ngày này qua ngày khác, đến nỗi nếu không phải Thái Thượng Lão Quân ghé qua thăm nom vườn dược, chỉ sợ đống hoa cỏ trong vườn đều bị nước mắt của ta làm cho úng chết.

Ông ấy trông thấy một màn này, cũng bị ta doạ cho hết hồn.Ta mặc kệ ổng là Thái Thượng gì gì đó, giở hết mấy chiêu trò đeo bám, ăn vạ, năn nỉ ra,nằng nặc hỏi xem chủ nhân ta hiện đang ở đâu.

Cuối cùng, Lão Quân chịu không nổi cũng đành nói ra chân tướng. Thì ra, chủ nhân vốn lịch kiếp xong rồi, thế nhưng lại từ chối thăng lên thượng thần, chỉ một mực cầu xin Ngọc Đế thu hồi lệnh tuyệt diệt long tộc.

Nghe nói chủ nhân với Thái tử Long tộc vốncó giao tình, nên che dấu tung tích, cứu hắnmột mạng.

Ngọc Đế tức giận liền hạ lệnh tước bỏ tiên tịch, phạt chủ nhân phải chịu nỗi khổ nghìn năm luân hồi, đến khi nào ngộ ra sai lầm, mới được phép tu tiên trở lại, quay về Cửu Trùng Thiên.

"U Lan Thượng Cổ, tu thành hình người cũng không dễ dàng gì.Ngươi nếu muốn gặp hắn, ta mang ngươi điMinh Phủ. Đứa nhỏ ngốc này, cũng không uổng công hắn nhờ ta bảo hộ ngươi."~~~~~ To be continued~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro