U Linh Hoa- Thượng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Quốc triều năm thứ mười, Hoàng Hậu hạ sinh một nam hài, cùng lúc đó Hoàng Thượng chiếm đóng hoàn toàn thành Hà Lân, đại thần trong triều lẫn lê dân bách tính đều cảm khái rằng quả là song hỉ lâm môn.

Vị thái tử này từ nhỏ đã có vẻ ngoài hơn người, đến mức chỉ có thể dùng "Bách bàn nan miêu" để miêu tả, tuy đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, khiến họ như ngừng hô hấp khi nhìn vào nhưng lại giống như một đóa hoa được chôn sâu trong u cốc thanh vắng kèm theo vẻ đẹp đó là tài hoa xuất chúng, lại rất hiểu tri thức lễ nghĩa, trong hoàng cung không ai không quý mến.

--------------------

Ngụy Quốc, bốn năm sau. Vương Quý Phi- người nắm giữ thánh sủng của Hoàng Thượng mang song bào thai, khi sinh ra chính là một cặp long phượng.

Nam hài tử- Ngụy Di Lãnh nhị hoàng tử, được sinh ra cùng vẻ ngoài" Kinh tài tuyệt diễm" khác hẳn hoàng huynh của mình, một vẻ đẹp cao lãnh, đẹp đến tàn nhẫn, vẻ đẹp khiến người khác phải sợ hãi, luôn muốn vượt lên hoàng huynh của mình, chăm chỉ học hành, từ thư văn đến võ công đều nắm rõ trong lòng bàn tay chỉ là từ nhỏ đã là người tàn nhẫn, lạnh lùng, trong hoàng cung hầu như ai ai cũng phải kính sợ vị hoàng tử này.

Nữ hài tử- Ngụy Tình Ly đại công chúa, nàng từ lúc hạ sinh đã được người đời truyện miệng về vẻ đẹp " Phong hoa tuyệt đại" của mình,là công chúa duy nhất của hoàng cung thế nên được sủng ái vô cùng, tri thư đạt lễ lại thuần thục cầm kỳ thi họa.

- - - - - - - - -

Ngụy Quốc triều năm thứ hai mươi lăm, Ngụy Hoàng ngày ngày trầm mê vào thuật luyện đan mong mình trường sinh bất lão trớ trêu thay càng luyện càng hao tổn thân thể. Triều chính nay chỉ còn dựa vào thái tử và các đại thần rường cột của quốc gia.

Bốn năm sau, Hoàng Đế Ngụy Tiêu Viễn băng hà, Hoàng Hậu vì quá đau buồn mà muốn tuẫn táng theo nhưng đã bị Thái Tử ngăn cản.

Cũng vì ' Đất nước một ngày không thể không có vua ' mà Thái Tử Ngụy Lam Nhiên dù chỉ mới tròn mười chín tuổi đã phải trở thành Hoàng Đế, Nhị Hoàng Tử Ngụy Di Lãnh được phong thành Vương gia, hiệu là Thành Vương.

Nguỵ triều năm thứ ba mươi bảy, Hoàng Đế Ngụy Lam Nhiên bị Thành Vương Gia- Ngụy Di Lãnh soán ngôi. Trở thành tù nhân, bị giam lỏng ở phía Bắc cấm cung, nhưng không lâu sau thì bị Tân Hoàng ra lệnh trục xuất khỏi Kinh Thành.

Ngụy Lam Nhiên cùng Lam Bách Như sau khi bị đưa ra khỏi cung thì họ đã đến một trấn nhỏ cách xa Kinh Thành nghìn dặm để ẩn cư. Nhờ vào sự hiểu biết về y thuật, hắn đã mở một Y Quán nhỏ, cùng nương của mình sinh sống an ổn qua ngày.

Canh Mão, Ngụy Lam Nhiên ngồi trong phòng đọc sách, vận một bộ y phục lam sắc không quá cầu kì nhưng lại tôn lên vẻ tao nhã, cao quý, trên tóc vấn một cây trâm còn lại xõa dài xuống bên hông, nhếch môi cười nhẹ lên tiếng" Nương, người khi nào tỉnh hẳn thì cứ lấy thuốc mà ta đã nấu từ trước dùng đi".

"Ngươi đi hái dược liệu?" Lam Bách Như nằm trên giường, khẽ động đậy, nhìn hắn, ôn nhu nói.

"Ân, ta sợ nếu không hái thêm sẽ không đủ dùng" Ngụy Lam Nhiên buông quyển sách đang cầm trên tay, đứng dậy đi đến bên cạnh tủ gỗ xem số dược liệu ít ỏi, xoay người hướng mẫu thân mình lên tiếng.

" Lam nhi ,ngươi nhớ cẩn thận" Lam Bách Như nhìn hắn, hạ giọng dặn dò.

Ngụy Lam Nhiên gật đầu nhẹ rồi rời khỏi Y Quán, vốn dĩ Y Quán của hắn đã nằm trên núi sẵn rồi, chỉ là dược hắn cần rất hiếm nên buộc phải đi xa một chút thì mới tìm thấy. Nếu không hắn cũng chẳng muốn đi vào lúc này.

Vừa đi hắn vừa nhớ lại chuyện của năm năm trước cũng là lí do mà hắn bị trục xuất khỏi cung

* cốc... cốc... cốc*

Tiếng gõ cửa không làm nam tử trong thư phòng dừng lại việc đang làm, hắn vẫn tiếp tục phê duyệt tấu chương,chỉ hờ hững hỏi:

" Chuyện gì?"

" Bẩm Hoàng Thượng, Ngụy Lam Nhiên nói muốn gặp người" người lên tiếng là Mã Khải, thân tín của Ngụy Di Lãnh và cũng là người có công giúp y đoạt vị thành công.

Vừa nhắc đến cái tên ' Ngụy Lam Nhiên ' , sắc mặt của y liền trầm xuống, giọng nói không có chút cảm xúc, lạnh lẽo đến mức khiến người khác phải rùng mình:

" Hắn muốn làm gì?"

" Thần không rõ,hắn chỉ nói nếu người không đến sẽ hối hận" Mã Khải lên tiếng.

Ngụy Di Lãnh dừng bút, nhìn tấu chương có điểm trầm tư, xoa xoa mi tâm. Đứng lên rồi lại nói:

" Được,ngươi theo ta đến đó"

.....
Phía Bắc cấm cung

Ngụy Lam Nhiên ngồi một mình trong phòng, ngước nhìn ly trà suy tư.

" Ngươi muốn gặp ta?"

Nghe thấy giọng nói, trầm lạnh lẽo này nam nhân không khỏi ngoảnh lại nhìn, có chút vui vẻ, uống cạn ly trà rồi lại nói:

" Đúng, ngươi ngồi đi"

Nam tử ngồi xuống ghế, đối diện với hắn, y cất tiếng:

" Có việc gì?"

" Cũng chẳng có gì, ta chỉ là muốn gặp ngươi, ôn lại chuyện cũ chút thôi" Ngụy Lam Nhiên cười cười, trả lời.

Ngụy Lam Nhiên cười nhẹ lại cất tiếng: " Di Lãnh, cùng ta uống rượu đi"

" Các ngươi lui ra đi" Ngụy Di Lãnh không ngoảnh đầu, lạnh giọng nói.

Hắn rót rượu vào ly rồi đưa đến trước mặt y, không đề phòng hắn, y trực tiếp nhận lấy ly rượu, tiêu sái uống cạn.

Trong phòng, Ngụy Lam Nhiên nhìn y, cười hỏi :

" Ngươi không sợ ta hạ độc?"Y nhìn hắn, trầm mặc không trả lời, Ngụy Lam Nhiên lại nói :" Cứ yên tâm, ta không hạ độc đâu chỉ thêm một ít dược vào thôi".

Sau khi nghe hắn nói, y mới cảm nhận được sự bất thường trong cơ thể, vẻ mặt không thể hiện cảm xúc nhưng qua lời nói lại thấy sự tức giận của y :" Đáng chết! "

Ngụy Di Lãnh ngồi tựa vào cạnh bàn, gương mặt bắt đầu xuất hiện vài vết ửng hồng, lạnh giọng hỏi :" Ngươi muốn làm gì?"

Ngụy Lam Nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh y, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt y, đáp :" Ta chỉ là muốn cùng ngươi có một đêm khó quên".

" Ngươi..."

Nói chưa dứt câu, môi Ngụy Di Lãnh đã bị hắn chiếm đoạt.

Ngụy Lam Nhiên hôn y, ôn nhu nhưng cũng gấp gáp...

.
.
.
.
.

Tiếng bước chân không nhẹ không nặng, sàn sạt ma sát vào đám lá khô rụng trên mặt đất kéo hắn từ suy nghĩ trở lại với hiện thực, Ngụy Lam Nhiên vừa nghe đã nhận ra, tuy không nhiều người nhưng hình như là đang vây bắt một ai đó.

Nhưng người đang bị vây bắt lại là Ngụy Di Lãnh, khiến hắn cảm thấy thật bất ngờ .

Ngụy Lam Nhiên đứng phía sau gốc cây, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Võ công của y đến trình độ này mà lại bị bao vây một cách đơn giản đến vậy?

Ngụy Di Lãnh cũng không phải không đối phó được chỉ là trước đó y vì bảo vệ cho Ôn Chi nên cánh tay phải bị thương không nhẹ nếu không những kẻ này như thế nào lại đáng để y bận tâm.

Ngụy Di Lãnh nắm chặt thanh kiếm, quyết định thật nhanh, quay đầu nói với Ôn Chi : " Ngươi mau rời khỏi đây, ta sẽ cản bọn chúng lại ".

Ôn Chi chần chừ một chút, cũng không phản đối, xoay người leo lên lưng ngựa, kiên quyết đáp lại : " Ngươi... bảo trọng, ta xuống núi tìm cứu viện ".

Ngụy Di Lãnh cũng không phải chưa từng trải qua sinh tử, nhưng vẫn là muốn người nọ an tâm, y liền lùi về sau dùng kiếm đỡ lấy một nhát của hắc y nhân, vội nói :" Ôn Chi, đợi ta trở về ".

Dứt lời, y giơ cao kiếm liên tục đánh về phía hắc y nhân. Ôn Chi nhờ vào sự đánh lạc hướng của Ngụy Di Lãnh đã thuận lợi rời khỏi.

Đợi đến khi người nọ rời khỏi, y mới ngưng lại, cất giọng hướng hắc y nhân nói :" Là ai sai ngươi đến?".

" Không cần nhiều lời, chịu chết đi"

Thủ lĩnh của hắc y nhân hô lên, những tên phía sau cũng theo đó mà tiến tới.

Ngụy Di Lãnh không còn chiếm được thế thượng phong nữa. Y đành lùi lại về sau, bất ngờ một tên hắc y nhân lướt qua trước mặt y, giơ kiếm đâm tới.

Ngụy Lam Nhiên đứng phía xa, rõ ràng hắn nhìn thấy toàn bộ nhưng lại không ra tay cứu giúp. Y vì sơ xuất mà lần nữa bị hắc y nhân đâm vào vai phải.

Tình thế bắt buộc, Ngụy Di Lãnh nhẹ nhàng nhún lên, lướt tới chỗ của hắc y nhân, dùng kiếm của mình đánh lạc hướng.

Đỡ lấy nhát kiếm đó, hắc y nhân tức giận hô lên :" Mau, các ngươi đi tìm, hắn chưa đi xa được ".

Ngụy Lam Nhiên thấy y bị dồn vào đường cùng, mới nhẹ lắc đầu, tiến lên phía trước, hắc y nhân nhận ra sự xuất hiện của hắn mới quay đầu nói :" Ngươi là ai?".

Hắn không trả lời, chỉ cầm lên thanh kiếm mà y khi nãy đã dùng, hướng hắc y nhân đâm tới.

" Ngươi!"

Dứt lời, kiếm của y đã bị hắn đâm xuyên người của hắc y nhân.

Những tên còn lại nhìn thấy hắn xuất thủ, bất tri bất giác lùi về phía sau, nói :" Bọn ta với ngươi không quen không biết vì sao lại phá việc của bọn ta?".

Hắn tựa tiếu phi tiếu, xung quanh người đầy lãnh khí khiến người khác rét run, nhướng mi hướng hắc y nhân đáp, :"Đơn giản vì ngươi đã làm y bị thương, bao nhiêu đó đã làm ta tiễn ngươi xuống địa ngục rồi."

Dứt lời,hắn lập tức lao vào giao thủ với hắc y nhân.

Võ công của hắn đương nhiên không thể so sánh với y, kể cả bọn hắc y nhân này cũng không phải đối thủ của y, nhưng lại vì bận tâm Ôn Chi mà Nguỵ Di Lãnh mới sơ hở, tạo cơ hội cho bọn chúng đả thương.

Nếu dựa vào võ công của hắn chắc chắn chỉ có thể đánh ngang tay với chúng nhưng nếu dụng độc thì...

Ngụy Lam Nhiên dừng lại, ánh mắt không hề nao núng, hắn giữ chặt kiếm trong tay. Ung dung đâm về phía hắc y nhân.

Khi ai cũng chú ý về hướng của kiếm thì một cây kim châm lặng lẽ lướt qua trên vai thủ lĩnh hắc y nhân, đâm thẳng vào cổ của tên đứng ở sau, ngay lập tức tên đó ngã xuống, miệng chỉ kịp nói 2 từ cảnh báo: "Có...độc...!"

"Độc?"

Lời vừa dứt, hai tên hắc y nhân còn lại đều bất giác ngã xuống,mắt trừng lớn chỉ nói được từ :"Ngươi!"

Buông thanh kiếm, hắn nhếch môi khinh thường nhìn thi thể bọn người muốn ám sát hắn nói:" Đây là kết quả của việc các ngươi đã động đến y."

Ngụy Lam Nhiên bước từng bước đến sơn động y đã chạy vào, nhìn người đang nằm trên mặt đất, máu trên người tuôn như suối, nhíu mày: "5 năm không gặp ngươi cư nhiên chật vật đến nông nỗi này..."

Hắn khom người đem y đặt trên lưng, từng bước cõng y về Y Quán của mình.

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro