U Linh Hoa- Hạ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên chữa thương chưa được bao lâu Ôn Chi gửi một lá thư cho hắn, trong thư chỉ viết một dòng: "Giờ Tỵ ngày kia gặp nhau ở vách núi, chuyện liên quan đến Nguỵ Di Lãnh."

Hắn biết lần này lại là một cái bẫy của Ôn Chi nhưng lần này liên quan đến Nguỵ Di Lãnh, hắn...làm sao có thể làm ngơ, dù là lừa hay thật hắn cũng phải đi, ai bảo hắn yêu y nhiều đến vậy chứ.

Ngày kia giờ Tỵ Nguỵ Lam Nhiên đúng giờ đến nơi hẹn thì Ôn Chi mới thong dong bước đến, câu môi cười: "Hạnh ngộ hạnh ngộ."

Lại nói một câu mà không ai hiểu được: "Ngày ta đợi chờ bao lâu nay rốt cuộc cũng đến rồi."

Rồi cười lớn, hắn mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ôn Chi nhưng lại không nói gì. Nhìn hắn rồi Ôn Chi lại nói tiếp: "Ngươi không cần phải thắc mắc, lát nữa ngươi sẽ hiểu vì sao ta nói câu này. À, ngươi có muốn nghe một câu chuyện xưa không?"

Không quan tâm hắn có muốn nghe hay là không, Ôn Chi bắt đầu kể:

"5 năm trước giới võ lâm được một hồi rung chuyển lớn, ngươi biết vì sao không? Haha, là đại chiến giữa minh chủ võ lâm và giáo chủ tà giáo đấy. Cả bè cánh của võ lâm câu kết nhau đánh vào Sâm Huyết giáo, giáo chủ Lãnh Tà nghênh chiến minh chủ võ lâm, thuộc hạ của hắn đối phó với những người khác. Nhưng...có vẻ võ lâm bọn hắn cũng không phải là chính nghĩa nhỉ, bọn hắn chơi xấu, bọn hắn bắt đi người Lãnh Tà yêu thương, người phụ trách bắt lại là một phế đế của quốc gia, bằng hữu của minh chủ Lăng Hạo Hiên. Nghe bảo người đó tên Diệp Tang nhỉ?"

Nói đến đây giọng Ôn Chi không còn bình tĩnh nữa: "Các ngươi chẳng những bắt mà còn hành hạ, tra tấn Diệp Tang, ép hắn phải nói ra bí mật của Lãnh Tà, hắn không chịu nói thì các ngươi lại tra tấn nhiều hơn, tra tấn hắn đến chỉ còn một hơi thở rồi các ngươi lại mang hắn ra uy hiếp Lãnh Tà. Ngươi nói hành động như vậy có gọi là chính nghĩa, là công lí mà các ngươi luôn hằng nói. Diệp Tang không muốn mình là yếu điểm của Lãnh Tà mà đã tự mình đưa cổ vào kiểm của địch nhân tự sát, lúc ấy Lãnh Tà như hoá điên, hắn tẩu hoả nhập ma rồi, hắn đồ sát tất cả những người có mặt ở đó, chỉ còn lại phế đế và Lăng Hạo Hiên mà thôi, hắn nói hắn sẽ quay lại trả thù, hắn nói hắn sẽ cho các ngươi nếm lấy khổ đau hắn phải chịu. Nguỵ Lam Nhiên ngươi nói chuyện xưa của ta có hay không?"

Nguỵ Lam Nhiên như không dám tin nhìn Ôn Chi: "Ngươi...làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ..."

Ôn Chi đưa tay lên mặt mình, từ từ bóc ra chiếc mặt nạ mình vẫn mang bấy lâu, lộ ra một khuôn mặt tà mị, mị hoặc: "Đúng, ta là Lãnh Tà. Năm đó ngươi tàn nhẫn với Diệp Tang thế nào thì bây giờ ta sẽ để Nguỵ Di Lãnh đối với ngươi tàn nhẫn gấp bội, ta muốn ngươi phải trải qua cảm giác đau khổ của ta lúc ấy, ta muốn ngươi phải chết trong tay của người ngươi yêu."

Ôn Chi à không hiện nay phải gọi là Lãnh Tà, Lãnh Tà nói rồi điên cuồng cười lớn. Nguỵ Lam Nhiên vẻ mặt áy náy: "Sự việc năm đó là bọn ta không đúng, bọn ta không nên giết hại người vô tội nhưng ngươi theo tà giáo, chúng ta đã định sẵn là địch nhân suốt đời."

Lãnh Tà nhếch môi cười khinh: "Các ngươi tự xưng chính nghĩa nhưng việc làm của các ngươi có khác gì tà giáo. Trước 20 tuổi tín ngưỡng của ta là chính nghĩa nhưng các ngươi đã tự tay đánh vỡ nó, vậy thì các ngươi không có tư cách chỉ trích ta."

Cảm nhận được động tĩnh từ xa, Lãnh Tà lấy một chiếc bình sứ, đổ ra một viên đan dược rồi đưa vào miệng nuốt xuống, Nguỵ Lam Nhiên biết, Lãnh Tà uống độc dược để hãm hại mình nhưng hắn đã không kịp ngăn cản.

Khi Nguỵ Di Lãnh tới nơi đã thấy Lãnh Tà nằm dưới đất, phun từng ngụm máu, không kịp nghĩ gì Nguỵ Di Lãnh đã tới ôm Lãnh Tà lên, lúc này Lãnh Tà đã khôi phục lại khuôn mặt của Ôn Chi nên y nào biết được người mình yêu đang lừa dối mình. Giao Ôn Chi cho Lãnh Dạ mang về cung chữa trị, Nguỵ Di Lãnh đưa mắt nhìn hắn:

"Ta không ngờ ngươi là người như vậy."

Rồi y rút thanh kiếm luôn mang bên người ra mà không cho hắn nói một lời giải thích .

Một nhát kiếm xuyên qua người như đánh tan niềm hi vọng của hắn, Nguỵ Di Lãnh rút thanh kiếm ra rồi lại lau chùi nó như trân bảo "Máu của ta làm bẩn kiếm ngươi sao?"

"Bản thân ta cư nhiên thua cả một thanh kiếm của Ôn Chi tặng ngươi..."

Hắn lảo đảo bước lùi về sau, cả người vô lực từa vào vách đá, máu từ khóe miệng lẫn nơi bị y đâm tuôn ra như suối nhưng hắn dường như không quan tâm mà chỉ quật cường nhìn y mong y tin tưởng mình, cả xiêm y màu trắng vì nhuộm bởi máu mà trở nên đỏ rực, đỏ diễm lệ nhưng cũng ảm đạm.

Y cư nhiên chẳng làm rõ sự tình, đã một mực cho rằng hắn làm hại Ôn Chi mà cho hắn một kiếm vào bụng.

" Ngụy Di Lãnh ơi Ngụy Di Lãnh... Con người yêu vào đầu óc sẽ trở nên lú lẫn hay sao, một phế nhân như ta nơi nào có thể đả thương được kẻ có võ công như Ôn Chi" Hắn nghĩ thầm trong lòng.

Y thu kiếm vào vỏ, băng lãnh nhìn hắn, một chút thương cảm cũng không thèm ban cho, cao cao tại thượng cất tiếng :" Ngươi năm lần bảy lượt có ý đồ làm hại y. Ngươi nên nhớ Ôn Chi là ta duy nhất ái nhân, tốt nhất đừng nghĩ đến việc hại y, nếu không ngươi không lường được hậu quả đâu."

Ngụy Lam Nhiên ngẩn người, rồi lại hướng y lên tiếng :" Ngươi đối với hắn là yêu...Chính vì vậy ta mới hại hắn, hắn đáng chết."

Y cũng chẳng tin tưởng hắn, đã vậy thì để hắn diễn cho trọn vẹn vai này đi!?

" Câm miệng." Ngụy Di Lãnh tức giận quát.

"Hừ, ta cứ nói đấy. Tên họ Ôn đó, hắn đáng chết..." Chưa dứt lời thì y đã cho hắn một chưởng vào ngực.

Vươn tay mình ôm lấy vết thương, hắn ngẩn ngơ nhìn gương mặt băng lãnh đó, rồi chỉ im lặng mà nở nụ cười, nhất tiếu khuynh thành, chỉ là ẩn trong nụ cười đó là nỗi thê lương mà y không nhìn thấy.

Nhìn thấy bộ dạng tươi cười của hắn, y không khỏi tức giận, lại nói :" Phụ hoàng trước khi đi để lại di ngôn không muốn huynh đệ tương tàn, nay ta cho ngươi một cơ hội sống, nhưng nếu ngươi muốn tìm đường chết thì đừng trách ta."

Rồi y xoay người bỏ đi, không chút lưu tình. Bỏ lại đằng sau ánh mắt tuyệt vọng vẫn luôn chăm chú nhìn theo.

Dù gì y và hắn cũng là huynh đệ, thôi thì nương tay chừa cho hắn một con đường sống cũng tốt.....

Tiếc là Ngụy Di Lãnh không hề biết, kể từ lúc y ly khai hắn cũng đã không còn hơi thở

--------------------------------------------------------------------

Tương truyền rằng, sau khi con người chết đi, linh hồn sẽ được Hắc Bạch Vô Thường đưa đến Quỷ Môn Quan rồi sau đó sẽ phải đi qua một con đường gọi là Hoàng Tuyền lộ, con đường này không âm u đáng sợ như người ở cõi dương từng đồn đại, ngược lại còn rất diễm lệ, xung quanh hai bên đường đó là những đóa hoa màu đỏ thẳm như máu nở rộ trải dài đến cuối con đường, nhưng kì lạ thay đóa hoa ấy không hề có lá.

Cuối đường là sông Vong Xuyên, ven sông có một tảng đá, gọi là Tam Sinh Thạch, tảng đá ghi lại toàn bộ sự việc ở 3 đời của con người: kiếp trước kiếp này và cả kiếp sau. Bắc ngang qua sông là cầu Nại Hà nhưng trước khi qua cầu phải qua một cửa ải khó khăn đó là uống canh Mạnh Bà hay còn gọi là Vong Tình Thuỷ.

Sở dĩ nói rằng đây là cửa ải khó nhất bởi vì sau khi uống vào ta sẽ quên hết toàn bộ quá khứ, quên đi mình đã từng là ai, quên cả những ân oán tình thù của kiếp trước. Tất thảy đều như một làn khói mà tan biến để bắt đầu kiếp mới.

Nhưng không phải ai cũng muốn quên đi những kí ức ấy dù nó chất chứa bao đau thương, thống khổ.

Nguỵ Lam Nhiên vừa mở mắt đã thấy mình đang đứng ở một con đường đầy hoa trải dài. Hắn nghi hoặc tự hỏi:" Chẳng lẽ là đây là Hoàng Tuyền lộ mà thế nhân vẫn truyền tai nhau à?"

Tất nhiên nơi đây sẽ chẳng ai trả lời hắn, thế nên hắn lại tiếp tục đi về phía trước, qua từng cửa ải của Quỷ Môn Quan.

Rồi...hắn thấy một cây cầu bắc ngang một con sông, dưới sông là thuồng luồng, thú dữ như đang chực chờ con mồi rơi xuống, nếu ai qua cầu mà đi không vững chắc chắn sẽ bị bọn chúng nuốt chửng. Nơi đầu cầu có một phu nhân độ tứ tuần, tay cầm một cái bát nhìn chằm chằm vào nó. Hắn đoán đây có lẽ là Mạnh Bà, còn bát bà đang cầm chắc là Vong Tình Thuỷ. Hắn đã đoán đúng, khi hắn đi đến gần bà ngẩn đầu lên nói với hắn một câu

" Qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, không uống thì phải chịu khổ nghìn năm trong dòng sông đó" .

Nói rồi bà đưa tay chỉ về hướng dòng sông dưới cầu.

Hắn nhìn xuống sông rồi lại nhìn bà nói " Ta sẽ không uống "

" Ngươi...vì sao lại không muốn uống canh Vong Tình ?" Mạnh Bà nghi hoặc hỏi.

Hắn hướng Mạnh Bà khẽ nở một nụ cười yêu diễm hỏi ngược lại:

" Vì sao ta phải uống?"

" Canh Vong Tình là thứ ngươi phải uống trước khi bước qua cầu Nại Hà, phàm là ai chỉ cần uống bát canh này đều sẽ quên hết chuyện của kiếp trước, dù là tình khắc cốt ghi tâm. Chẳng lẽ ngươi không muốn?"

" Chỉ sợ dù có uống ta cũng không thể quên..." Nam nhân mỉm cười, đối Mạnh Bà cất tiếng.

Mạnh Bà nhìn hắn cười nhưng lại không hề cảm nhận thấy sự hạnh phúc mà chỉ thấy một nỗi thê lương vô tận, lại nói

" Tiểu hài tử. Trên đời có những nỗi đau không nên giữ mãi cho một mình. Nếu kiếp trước không ai cùng ngươi chia sẻ thì bây giờ ta sẽ chia sẻ cùng ngươi, hãy kể cho ta..."

Nam nhân kinh ngạc nhìn Mạnh Bà rồi lại nhìn về phía những đóa hoa đỏ thắm. Mạnh Bà thở dài lại nhìn hắn

" Ngươi tựa như đoá U Linh , tuy nở rộ tuyệt sắc nhưng vẻ đẹp đó lại mang đến những điều chết chóc, hồi ức đau thương và sự chia ly"

Nam nhân tiếp nhận lấy bát canh Vong Tình từ tay Mạnh Bà rồi chăm chú nhìn vào bát canh, khẽ nói.

" Mạnh Bà...ta từng nghe sư phụ ta nói canh Vong Tình chính là được tạo ra bởi nước mắt của những người khi còn sống ở dương gian, có đúng thật là vậy không?"

Mạnh Bà lại nói.

" Quả thật không sai, canh Mạnh Bà của ta vốn do thu giữ từng chút một những nước mắt chảy trong một đời mà mỗi con người từng trải qua: đau khổ có, tuyệt vọng cũng có , kể cả nước mắt hạnh phúc. Sau đó ta đem đun nấu thành một bát canh, mỗi người khi chết, đi qua cầu Nại Hà sẽ cho người đó uống, để quên đi tình thù, ân oán của kiếp trước một cách sạch sẽ."

" Ngươi vì sao lại hỏi về canh Vong Tình? "
Mạnh Bà nhìn bộ dạng chuyên tâm lắng nghe của hắn rồi lại hỏi.

Hắn không trả lời chỉ nhìn vào bát canh rồi lại nói.

" Mạnh Bà...nếu ta không uống liệu kiếp sau ta sẽ còn nhớ y?"

" Sẽ "

Mạnh Bà thật sự muốn biết người mà hắn nhắc đến là ai? Mà lại khiến hắn si mê đến vậy. Mạnh Bà đi đến trước Tam Sinh Thạch, rồi đưa mắt nhìn vào quá khứ của hắn.

" Người..ngươi không muốn quên là y?"

" Đúng vậy, y là... Hoàng đế của Ngụy Quốc- Ngụy Di Lãnh đồng thời cũng là đệ đệ của ta"

Trong lời nói của hắn, Mạnh Bà có thể nhìn ra một sự thống khổ đến cực hạn.

" Y đối với ngươi như vậy...nhưng ngươi vẫn còn yêu y?"

Mạnh Bà có chút ngạc nhiên nhìn hắn nói.

" Yêu? ...Ta tự hỏi...rốt cuộc như thế nào mới là yêu?"

Hắn cười to, nhìn vào hư không, hắn tự hỏi điều này rất nhiều lần rồi.

" Ngươi..."

Mạnh Bà nhìn hắn, trong lòng bà đột nhiên xuất hiện một niềm đau xót.

" Mạnh Bà...ta đã sai rồi..thực sự sai rồi..."

Hắn ngửa mặt lên, tự mỉa mai bản thân nói:

" Ta và y liệu có thể gọi nhau là cố nhân hay không đây? "

Mạnh Bà nghe hắn nói, lòng tưởng như đã nguội lạnh nay lại khởi lên sự thương cảm. Bà nhìn qua bao nhân tình ấm lạnh, có người nói không uống vì không muốn quên một hồi khắc cốt ghi tâm rồi lại e dè lòng sông thú dữ, kết cục vẫn là uống canh để bắt đầu thêm một kiếp nhân sinh. Chỉ có hắn, quật cường đến thế, biết sẽ bị giày vò nghìn năm những cũng không ái ngại.

Có lẽ...bà cũng muốn giúp hắn một chút đi "Tiểu hài tử, ta...có cách giúp ngươi về dương gian, chỉ là..."

Hắn nghe thấy Mạnh Bà nói như thế không khỏi trở nên mừng rỡ, xen vào lời của bà :" Chỉ là thế nào?"

" Chỉ là thời hạn trong một năm, nếu ngươi có thể khiến người ngươi yêu động tâm đối với ngươi thì ngươi sẽ sống lại thật sự và ở bên cạnh người đó, tuy rằngthọ mệnh không dài...còn nếu không ngươi sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục chịu khổ hình suốt 10 kiếp." Mạnh Bà từ từ giải thích cho hắn.

" Một năm sao...Được! Dù chỉ một năm thôi cũng đủ, để được bên cạnh y ta không hối tiếc. Mạnh Bà cầu xin bà giúp ta, dù chỉ một năm ta cũng muốn." Hắn níu lấy tay áo Mạnh Bà, khẽ cầu xin.

" Được rồi. Cầm lấy " Mạnh Bà thở dài, đưa cho hắn một nhánh hoa.

" Đây là?"

" Đây là Hoa Bỉ Ngạn còn được gọi là U Linh Hoa, ta tạm thời đem thương tích của ngươi truyền qua cho Hoa Bỉ Ngạn, sinh mệnh của ngươi cũng là của hoa, hoa theo từng ngày mà trở nên héo tàn, thương tích của ngươi sẽ dần trả lại trên người ngươi và đến khi hoa tàn cũng là lúc ngươi nên trở về nơi ngươi cần về. Đi Đi " Mạnh Bà hạ giọng, nhìn hắn rồi chỉ tay về phía ngược lại của Hoàng Tuyền lộ.

" Mạnh Bà, đa tạ người, vạn lần đa tạ người"

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro