U Linh Hoa-Hạ(2) Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa lần cuối! Sai nữa bỏ đăng!!!!!

MUỐN ĐIÊN LUÔN ĐIÊN ĐIÊN!!!


Đã 1 tháng kể từ ngày người nọ cứu hắn, mang hắn trở về. Khi vừa tỉnh dậy, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là tim mình đau nhói lên, đau đến kịch liệt, bất quá đây chẳng phải là điều hắn đã chọn sao, hắn phải chịu nỗi đau này.

" Ngươi tỉnh rồi?"

Lúc này hắn mới phát hiện hóa ra còn một người nữa trong phòng.

" Ngươi?..." Ngụy Lam Nhiên nhìn nam nhân kia, ánh mắt nghi hoặc.

" A, ta là Bạch Tử Ngôn, đại phu chẩn trị cho ngươi. Từ lúc Quân Nghiêm đưa ngươi về đây là một tay ta chăm sóc ngươi đấy" Bạch Tử Ngôn cười cười đi đến gần hắn.

Y lại nói tiếp: "Nhưng...ta có một nghi hoặc. Rõ ràng là xiêm y ngươi nhiễm toàn máu a, sao lại không có vết thương gì? "

Hắn nhìn lại thân thể của mình, lẳng lặng một chút nhưng không trả lời y mà chỉ hỏi: " Lúc người nọ cứu ta...có hay không nhìn thấy một đóa hoa màu đỏ? "

" ...Ngươi nói là cái đó?" y chỉ về phía cửa sổ, là một bình sứ, bên trong là Bỉ Ngạn Hoa.

" Ân."

Nhìn hắn nâng niu ngắm nghía đoá Bỉ Ngạn như sinh mạng mình Bạch Tử Ngôn lặng lẽ lùi ra ngoài cho hắn không gian yên tĩnh.

Mang bát thuốc vào cho Ngụy Lam Nhiên, Bạch Tử Ngôn nói: "Này ngươi tên là gì đấy? Ngươi đã biết tên ta nhưng ta còn chưa biết tên ngươi a."

"Ta tên...Lam Thừa Hy."

Qua nửa tháng điều trị thân thể Bạch Tử Ngôn vô tình phát hiện hắn có vốn kiến thức rất phong phú, lí giải về y thuật cũng độc đáo vô cùng, cả hai dần trở thành bằng hữu của nhau cùng nghiên cứu y thuật, pha chế ra nhiều loại thuốc chữa trị bệnh.

Một tháng sau Bạch Tử Ngôn quyết định cùng hắn xuất cốc hành tẩu giang hồ cứu tế người bệnh, đến một trấn gần kinh thành, khi đang nghỉ ở khách điếm hắn nghe ngóng được Trưởng công chúa Ngụy Tình Ly bệnh nặng khó chữa ngay cả ngự y trong cung cũng phải bó tay, Hoàng đế chiêu cáo thiên hạ nhân tài dị sĩ nào chữa trị được cho công chúa có thể yêu cầu y một việc. Một tin tức nữa mà buộc hắn phải vào cung điều tra là Lam gia bị buộc tội thông đồng với địch phản quốc, hiện đang bị bắt vào nhà lao để Hình bộ tra xét, nương hắn...cũng không tránh khỏi số phận bị bắt giam.

"Tử Ngôn, ta muốn tiến cung."

"Được, vậy ta ở Kinh thành chờ ngươi."

------------Hoàng cung-----------

"Bẩm Hoàng Thượng, bên ngoài có một người cầu kiến, hắn nói hắn có thể chữa trị bệnh cho công chúa."

"Truyền."

" Thảo dân Lam Thừa Hy tham kiến Hoàng Thượng"

Ngụy Di Lãnh khẽ nhìn lướt qua người đó, nhíu mày hỏi: " Tại sao ngươi lại che mặt?"

"Thảo dân diện mạo xấu xí kinh hãi thế tục, không dám diện kiến thánh nhan." hắn cúi đầu nhẹ nhàng đáp.

Y gật đầu, sau đó ra lệnh cho Mã Khải dẫn hắn đi đến Ly Hoa cung, đến nơi, hắn nhìn thấy nữ tử đang nằm trên giường, thân hình gầy gò sắc mặt xanh xao cả người như tiều tuỵ cả đi.

"Đại nhân, Lam mỗ cần chẩn bệnh cho công chúa, ngài có thể..." hắn hướng Mã Khải nói.

"Được, nếu Lam đại phu cần thì cứ gọi ta, ta ở ngay bên ngoài."

Mã Khải rời đi, hắn ngồi lên giường, tay bắt mạch cho Ngụy Tình Ly, sắc mặt hắn trầm trọng hẳn.

"Sao lại là loại độc này..."

Hắn vội vàng rời khỏi Ly Hoa cung để bẩm báo bệnh trạng của Nguỵ Tình Ly cho Nguỵ Di Lãnh

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, công chúa...không phải mắc bệnh lạ mà chính là trúng độc."

Y hoảng hốt nhìn hắn: "Trúng độc?"

" Đúng vậy, độc này có tên Phệ tâm một loại cổ độc của Hồ tộc, thảo dân có may mắn đọc qua một loại sách cổ về độc này nên có thể trị...chỉ là thời gian sẽ rất lâu."

Do dự hồi lâu hắn nói tiếp: " Mỗi khi độc phát tác, công chúa sẽ phải chịu đau đớn sống không bằng chết."

"Ngươi có nắm chắc không?"

"Thảo dân sẽ cố hết sức, chậm nhất khoảng 1 tháng công chúa sẽ bài trừ độc tố ra ngoài, sau đó điều dưỡng thân thể ắt không có vấn đề gì."

Nhờ sự điều trị của Nguỵ Lam Nhiên sức khoẻ của Nguỵ Tình Ly ngày một khởi sắc, Nguỵ Di Lãnh thấy thân thể nàng ngày càng tốt hơn y cũng yên lòng phần nào.

Mọi chuyện tưởng chừng như sóng yên biển lặng nhưng trong triều đình không ai không ngầm hiểu Thánh Thượng đang muốn diệt tận gốc cả thế lực của Lam thừa tướng, y bày ra một cục diện hoàn mỹ đưa Lam gia vào thảm hoạ diệt môn.

Ngày ấy nhà lao bị cướp ngục, mặt rồng giận dữ hạ lệnh Cấm Vệ quân truy tìm kẻ cướp ngục, bắt giữ phụ tử Lam gia quay về chịu tội, nếu không tìm được không cần trở về Hoàng cung.

Sự việc ngày ấy đã tra ra được kẻ cướp ngục đó chính là người của địch quốc, lại thêm việc Hình bộ xác định những thư tín thông đồng với địch có con dấu của Lam thừa tướng là thật sự, Lam gia "thuận lý thành chương" trở thành tội đồ phản quốc, dân chúng căm ghét phỉ nhổ.

Đến khi Nguỵ Lam Nhiên thu được tin tức Nguỵ Di Lãnh đã hạ chiếu chỉ xử trảm tất cả nam đinh của Lam gia vào nửa tháng sau, nữ quyến xung quân biên cương làm quân kỹ. Lúc ấy hắn bất chấp bại lộ thân phận chạy thẳng đến Ngự Thư Phòng hỏi rõ mọi việc.

"Nguỵ Lam Nhiên!? Ngươi...sao lại ở trong cung? Chẳng lẽ..."

"Đúng, ta là Lam Thừa Hy. Việc Lam gia, ngươi...có thể lưu tình không?" Rõ biết sự việc là do y sắp đặt, nhưng hắn vẫn không thể không nắm bắt hi vọng này, chỉ có y mới giúp được hắn.

"Niệm tình ngươi chữa bệnh cho Tình Ly, ngày kia ngươi có một canh giờ thăm Lam thừa tướng, mẫu thân ngươi sẽ không lưu đày biên cương, có điều...bà ta phải bị giam trong lao vĩnh viễn."

"Ngươi...không thể tha bà ấy sao? Nguỵ Lam Nhiên ta đời này chưa cầu xin ai, lần này ta xin ngươi buông họ một con đường sống, được không?"

"Không thể."

Hắn thất thểu bước về Ly Hoa cung mạng che mặt bị hắn vứt bỏ mất làm lộ ra khuôn mặt tinh xảo thanh tú. Nguỵ Tình Ly thấy hắn vẻ mặt mừng rỡ, bước nhanh đến chỗ hắn nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đoan trang vốn có của nàng: "Lam ca! Huynh sao lại ở đây? Huynh đến thăm muội phải không?"

Hắn chẳng nói chẳng rằng cứ bước đi vô định về phía trước, nhận thấy hắn không đúng nàng cũng không hỏi nữa lặng lẽ đi theo hắn về viện.

"Tình Ly, muội biết chuyện Lam gia tạo phản, đúng chứ?"

"Muội...muội biết."

"Muội tin không?"

"Muội không tin, muội biết Lam bá bá không là người như vậy, nhưng..." Nàng áy náy nhìn hắn.

"Nhưng Nguỵ Di Lãnh muốn họ chết, họ, phải chết, đúng không? Ta biết muội khó xử, muội giúp ta gặp mẫu thân, được không? Xem như ta cầu muội."

"Được, được. Việc này muội có thể."

"Đa tạ muội."

Không khí trong địa lao ẩm thấp, vừa bước vào một mùi tanh tưởi xộc vào mũi hắn và nàng, đưa ống tay áo lên che mũi, nàng nói: "Muội ở đây chờ huynh, quản ngục nói chúng ta có nửa canh giờ, huynh cứ vào thăm bá mẫu."

Gật đầu nhìn nàng một cái rồi hắn bước vào nhà lao, hình cụ tra khảo được treo dọc theo con đường vào địa lao, nhìn những thứ đó lòng hắn nhói lên, ngoại tổ phụ của hắn, mẫu thân hắn, thúc thúc hắn ngày ngày phải chịu sự tra tấn dã man của những thứ này, họ...làm sao chịu nỗi chứ... Nhìn mẫu thân nằm co rút lạnh lẽo trong góc nhà lao, thân hằn nhiều vết roi, thương tích nhiều vô số kể, hắn run rẩy lên tiếng: "Mẫu thân..."

Lam Bách Như nghe thấy tiếng hắn, giọng ngắt quãng gọi: "Lam...nhi.....là con......là con sao.... Con...con tới rồi...."

Viền mắt hắn ửng đỏ lên, bước dần từng bước đến bên bà: "Mẫu thân...con tới rồi. Hài nhi bất hiếu, không bảo vệ được người."

Nâng đôi tay gầy gò lấm máu lên xoa má hắn, Lam Bách Như thều thào: "Không....không cần tự trách. Hài tử...hài tử của mẫu thân, ngoan, không khóc...không khóc. Nam nhân...đổ máu....không đổ lệ..."

Nghe được lời nói của Lam Bách Như nước mắt hắn vốn trực trào nay đã lăn dài trên má, nắm lấy đôi tay của bà hắn lặng lẽ sờ lên gương mặt lấm lem bẩn thỉu của Lam Bách Như: "Nương....người yên tâm, Lam nhi sẽ tìm cách mang người ra khỏi đây, người đợi Lam nhi một lúc, được chứ?"

Vừa dứt lời cai ngục bước vào xua hắn ra ngoài, tay cầm roi gai: "Treo bà ta lên, dùng hình."

Hắn không ngờ mẫu thân hắn trong ngục phải chịu tra tấn đáng sợ này hàng ngày mà không được chữa trị, băng bó, nhìn mẫu thân như vậy hắn càng muốn mang bà đi ngay bây giờ, nhưng....hắn không thể.

Hắn là một tên phế nhân võ công không còn, độc hắn lại không mang, nhưng bảo hắn trơ mắt chứng kiến Lam Bách Như bị dùng hình hắn không thể chấp nhận được, chỉ còn một cách...

"Quan sai đại ca, hôm nay có thể không tra khảo bà ấy không?" Nói xong hắn lấy từ trong người ra một túi bạc lớn.

Nhận lấy túi bạc, ước lượng số bạc trong đó tên cai ngục cười sảng khoái: "Hahaaa, xem như ngươi biết nặng nhẹ. Các anh em, mua rượu thịt về uống nào."

Cả bọn cai ngục khoác vai nhau vừa cười vừa nói ra ngoài, hắn quay đầu nhìn Lam Bách Như: "Mẫu thân, đợi Lam nhi."

Rồi xoay người bước vội trở về Ly Hoa cung cùng Nguỵ Tình Ly. Đêm hôm ấy hắn chuẩn bị vừa đủ một lượng mê hương để thổi mê quản ngục vào địa lao mang Lam Bách Như ra khỏi, thế nhưng kế hoạch chỉ được thực hiện một nửa, hắn vừa bước gần đến nhà lao giam Lam Bách Như thì đã nghe được những lời dâm ô tục tĩu của một vài nam nhân.

"Đúng là nữ nhân của Hoàng thất nha, hương vị quả thực....hahaaaa."

Nghe đến đây hắn hoảng sợ, nữ nhân Hoàng thất ở nơi này chỉ có nương hắn, chẳng lẽ...

Sự thật đúng như những gì hắn đang nghĩ, Lam Bách Như nằm trơ trọi giữa nhà lao, y phục xốc xếch, đang bị một trong những nam nhân kia làm loạn trên người, Lam Bách Như không hề có sức phản kháng lại nam nhân cường tráng đó, nhận thấy hắn đến bà chỉ bật ra những từ ngữ ngắt quãng, không có thanh âm: "Lam....nhi....rời.....khỏi."

Chẳng biết sức mạnh đến từ đâu hắn lao vào đẩy hết bọn cai ngục ghê tởm này ra khỏi Lam Bách Như, chỉnh trang lại y phục cho bà, khi bọn chúng lấy lại tinh thần tên có địa vị nhất lên tiếng phân phó hai tên đến bắt giữ hắn lại: "Hừ, dám phá chuyện tốt của lão tử, để xem lão tử có đánh chết ngươi không."

Bọn quản ngục này giỏi nhất là việc đánh người khác nhưng không để lại dấu tích trên người, bọn chúng đánh Nguỵ Lam Nhiên đến hắn gần như ngất lịm, rồi để hắn tận mắt chứng kiến cảnh Lam Bách Như bị hành hạ, làm nhục.

Xong việc bọn chúng kéo nhau rời đi để lại Nguỵ Lam Nhiên cùng Lam Bách Như ở đó.

"Mẫu thân....mẫu thân...." Gọi nhiều tiếng nhưng Lam Bách Như không đáp lại, hắn cuống hết cả lên, bò qua chỗ bà, đưa tay lên mũi dò hơi thở, hắn mới biết mẫu thân hắn....đã không còn sinh khí.

"Không!!!!! Mẫu thân....mẫu thân người tỉnh dậy đi!!! Lam nhi đến đưa người đi rồi đây, ta đưa mẫu thân về sơn cốc quy ẩn, mãi mãi không về lại Kinh thành nữa, được không? Người trả lời hài nhi đi....mẫu thân...." Hắn ngất đi trong sự đau khổ tột cùng.

Mãi đến sáng, y mới được người hầu báo lại sự việc diễn ra ở địa lao, trong lòng nãy xin ra một sự thương cảm...

Nửa tháng sau, nhìn thấy tâm trạng của hắn tốt hơn một chút nàng mới chấp nhận cho hắn tự mình ra biệt viện đi dạo, còn bản thân ở lại Ly Hoa cung.

Nàng không ngờ quyết định này của nàng chẳng những không giúp hắn tốt hơn mà còn là nguyên cớ dẫn tới nhiều sự việc sau này... Đi đến Ngự Hoa Viên hắn nghe thấy hai tiểu cung nữ nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

"Tiểu Mai, ta nghe nói ngày mai là ngày hành hình Lam gia kia à?"

"Đúng a, một đời Lam thừa tướng vinh quang a."

"Suỵt, tai vách mạch rừng. Lỡ như....vị trên kia nghe được là ngươi không xong đâu."

"A, chết mất, thôi thôi chúng ta mau mang y phục Ôn công tử qua Hoán Y cục thôi, nếu không Trần ma ma đánh chúng ta mất."

Hai cung nữ kia dần khuất khỏi tầm mắt, hắn bước ra từ phía sau núi giả, khuôn mặt như ẩn nhẫn điều gì đó, tận tai nghe thấy những người mình yêu thương sắp phải rời khỏi hắn làm sao có thể có tâm trạng tốt, hắn biết dù có cầu xin đến cách mấy Nguỵ Di Lãnh cũng sẽ chỉ thờ ơ đáp lại hắn hai từ "Không thể." Y luôn như vậy, luôn là một người tàn nhẫn lạnh lùng, quyền lực của Lam gia y muốn thu, mạng của Lam gia y muốn lấy, mặc ai cầu tình y cũng chắc chắn sẽ không màng đến, dù cho là Nguỵ Tình Ly giúp hắn thì cũng sẽ không nhận lại được kết quả gì. Bước nhanh về Ly Hoa cung hắn thấy nàng ngồi đó thêu khăn tay, nhìn nàng ánh mắt hắn phức tạp: "Tình Ly, ngày mai....ta muốn đến tiễn ngoại tổ phụ một đoạn."

"Lam ca, huynh...ổn hơn rồi sao? Huynh có thể đi nhưng muội sợ..."

"Không việc gì, ta có thể."

"Muội đi cùng huynh."

Giờ ngọ ngày hôm sau hắn cùng Nguỵ Tình Ly xuất cung đến nơi hành hình, dân chúng túm tụm lại xem nhiều vô số kể, có người ném lẫn cả trứng thối, cải hư lên người Lam thừa tướng-người mà họ đã từng kính yêu. Nhìn cảnh tượng đó lòng hắn chua xót, khoé mắt cay cay, Nguỵ Tình Ly thấy hắn như thế không đành lòng mà gọi thị vệ đến trấn áp dân chúng lại, không để họ ném nữa.

"Ngoại tổ phụ...."

"Lam nhi à? Ngoại tổ phụ.....ngoại tổ phụ sắp phải đi rồi.....không thể ở lại với con nữa....con....con phải sống tốt...sống tốt với mẫu thân con...."

Nghe từng lời thều thào trăn trối của Lam thừa tướng, viền mắt hắn ửng đỏ, khuỵu gối xuống nền đất lạnh lẽo hắn dập đầu từng cái tạ tội với ông, ông không hề biết mẫu thân hắn đã bị hại chết từ nửa tháng trước do sự vô dụng của hắn, hắn trơ mắt nhìn mẫu thân chết trong nhục khổ mà không thể làm gì.

"Đến giờ hành hình. Trảm!!!!"

Thanh đao trong tay đao phủ hạ xuống cổ Lam thừa tướng kết liễu sinh mạng của một vị thanh quan cả đời trung với quốc, dòng máu nóng văng ra xa, văng cả vào mặt hắn, cảnh tượng trước mắt như hoà làm một với cảnh tượng Lam Bách Như bị làm nhục, đầu hắn ong lên tim quặn chặt đi có ai thiết chặt lấy, hắn ngất lịm đi trong sự hoảng sợ của Nguỵ Tình Ly. Đưa hắn trở về Ly Hoa cung nàng lo lắng gọi Thái y đến bắt mạch cho hắn.

"Hồi công chúa, công tử bị kinh hách hoá độ nên ngất xỉu, thần sẽ kê đơn điều dưỡng cho ngài ấy."

"Được, lui đi."

Nàng ngồi cạnh giường nắm tay hắn đợi hắn tỉnh dậy. Đôi mắt hắn dần dần mở ra, đỏ ngầu lên. Hắn hoảng loạn ngồi dậy, một mực muốn chạy khỏi Ly Hoa cung.

"Lam ca, huynh muốn đi đâu? Cơ thể huynh cần phải tịnh dưỡng, nghe muội, điều dưỡng thân thể tốt rồi hãy đi, được không?"

"Buông ta ra!!!"

Hắn đẩy nàng ra, xông thẳng đến Ngự Thư phòng.

"Nguỵ Di Lãnh, ngươi trả ngoại tổ phụ lại cho ta, trả mẫu thân cho ta."

Nhíu mày nhìn hắn gào thét, y chỉ lạnh lùng đáp: "Ta không trả được, ngươi muốn thì chết theo bọn họ đi." Hắn như hoá điên vọt lên chỗ Nguỵ Di Lãnh, tay hươ loạn xạ làm rơi hết tấu chương trên bàn, làm rơi luôn cả thanh kiếm Ôn Chi tặng y. Nguỵ Di Lãnh mặt âm trầm kéo hắn ra tát hắn một bạt tay rồi đẩy xuống nền đất, tiếng tát vang vọng cả Ngự Thư Phòng.

"Ngươi phát điên cái gì."

"Ha, ngươi hỏi ta phát điên cái gì sao? Ngươi cướp mẫu thân ta, cướp những người ta yêu thương!!!! Ngươi còn hỏi ta như vậy, buồn cười a, buồn cười a...."

"Người đâu, mang hắn về Ly Hoa cung canh giữ nghiêm ngặt cho trẫm."

Canh giữ sao? Haha....ngươi bảo ta điên rồi....ngươi sợ ta ra ngoài làm hại Ôn Chi kia à?

Hắn không phản kháng lại, chỉ im lặng để binh lính mang về Ly Hoa cung, kể từ lúc đó hắn cứ ngồi trong phòng...ăn ít dần....thuốc lại không uống...cũng chẳng mở miệng một lần nào chỉ trầm mặc, ánh mắt vô thần nhìn về cửa sổ, tay ôm lấy đoá Bỉ Ngạn...

Lòng hắn giờ đây cảm thấy thế nào? Chẳng ai thấu được

Đau ư? Hắn còn không cảm nhận được như thế nào gọi là đau...

Tình trạng của Ngụy Lam Nhiên ngày càng tệ hơn, nàng âm thầm quan sát hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa mà tìm y.

" Ca...huynh có thể không giam Lam ca ca mãi như vậy được không?"

" Không." y vẫn là dứt khoát không chút do dự nào như vậy.

" Ca..coi như muội hạ mình xin huynh." nàng nắm lấy tay áo y, khẽ nói.

Nếu cứ để hắn như vậy...sớm muộn cũng sẽ chết trước thời hạn...nàng không muốn mất người ca ca này.

" Muội..." trầm ngâm một hồi y lên tiếng: " Ta cho hắn tự do đi lại trong Ly Hoa cung nhưng nếu hắn dám chạy loạn thì đừng trách ta vô tình."

" Được được, đa tạ ca ca." nàng nói xong, vui vẻ rời đi.

Một tháng sau, tuyết vẫn không ngừng rơi, hoàng cung chìm trong màu trắng của tuyết...lạnh lẽo vô cùng. Bất quá có người lạnh vì tuyết nhưng vẫn có người lạnh ở tâm....

" Tình Ly " Ngụy Di Lãnh đi vào nhìn nàng, gọi.

Nàng quay người nhìn y, ánh mắt mang vẻ nghi hoặc, khẽ đáp: " Huynh đến đây làm gì?"

Đảo mắt nhìn chung quanh phòng, y đáp lời nàng: " Ta đến xem hắn "

Ngụy Tình Ly lạnh mặt xuống: "Thăm huynh ấy? Ca ca à, huynh ấy tổn thương vì ca quá nhiều rồi, ta không nỡ để huynh ấy đau khổ."

Y không nói gì, phất tay áo rời khỏi, đi đến biệt viện. Hiện ra trước mắt y, một nam nhân nhỏ nhắn đứng cô độc giữa sân biệt viện phủ đầy tuyết trắng, hắn khoác trên người chiếc áo lông chồn. Cảnh tượng trong mắt đối với y quen thuộc một cách kì lạ nhưng tiếc rằng y một chút cũng không nhớ ra được.

Ngụy Di Lãnh bước đến gần hắn, ánh mắt áy náy xen lẫn sự bối rối, y nhẹ giọng cất tiếng gọi hắn: "Lam Nhiên."

Ánh mắt vô thần của hắn dần chuyển sang trên người y, cử chỉ luống cuống quỳ xuống, nức nở cầu xin: " Di Lãnh...ngươi.....ngươi thả nương ta ra được không?...ta cam nguyện chịu thay mọi cực hình, ngươi tha cho bà ấy đi, ta cầu xin ngươi...."

Ngụy Lam Nhiên nhìn thấy y, trong đầu hắn lại lập tức nhớ đến cảnh tượng như địa ngục nhân gian trong nhà lao mà Lam Bách Như phải chịu. Nương hắn yếu ớt như thế, bà làm sao chịu được sự tra tấn tàn nhẫn của y....

Y đỡ hắn lên, tay giữ lấy vai hắn, nhẹ giọng trấn an: " Được, ta thả...ngươi bình tĩnh "

"Ta...ta.....đa tạ....đa tạ."

"Tuyết rơi rồi, vào trong nói."

Y đỡ hắn quay về phòng, bên ngoài giọng của một tỳ nữ vang lên: " Hoàng thượng, cháo người dặn dò Ngự Thiện phòng đã ninh xong rồi ạ."

" Mang vào"

Tỳ nữ theo lời của y mang khay thức ăn vào trong phòng rồi lặng lẽ rời khỏi. Trong phòng trở nên im lặng hẳn đi. Y nhấc bát cháo lên, đi đến giường của hắn ngồi xuống, ôn nhu nói:

" Ta bồi ngươi ăn"

" Không..không...không... Đừng đến gần ta" Ngụy Lam Nhiên hoảng loạn, cả người lui về sau, nhìn bát cháo trên tay y sợ hãi nói.

Y không hiểu tại sao hắn lại sợ hãi đến vậy, y càng tiến đến gần Nguỵ Lam Nhiên càng lui sâu vào góc giường, miệng luôn lẩm bẩm: "Đừng đến gần ta....đừng.........ta không ăn......độc....độc...." Tay hắn khoa tay múa chân loạn xạ cả lên làm đánh đổ đi bát cháo trên tay y.

" Ngươi!"

" Ta...ta không....ta không cố ý.....đừng đánh ta...đừng đánh ta." hắn run rẩy cả người, ánh mắt chứa đầy sự hoảng loạn.

" Lam ca ca, xảy ra chuyện gì?" Ngụy Tình Ly đứng đợi bên ngoài nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng lo lắng Nguỵ Lam Nhiên bị thương mà vội vã chạy vào.

Trước mắt nàng, hắn ngồi co ro một góc trên giường như một chú cún nhỏ đáng thương, tay bị y giữ chặt, dưới sàn là những mảnh sứ vỡ vụn.

Nàng chạy đến, kéo hắn ôm vào lòng, vừa lo lắng vừa gấp rút nhìn y nói: " Huynh trở về trước đi, Lam ca ca để muội chăm sóc."

"Muội giống muội muội thân sinh của hắn thật đấy."Ngụy Di Lãnh hừ lạnh phất tay áo rời đi.

Trong phòng nàng vẫn giữ tư thế ôm hắn, nhẹ nhàng bảo: " Hảo, hảo. Không sao cả, huynh đừng lo lắng, nhé! Hoàng huynh nhất ngôn cửu đỉnh, huynh ấy sẽ không vì chuyện nhỏ này mà làm khó mẫu thân huynh đâu."

Nàng đỡ hắn nằm xuống giường, dịch góc chăn, hướng hắn nói :

"Ca, huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi, muội canh bên người huynh, có việc gì huynh cứ nói với muội, không được tự làm mình bị thương, hứa với muội, được chứ?"

"Được...được."

Hắn nhìn nàng, cả người vô cùng mệt mỏi rồi dần dần ngủ thiếp đi.

Khi Nguỵ Lam Nhiên tỉnh ngoài trời đã tối đen, cảm xúc của hắn cũng đã ổn định hơn, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy nàng đâu, hắn lặng lẽ rời khỏi phòng ra ngoài đi dạo.

Bất giác đi đến thư phòng của y lúc nào hắn cũng không rõ. Nhưng bên trong lại có tiếng vui đùa của nam nhân: " Di Lãnh~ Ngọc bội này ngươi từ đâu có thế?"

Y nhìn ngọc bội trong tay, cũng chẳng nhớ vì sao mình lại giữ một miếng ngọc cũ lâu đến như vậy.

" Ta không nhớ rõ, cũng không quan trọng lắm, ngươi thích à?"

" Ân ân, ngọc bội này thật đẹp" Ôn Chi cầm ngọc bội trong tay, mỉm cười nói.

Y ôm lấy eo Ôn Chi, cưng chiều đáp: " Ngươi thích thì cứ cầm, chỉ là một miếng ngọc mà thôi, không đáng giá bao nhiêu, ngày mai ta sai người làm ngọc bội uyên ương, ta đeo cùng ngươi."

"Ân, Di Lãnh ta yêu ngươi nhất." Ôn Chi lặng lẽ sờ tay vào chữ khắc trên ngọc bội.

Hắn nghe đến đây, trong lòng nhói lên từng đợt, ngọc bội hắn tặng y cư nhiên lại xem như một vật bỏ đi, Ôn Chi muốn liền cho.

Hắn cười khổ lặng người hai tay ôm lấy thân thể của mình, trở về Hoa Ly cung, bất ngờ từ phía sau, một giọng nói trầm ấm vang lên: " Lam Nhiên"

" ...Lăng Hạo Hiên..sao ngươi lại ở đây?"

Lăng Hạo Hiên đến gần hắn, lấy xuống áo choàng của mình khoác lên cho hắn, ôn nhu đáp: " Ta đến thăm ngươi"

" Thăm? Tại sao ngươi biết ta ở đây ?" Ngụy Lam Nhiên nghi hoặc nhìn Lăng Hạo Hiên hỏi.

" Ta...để mật thám theo ngươi" Lăng Hạo Hiên như sợ hắn sinh khí, chột dạ nói.

Hắn nhìn Lăng Hạo Hiên, thở dài một tiếng rồi cùng trở về Thiên điện.

Ngụy Tình Ly vào phòng nhưng không nhìn thấy hắn đâu, trong lòng bất an, đến khi nàng nhìn thấy hắn cùng một nam nhân khác trở về mới yên tâm rồi lại sợ nam nhân lạ mặt này thương tổn ca ca mình.

" Khi nãy ta quên hỏi tên huynh?" Nàng mỉm cười nhìn Lăng Hạo Hiên hỏi.

" Lăng Hạo Hiên " ngắn gọn đáp lại nàng.

"..."

Nàng bất lực với Lăng Hạo Hiên, nhìn sang hắn, khẽ nói: " Ca, huynh lạnh không?"

" Ta không sao"

Nhìn thấy hắn nằm xuống giường, Lăng Hạo Hiên quay sang nàng, nói : "Ngươi ra ngoài trước cho hắn nghỉ ngơi đi. Ta nhìn hắn ngủ rồi sẽ ra."

"..." Nàng bất lực lần hai, cái tên Lăng Hạo Hiên này, rõ ràng đây là cung của nàng a, chăm sóc hắn thế nhưng cũng là nàng nha, tên đáng ghét này lại dám đuổi nàng khỏi ca ca mình.

" Ca...vậy muội đi trước. Huynh nghỉ ngơi đi a"

Ngụy Tình Ly không tình nguyện để Lăng Hạo Hiên một mình với Nguỵ Lam Nhiêm bèn lôi luôn Lăng Hạo Hiên ra ngoài.

"Này!!!Buông tay ta ra..." Nàng mặc kệ Lăng Hạo Hiên không đồng ý, kéo tay áo hắn đi ra khỏi phòng.

Ngụy Lam Nhiên thấy bọn họ đùa giỡn như thế trong lòng cũng tốt hơn hẳn. Nằm trên giường từ từ chìm vào giấc ngủ.

Dạo gần đây hắn ngủ rất nhiều, đôi khi còn chiếm hơn nửa ngày. Bản thân hắn biết thời gian của chính mình còn rất ngắn.

Sáng sớm vừa tỉnh dậy hắn đã nhìn thấy một người ngồi ở đầu giường mình.

Hắn không biết người này đã đến từ lúc nào...chỉ là hắn càng không hiểu vì sao y lại ngồi đây nhìn hắn với ánh mắt phức tạp như vậy.

" Tỉnh?" Vẫn là giọng nói đó, trầm thấp lạnh lùng nhưng khi nhắc đến một người giọng nói này lại tràn đầy ấm áp.

" Ôn Chi...hắn nói muốn gặp ngươi nên ta đến trước xem tình hình của ngươi"

Ha..suy cho cùng vẫn là vì Ôn Chi...

Hắn im lặng không đáp cũng không nhìn y, chỉ khép mắt lại vờ như tiếp tục ngủ.

Y nhận thấy hắn không quan tâm đến mình trong lòng có chút khó chịu, tức giận đứng dậy rời đi.

Không lâu sao, Ôn Chi bước vào, đến ngồi trước hắn, nói : " Lam Nhiên, ta có món đồ này cho ngươi xem"

Ôn Chi lấy ngọc bội từ trong tay áo ra, vẫn là ngọc bội năm đó, một màu xanh ngọc khắc trên đó là chữ 'Lam' chỉ là..chủ nhân thì đã không còn là người xưa.

" Ngươi nói xem..ngọc bội này là của ai? Nếu ta làm cho nó vỡ thì sao nhỉ?"

Vỡ..ngọc bội của hắn..." Đừng..ngọc..của ta..đừng." hắn bỗng nhiên lại trở nên điên loạn, nhào đến leo lên người Ôn Chi, hoảng loạn nói.

Ôn Chi nhìn hành động của hắn, cười thỏa mãn: " Của ngươi? Làm sao ta biết ngươi nói là thật hay giả?"

Trong đầu hoảng loạn lời nói cũng theo đó mà phát ra những tiếng vô nghĩa: " ...Thật...là của ta...trả..trả cho ta"

" Hửm~ của ngươi sao? Muốn ta trả cho ngươi?"

Hắn gật đầu đáp lại Ôn Chi, Ôn Chi lấy ra một viên thuốc, nhẹ nhàng đưa đến cho hắn, nói: " Vậy ngươi uống nó. Ta liền trả cho ngươi"

Hắn chẳng còn tâm trí để do dự hay xem thuốc đó là gì, nhanh chóng đem thuốc nuốt chửng vào.

" Haha..ngoan lắm. Ngọc bội của ngươi đây"

Ngọc bội được Ôn Chi đưa đến trước mặt hắn, tay còn chưa kịp nắm lấy thì miếng ngọc bội đã bị Ôn Chi dùng nội lực làm cho vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ.

" Không...không ngọc bội của ta...vỡ..vỡ hết rồi..." cúi xuống nhặt lấy những mảnh ngọc rơi rớt trên sàn, tiếng hét thê lương của hắn vang vọng lên cả gian phòng.

Ôn Chi cũng đã nhanh chóng rời khỏi đó. Ngụy Tình Ly vội vã chạy vào, nhìn thấy ca ca mình ôm lấy thứ gì đó. Khóc lóc miệng mấp máy nói: " Ngọc bội...vỡ.."

" Ca, huynh làm sao vậy? Ca! Ca!" Nàng kéo hắn ôm vào lòng, hoảng sợ hỏi.

" Khụ...khụ" hắn lấy tay lau đi vết máu từ khóe miệng.

Trước mắt hắn chỉ còn lại một mảng tối đen tay vẫn nắm chật những mảnh ngọc bội đã vỡ...bất tỉnh trong lòng nàng.

Ở một nơi khác, Lăng Hạo Hiên đã đứng trước thư phòng của Ngụy Di Lãnh, tuy rằng thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt nhưng với võ công của hắn việc lặng lẽ tiến vào thư phòng lại vô cùng dễ dàng.

"Ai?" Đang ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương thì y nhận thấy một cỗ khí tức xâm nhập vào thư phòng, ánh mắt sắc bén y ngẩng đầu lên hỏi với giọng điệu lạnh lùng.

" Ta là bằng hữu của Ngụy Lam Nhiên, Lăng Hạo Hiên"

Y có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng trên mặt, khẽ nói: " Ngươi đến đây để làm gì?"

"Ta muốn hỏi ngươi một việc."

Ngụy Di Lãnh im lặng, Lăng Hạo Hiên tiếp tục nói.

"Ngụy Di Lãnh, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đối Lam Nhiên là thế nào?"

Ngụy Di Lãnh không đáp, Lăng Hạo Hiên nhếch môi lạnh lùng nói tiếp: "Hừ, ngay cả cảm xúc của mình cũng không xác định được, Lam Nhiên hắn thật bi ai khi yêu người như ngươi. Cho dù ngươi đối hắn thế nào thì 1 canh giờ sau tới chỗ của Ôn Chi, có bất ngờ cho ngươi đấy."

Lăng Hạo Hiên rời khỏi thư phòng, liền nhanh chóng quay về Thiên điện xem xét tình hình của Nguỵ Lam Nhiên.

" Lam Nhiên, cơ thể ngươi thế nào rồi?"

" Ta...khụ..khụ" Sắc mặt hắn tái nhợt, thân hình gầy gò yếu ớt, môi mỏng giờ đây không còn huyết sắc, dâng lên từng cơn ho ngắt quãng. Nhìn hắn thế này mấy ai còn nhận ra đây là đệ nhất mỹ nam tử của thịnh kinh đâu...

" Ngươi không cần nói, cứ nằm xuống đã, ta rót trà cho ngươi."

Đón nhận ly trà từ Lăng Hạo Hiên, Ngụy Lam Nhiên khẽ cảm tạ một tiếng. Ngồi trò chuyện phiếm với hắn một lúc thì Lăng Hạo Hiên đứng dậy, cười với hắn: "Ta ra ngoài có chút việc, đợi ta."

Hắn gật gù tỏ vẻ đồng ý, Lăng Hạo Hiên rời đi, cùng lúc đó Ngụy Tình Ly bước vào, nàng đặt khay thức ăn trên bàn, dịu dàng nói:" Ca, ta có làm một ít cháo hoa cho huynh."

"Muội...tự tay làm nó sao?"

" Ân, là ta. Huynh có thể ăn, đây là lần đầu tiên ta xuống bếp a." Nàng cầm bát cháo đưa đến cho hắn.

Đưa tay nhận lấy, hắn không do dự cầm thìa lên xúc một ít cháo từ từ cho vào miệng.

" Ca, ta làm thế nào?" Nàng mong chờ nhìn hắn, cười hỏi.

"Ân, rất ngon. Muội làm tốt lắm." Ngụy Lam Nhiên thật không ngờ một công chúa được truy phủng như nàng lại nguyện ý nấu cho hắn ăn, huống chi nàng và hắn lại...không cùng một mẹ, tuy bát cháo này rất mặn lại còn có chút cháy nhưng với hắn đây là cao lương mỹ vị, ngọt bùi vô cùng.

" Thật sao? Ca, chỉ cần huynh khỏe lại sau này ta sẽ làm nhiều món hơn cho huynh."

" Ân.." Hắn cười, chẳng phải nàng cũng biết rõ hắn đã sắp hết thời gian rồi sao?

Thời hạn một năm này...vì sao lại ngắn đến thế...

Hắn trong phòng, lặng lẽ nhìn Bỉ Ngạn hoa nở rộ dần dần héo tàn, trần gian này còn thứ gì để hắn luyến tiếc?

Ngụy Di Lãnh sao...tình cảm này làm hắn quá mệt mỏi rồi.....

Nản lòng thoái chí sao?...haha tâm ta còn lại gì...khi yêu y ta đương nhiên biết bản thân là tự mình đa tình...chỉ là cho đến bây giờ ta mới thật sự thấy không đáng chút nào...

Ta bỏ cả thiên hạ vì đó là thứ ngươi muốn, phế ta, giết ta, giam lỏng ta, cướp đi người thân của ta...ta đối với ngươi vẫn là không thể hận, cũng không oán...nhưng đến cuối cùng thứ ta muốn ngươi lại chẳng thể cho...

Ta buông....buông tất cả kỉ niệm ngày xưa....buông tình yêu đơn phương này.......buông những oán hận giữa chúng ta....

Di Lãnh...kiếp sau nguyện không yêu ngươi, cũng không vì ngươi mà từ bỏ những thứ quan trọng của bản thân.

Những lời nói này khảm sâu vào tâm hắn...vĩnh viễn không phai.

Bóng tối dần dần bao trùm lấy thân thể yếu ớt gầy gò của hắn...

Lăng Hạo Hiên vừa đến trước cửa Thanh Liên cung liền bị một tiểu cung nữ gác cửa ngăn cản không cho vào, nhưng bên trong lại vọng ra tiếng nói thanh thoát của Ôn Chi: "Không cần chặn, Lăng công tử là người quen của ta a."

Lăng Hạo Hiên bước vào trong, Ôn Chi đang cầm trà cụ pha trà cười nhẹ một tiếng lại nói:"Mời công tử ngồi, chẳng hay công tử đến tìm ta là vì chuyện gì?"

" Ôn Chi...à không...Lãnh Tà, rõ ràng ngươi biết người bắt Diệp Tang là ta, ép cung Diệp Tang cũng là ta, tất cả mọi chuyện không liên quan đến Lam Nhiên, hà cớ gì ngươi phải hành hạ hắn như thế?"

"Ngươi hỏi ta vì sao à? Năm đó ngươi bắt Diệp Tang, hành hạ hắn, rõ ràng biết hắn vô tội nhưng ngươi cũng không buông tha hắn, ngươi có tư cách hỏi ta câu này sao? Nếu vậy ta cũng có câu muốn hỏi ngươi a. Ngươi nhớ bản thân đã từng nói gì không?"

Lăng Hạo Hiên trầm mặc, Ôn Chi lớn tiếng nói:" Ngươi nói vì Diệp Tang là người ta yêu nên ngươi mới bắt hắn uy hiếp ta. Làm ta không thể phản kháng, nếu không ngươi giết hắn."

"Sau trận chiến năm đó, ta nhận thấy ngươi...thích Ngụy Lam Nhiên!" Ôn Chi cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt Lăng Hạo Hiên nói.

" Chuyện này làm sao ngươi biết!?" Lăng Hạo Hiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lời nói ẩn chứa sự hoảng loạn.

Ôn Chi cười đáp: "Không liên quan đến ngươi."

"Ta bây giờ chỉ trả lại những gì ngươi đã làm năm đó mà thôi, hãm hại Ngụy Lam Nhiên là vì ngươi yêu hắn, cũng như vì ta yêu Diệp Tang nên ngươi hại hắn mà thôi."

Lăng Hạo Hiên tiếp tục hỏi nhưung giọng nói lại đầy sự khẳng định:" Việc xảy ra lúc ở y quán, ta tìm được một loại hương làm thần trí hoảng loạn, đánh mất lí trí, là ngươi hạ?"

Ôn Chi gật đầu:" Đúng, là ta, còn có hắn rõ biết ta sẽ hại hắn nhưng vẫn đến đúng hẹn. Xem ra Ngụy Lam Nhiên đúng thật là một ngốc tử."

Ôn Chi cười lớn, đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào tiếng vỗ tay cùng một giọng nói lạnh lẽo: "Hay, hay lắm, vở kịch này được ngươi xây dựng thật hoàn hảo."

Ôn Chi quay đầu lại nhìn Ngụy Di Lãnh bất ngờ đến gần mình, tay y nắm lấy chuôi kiếm, sắc mặt trầm xuống.

Y từ từ đến gần Ôn Chi, kiếm đã rời vỏ, Ngụy Di Lãnh giơ kiếm lên trước cổ Ôn Chi.

" Ta hỏi ngươi, từ đầu đến cuối những hiểu lầm của ta và Lam Nhiên đều do một tay ngươi sắp đặt? Tình cảm ngươi dành cho ta cũng là giả dối?"

"Đúng, là ta sắp đặt hết những chuyện đó, cả tình yêu của ta đối với ngươi càng không phải là thật, ngươi cũng dễ lừa thật đấy." Ôn Chi cười lớn, khinh thường nhìn hắn.

Khi sự thật phơi bày trước mắt, Ngụy Di Lãnh như không tin vào tai mình, tâm y như bị ai siết chặt lại. Hoá ra đây chỉ là một vở diễn mà Ôn Chi bày ra để lừa gạt y, lợi dụng y nhằm thương tổn Nguỵ Lam Nhiên, hoá ra y cũng chỉ là một thằng ngốc tuỳ ý Ôn Chi đùa giỡn, dối lừa....

Kiếm trên tay y rung lên, Lăng Hạo Hiên nhận thấy y muốn đâm Ôn Chi cư nhiên lại chen vào đứng chắn giữa hai người: "Ngụy Di Lãnh, ta nghĩ có một việc ngươi nên làm lúc này hơn là giết hắn."

Như nghĩ đến gì đó, y chợt xoay người chạy vội đến Ly Hoa cung nơi hắn đang trụ.

Đến rồi y mới biết rằng mình đã muộn, người quan trọng với y nhất đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa, biết trách ai bây giờ khi chính y là người đã đẩy hắn vào kết cục thê lương này.... Y chỉ biết thống hận sự u mê ngu ngốc của bản thân mình mà thôi.....

" Tình Ly, Lam Nhiên hắn...đâu rồi?" Ngụy Di Lãnh giữ chặt lấy vai nàng, viền mắt ửng đỏ, lớn tiếng hỏi.

Nàng không đáp, mỉm cười gượng gạo, đi đến trước phòng của hắn, đẩy cửa vào...

Ngụy Lam Nhiên nằm an tĩnh trên giường, một thân bạch y, khuôn mặt thanh tú của hắn giờ đây trở nên xanh xao, khóe miệng cong lên như đang cười.

Ngụy Di Lãnh bước đến quỳ trên sàn, run rẩy nhìn nàng hỏi: " Lam Nhiên...hắn....hắn làm sao thế này.."

" Huynh ấy....đi rồi!"

Sắc mặt nàng trầm xuống, nàng không thể giữ nổi được vẻ tươi cười hoạt bát như trước kia, bốn từ mà nàng nói ra như một nhát kiếm đâm sâu vào tim y.

" Chết...làm sao có thể?! Không thể nào...không thể nào..."

Y khuỵu gối xuống bên giường, môi mấp máy, nắm lấy tay hắn.

" Lạnh....người đâu mau....mau lấy chăn đắp cho hắn, nếu hắn nhiễm phong hàn các ngươi lĩnh phạt cho ta...mau...mau lấy..."

"Hoàng huynh, Lam ca ca huynh ấy chết thật rồi, huynh đừng....."

Không để Nguỵ Tình Ly nói dứt câu y đã hét lên cắt ngang lời nàng:

"Không....không thể, là muội gạt ta, hắn chỉ ngủ một giấc mà thôi, đúng, hắn chỉ ngủ thôi...."

Nàng ôm chầm lấy y, nước mắt bất giác tuôn ra, nàng không nhẫn tâm nhìn hoàng huynh thống khổ nhưng nàng cũng không muốn y mãi mãi sống trong kí ức, y còn trách nhiệm nặng nề trên vai, ấm no hoà bình của bách tính y cần phải giữ, nhưng.....thôi thì cứ để y từ từ chấp nhận sự thật rằng hắn- Nguỵ Lam Nhiên đã chết.....

Trông thấy y đã có vẻ bình tĩnh hơn Nguỵ Tình Ly đón nhận từ thị nữ một chiếc hộp làm bằng gỗ tử đàn, mở hộp ra lấy một lá thư đưa cho y: "Hoàng huynh, thư này là Lam ca ca để lại cho huynh, huynh ấy hi vọng sau khi mình không còn thì mới giao cho huynh."

Y quay sang nhìn chằm chằm vào lá thư, giật phăng lấy nó mở ra xem nội dung thì y chợt bật khóc lên, tay cầm thư run lẩy bẩy.

"Ca...huynh biết không? Lam ca ca huynh ấy...thật sự rất yêu huynh, huynh ấy vì huynh vứt bỏ cả thiên hạ, vì huynh chịu muôn vàn sỉ nhục, nhưng đổi lại huynh ấy chẳng nhận lại được gì từ huynh, có chăng cũng chỉ là sự nghi ngờ tàn nhẫn của huynh mà thôi. Huynh vừa nhìn thấy tên Ôn Chi kia bị thương liền mất đi lí trí, một mực nhận định rằng người có lỗi là Lam ca không để cho huynh ấy một cơ hội giải bày...huynh có hiểu cảm giác của huynh ấy lúc đó như thế nào không? Chắc không đâu, đúng không? Lam ca bị người huynh ấy yêu nhất, quan tâm nhất hiểu lầm, không nhận được sự tin tưởng, huynh ấy đau lắm, cái đau mà chẳng có loại linh đan diệu dược nào có thể chữa trị. Huynh còn nhớ ngày huynh đâm huynh ấy không? Huynh ấy tuyệt vọng lắm huynh biết không? Huynh ấy nói lúc đó huynh ấyđã muốn buông xuôi tất cả, quên đi tình cảm này nhưng huynh ấy làm sao quên được khi hình bóng huynh đã khảm sâu vào trong lòng của huynh ấy, giờ đây huynh ấy không còn nữa rồi, huynh ấy giải thoát rồi, lúc huynh ấy yêu huynh thì huynh không cần, huynh giẫm đạp lên tình cảm của huynh ấy, giờ đây huynh có hối hận thì còn ý nghĩa gì khi Lam ca đã chết rồi....Huynh ấy đã chết rồi!!!Huynh thức tỉnh đi, huynh ấy...sẽ không muốn thấy huynh như vậy, di nguyện của huynh ấy là huynh phải sống thật vui vẻ, huynh ấy chúc phúc cho huynh và Ôn Chi...."

Nàng nhẹ giọng thuật lại những chuyện y đã làm với hắn trước kia nhưng càng nói nàng lại chẳng thể giữ bình tĩnh, nàng căm phẫn thay hắn rõ ràng là yêu nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện chịu nhục khổ cũng không muốn nói sự thật cho y biết, à mà có nói thì chắc gì y đã tin đâu có chăng chỉ khiến hiểu lầm càng thêm sâu....

" Ta..." y nghe hết những lời nàng nói, y hận bản thân không nhận ra được tình cảm của mình, người y vẫn luôn tâm tâm niệm niệm là ai, y thực hận, niềm ân hận này sẽ đi theo y suốt cả một đời.....

Sau khi hạ lệnh mang Nguỵ Lam Nhiên táng nhập hoàng lăng, Nguỵ Di Lãnh hành sự ngày càng tàn nhẫn vô tình, lúc y ôn nhu nhất có chăng chỉ là lúc y đọc bức thư ấy, bức thư mà Nguỵ Lam Nhiên đã để lại riêng cho y, lá thư như một hồi kí của hắn về những kỉ niệm vui lẫn buồn của cả hai từ thuở nhỏ cho đến lúc hắn nhận ra tình cảm và cả những lần hắn bị y hiểu lầm hắn đều ghi lại.

Lúc xem lá thư y mới biết được mùa đông năm ấy là lần gặp gỡ đầu tiên của y và hắn, thì ra tiểu nam hài như tiên nhân trong mắt y lúc đó lại chính là Nguỵ Lam Nhiên.

°°°

" Lãnh nhi, con phải nhớ ngôi vị thái tử đó là của con, con phải học thật chăm chỉ để vượt qua thái tử hiện tại, có thế con mới nhận được sự yêu thương của phụ hoàng, con hiểu chưa? Vận mệnh của mẫu phi sau này đều nương tựa vào con đấy."

"Con đã hiểu thưa mẫu phi, người...có thể cho con đến biệt viện chơi tuyết một lúc không ạ?"

Dạ Bích mỉm cười từ ái nhìn y: "Được, nhưng hai khắc sau con phải trở về luyện chữ."

"Vậy...mẫu phi con xin cáo lui." Tiểu hài tử đáp rồi xoay đầu hướng biệt viện chạy đi.

"Thái tử là người nào nhỉ? Sao mình chưa gặp qua a, mà vì sao mẫu phi lại buộc mình phải tranh giành ngôi vị nha, thật rắc rối...không suy nghĩ nữa, hôm nay mình phải chơi thật đã mới được."

Chẳng mấy chốc tiểu hài tử đã đến biệt viện, cả biệt viện phủ một tầng tuyết dày, đang vò tuyết lại thành một nắm thì bỗng nhiên y lại thấy bóng của một người, y vội quẳng đi nắm tuyết tò mò đi theo sau, đợi đến khi người kia đứng lại, tiểu hài tử mới có thể nhìn rõ được dung mạo của người đó.

Hắn là một thiếu niên tầm trạc 14 tuổi, thân cao như tùng bách, làn da trắng hồng khoẻ mạnh, khoác chiếc áo lông chồn trắng bạc, một đầu tóc đen buông xuống tự do bay lượn nổi bật giữa nền tuyết trắng.

"Tiểu ca ca, sao huynh lại ở đây a?" tiểu hài tử bước lên phía trước, nhướn người vỗ vai nam hài cười nói.

" Ta.....ta đi lạc." Nam hài nhìn tiểu hài tử, khẽ nói

" Đây là biệt viện của Tĩnh Dạ cung a, ta đưa huynh ra ngoài." nhìn nam hài có vẻ hoảng hốt. Tiểu hài tử nắm lấy tay hắn, cười vui vẻ nói.

Tuyết rơi nhẹ nhàng, bóng dáng của tiểu hài tử và nam hài dần dần biết mất khỏi biệt viện.

Nam hài thanh tú này trong mắt tiểu hài tử tựa như một tiên nhân không nhuốm khói lửa nhân gian, rời khỏi biệt viện đến gần Bích Hy cung tiểu hài tử như muốn nói gì nhưng lại bị một giọng nói khác lấn át: " Lãnh nhi, con ở đâu? Vào đây với mẫu phi, ta luyện chữ cho con."

Tiểu hài tử nhìn nam hài, khẽ tiếc nuối nhưng vẫn tươi cười nói: " Mẫu phi của ta gọi ta rồi, không thể đưa huynh trở về được, huynh cứ đi thẳng là sẽ tới ngự hoa viên a, ta trở lại đây"

Tiểu hài tử quay người định trở về nhưng bị nam hài giữ lấy tay: " Chậm đã...ta tặng đệ vật này xem như lời cảm tạ" Nam hài tháo đi chiếc ngọc bội treo bên mình đưa cho tiểu hài tử.

" Ân, ngọc bội thật đẹp nha nhưng....mẫu phi ta không cho phép ta nhận đồ của người lạ."

Ngọc bội xanh ngọc khắc một chữ Lam, tiểu hài tử nắm chắc trong tay nhưng miệng liên tục từ chối.

" Ta là cảm tạ đệ nga, nên đệ có thể nhận a." nam hài mỉm cười diễm lệ, chậm rãi nói.

" Vậy...được thôi, ta đi đây. Tái kiến! "

Tiểu hài tử chạy được nữa đoạn, quay đầu nhìn về phía nam hài, bóng dáng đã biến mất. Ngọc bội trong tay vẫn được nắm chặt.

" Lam...a?" tiểu hài tử thầm nghĩ bản thân sẽ nhớ mãi cái tên này...

Chỉ là y không bao giờ biết, sau này người y có lỗi nhất lại là nam hài năm ấy.

°°°

Y nhớ hắn đã từng nói đất nước thái bình, bách tính ấm no là giấc mơ của hắn nhưng hắn đã không còn có thể thực hiện được giấc mơ này nữa.

"Lam Nhiên, ta sẽ hoàn thành ước mơ của ngươi. Chờ ta!"

Nguỵ Di Lãnh dùng mười năm để bình định tứ quốc thống nhất thiên hạ sau lại truyền ngôi cho phò mã của trưởng công chúa Nguỵ Tình Ly, từ đó không ai nhìn thấy vị Thái Thượng Hoàng thoái vị sớm nhất triều đại này nữa, cái tên Nguỵ Di Lãnh như bốc hơi khỏi thế gian.....

-----------------------------

Tuyết rơi như mưa, ánh trăng treo trên màn trời đầy sao mờ mờ ảo ảo, phong cảnh xung quanh hữu tình là thế, nhưng tại một gian nhà nào đó trên con phố này có một người đang nốc cạn từng ngụm rượu lớn tựa như chỉ đang uống trà, đó là y. Nguỵ Di Lãnh cả người lôi thôi lếch thếch tản ra một hơi rượu nồng nặc, tay nắm chặt lấy những mảnh ngọc bội đã vỡ, phong phạm đế vương uy nghiêm ngày ấy đã biến mất, chả mấy ai còn nhận ra y cũng đã từng là Hoàng Đế uy mãnh một cõi, giờ đây trông y chẳng khác gì một gã nát rượu .

Hai mắt y hằn lên vẻ thống khổ, ngắm nhìn mảnh ngọc bội trong tay từng hồi ức về những ngày ở Y Quán lần lần hiện ra trong đầu y.

Y tự hỏi rằng:"Vui vẻ ngày ấy liệu....có thể quay lại hay không?"

Một câu hỏi mà Nguỵ Di Lãnh đã biết trước đáp án thế nhưng y vẫn luôn không ngừng tự hỏi như vậy, những hồi ức lúc đó giờ đã trở thành một ý niệm sống sót của y, y sống trong kí ức của chính mình, y không cho phép bản thân thanh tỉnh, y sợ tỉnh rồi thì một chút lừa mình dối người này cũng tan biến, y sợ mình không thực hiện được lời hứa với hắn.....

Thanh kiếm đặt trên bàn được y cầm lên, vẫn là thanh kiếm đó, mười năm trước đã nhuộm máu của một người.

Y quay mũi kiếm vào đúng vị trí mà trước kia y đã đâm hắn, mạnh mẽ đâm xuống.

Máu nhuốm cả xiêm y, trên khóe mắt đỏ hoe nước mắt chậm rãi rơi xuống nhưng môi y lại nở nụ cười, một nụ cười tựa như thanh thản.

"Lam Nhiên, cho ta được ích kỉ một lần nữa, ta không thể tự lừa mình được nữa, ta thất hứa với ngươi rồi, 10 năm qua không ngày nào ta sống tốt như lời ngươi nói, chắc đây là hình phạt ngươi dành cho ta đúng không, ta....cuối cùng....ta cũng có thể xuống Hoàng Tuyền bồi tội với ngươi rồi. Lam Nhiên, chờ ta!"

°°°

Cảnh vật xa lạ hiện hữu trước mắt y là một con đường trải dài với hai bên là những đóa hoa đỏ thẳm như máu, Ngụy Di Lãnh bước chân vô định tiến về phía trước.

Y dừng lại, ánh mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên xen lẫn trong đó là sự mừng rỡ không kiềm chế được phía trước y là Ngụy Lam Nhiên, hắn ngồi giữa rừng hoa đỏ thẳm ấy, trên chân đặt một cây cổ cầm, từ từ chuyển động tấu nên khúc nhạc.

Khúc nhạc ấy được hắn gảy lên mang theo vẻ thê lương, ảm đạm đến đáng sợ, y từ từ bước đến gần hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể nào nói rõ, có mừng rỡ có ân hận, áy náy nhưng cũng có một loại chột dạ, không dám đối mặt với hắn

"Lam Nhiên..."

Y khẽ gọi hắn nhưng hắn lại không mảy may có động tĩnh gì, ánh mắt hắn vô thần, vẫn tiếp tục gảy khúc nhạc thê lương ấy mặc cho tay đã đầm đìa máu tươi.

Mạnh Bà từ xa đi đến, nhìn cả hai người họ, thở dài một tiếng...

"Chấp niệm quá sâu, quá sâu a...."

Y quay sang nhìn Mạnh Bà, nghi hoặc hỏi:

" Xin hỏi...người là?"

" Ta là Mạnh Bà"

" Mạnh Bà ư!?...chẳng lẽ....."

" Đây là Hoàng Tuyền lộ, hắn ngồi ở nơi này đã rất lâu rồi..." Mạnh Bà nhìn hắn, nói.

Ngụy Di Lãnh không nói gì chỉ im lặng nghe Mạnh Bà nói.

" Cách đây mười mấy năm hắn đã chết xuống đây một lần, vì chấp niệm với ngươi quá sâu mà hắn không chấp nhận uống Vong Tình thuỷ, hắn bảo hắn không muốn quên một người. Ta đã để hắn có một cơ hội quay lại trần gian với điều kiện hắn phải đánh đổi một thứ, trong một năm hắn không thể khiến người hắn yêu nói yêu hắn thì hắn sẽ phải chịu đoạ nơi địa phủ này mười kiếp... Hắn đồng ý."

Hai mắt y đỏ lên, Mạnh Bà lại tiếp tục nói:

" Nhưng thật không ngờ hắn trở lại trước thời gian hạn định một ngày, lúc đó hắn nói hắn thật sự mệt mỏi, hắn không thể tiếp tục ở lại bên cạnh ngươi nữa, người hắn yêu thương đều chết trong tay ngươi, hắn...không biết phải làm thế nào với ngươi, hận ngươi ư? Hắn không thể. Ta hỏi hắn liệu hắn có muốn ở đây không, hắn mỉm cười với ta nói muốn nhưng hắn mong ta cho hắn Vong Tình thuỷ...kể từ đó hắn cứ ngồi ở đây...vẫn cứ tấu một khúc nhạc đó..."

" Hắn không biết..chính bản thân mình đã vô thức chờ đợi một người."

Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, y thật không biết bản thân có tư cách gì mà lại khiến hắn si tình đến vậy...

Ngụy Di Lãnh không hề biết trên thế gian này có một loại cảm giác mà khi ta nhớ đến lệ sẽ rơi, cảm giác ấy giống như hàng vạn cổ trùng cắn xé vào trong tim, cắn từng chút một, tuy không đau đớn mãnh liệt nhưng ngày qua ngày loại cảm giác ấy sẽ gặm nhấm từng chút một, sớm muộn cũng đứt gan đứt ruột, đau đến phế cả tâm.

"Bỉ Ngạn hoa, nở rộ bờ đối diện
Chỉ thấy hoa lại chẳng thấy lá đâu
Nở nghìn năm, nghìn năm hoa cũng lụi
Hoa và lá, vĩnh viễn chẳng gặp nhau
Chuyện tình cảm không phải vì nhân quả
Duyên phận này, đã định tử sinh rồi."
-Sưu tầm-

Một người quyến luyến mảnh ngọc vỡ...
Một kẻ rơi lệ tấu khúc nhạc...
Một người ân hận không thể chết...
Một kẻ da diết nhớ cố nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro