Chương 2: Rừng thiêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn mưa lớn lướt ngang bầu trời, rừng cây bắt đầu hoà vang thứ âm thanh kì quái. Khu rừng như sống dậy trong đêm vắng, Linh Chi co mình lại liếc nhìn Đầu Gỗ, anh vẫn khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng kì diệu là khi Linh Chi quay lại, anh liền mở mắt nhìn cô, đôi mắt bạc trong suốt xoáy sâu vào lòng ấm áp kì lạ, anh gật nhẹ đầu trấn an Linh Chi.

Lúc này Linh Chi không ngồi cạnh Mây nữa mà lùi xuống dựa vào Đầu Gỗ tìm hơi ấm cũng để bớt sợ hơn. Mây vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài, trông cô bé nhiều tâm sự lắm nhưng Linh Chi lại không phải là người cô bé có thể giải bày.

Một bên là vách đá lạnh ngắt, bên còn lại là cơ thể ấm áp của Đầu Gỗ, vì vậy mà Linh Chi dường như tự động dịch sát vào anh hơn, cứ thế co tròn trong lòng Đầu Gỗ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Âm thanh ma mị và hơi lạnh bên ngoài cũng trôi xa dần theo giấc mơ giữa núi rừng ngút ngàn.

Sáng sớm hôm sau Đầu Gỗ lay Linh Chi tỉnh dậy, anh thì thầm vào tai cô:
- Họ chuẩn bị đi rồi, dậy thôi.

Linh Chi dụi mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời vẫn tối, Mây mang đến cho cô một chút lương khô và nước uống, cô bé lại tươi cười như lúc ban đầu mới gặp:
- Ăn đi chị, Cao Linh xuất hiện rồi, chúng ta phải lên đường ngay không nó biết mất.

Linh Chi bẻ một nửa miếng lương khô đưa Đầu Gỗ, anh lắc đầu bảo ăn rồi nên Linh Chi nhét vội nhét vàng vào miệng. Không khí vội vã của mọi người xung quanh thúc giục cô. Vừa ăn Linh Chi vừa quay sang hỏi:
- Cao Linh là ai?

Đầu Gỗ kiên nhẫn giải thích:
- Là hiện tượng nước dâng, Bách Linh xuất hiện thành từng đoàn trong nước bơi đến nơi cao hơn, mọi người nói là về đất mẹ, gọi chúng là Cao Bách Linh. Nhưng thường lược từ Bách vì tên trùng với một vị thần thời sơ khai.

Linh Chi và Đầu Gỗ lúc đên không mang gì nên lúc đi mấy người trong tộc soạn sẵn cho một balo đầy đồ. Nói ra cũng thật kì diệu, balo này tuy to nhưng không biết bằng cách nào mà Linh đeo lên lại không có cảm giác nặng. Mây tự hào nói rằng bộ tộc mình có công nghệ may vá đồ bằng một loại cây, cây này nhẹ như lông hồng nhưng lại vô cùng bền chắc. Được áp dụng làm giáp và nón trong chiến tranh. Vật dụng bên trong cũng làm bằng chất liệu này, chỉ có đồ ăn là nặng nhất nhưng lại không đá kể, vì vậy Linh Chi trông balo to lớn nhưng lại vô cùng nhẹ. Linh Chi nghe vậy tò mò vô cùng nên hỏi:

- Có phải thứ này rất bén lửa? 

Mây nghe Linh Chi hỏi thì bối rối không trả lời, mấy tộc nhân xung quanh nghe thấy thì sắc mặt trầm xuống. Linh Chi biết mình lỡ lời nên cười trừ không dám nhiều chuyện nữa.

Trong Tam Quốc diễn nghĩa cũng có một đất nước tự hào với loại giáp và vũ khí tương tự, không sợ gươm đao, cực kì bền và nhẹ, nhưng điểm yếu chí mạng chính là sợ lửa. Chính vì vậy mà Gia Cát Lượng đã lợi dụng điểm này vây đôi quân tinh nhuệ nước nọ trong vách núi dùng mũi tên bọc lửa bắn xuống thiêu cháy toàn bộ quân địch, giành toàn thắng. Một bộ phận nhỏ nước này không chịu cảnh tù binh mà tháo chạy vào rừng. Chẳng lẽ bộ tộc Cát-la là con cháu ngàn năm sau của nước nọ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nơi này là nơi đâu Linh Chi vốn chẳng biết, mà tam quốc diễn nghĩa phần thật phần giả cũng là truyện của tiền nhân cả mấy nghìn năm trước. Linh Chi lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ kì quặc của bản thân.

Đầu Gỗ vốn định đeo hộ chiếc balo nhưng Linh Chi kiên quyết ôm khư khư không chịu thả ra, một phần vì balo vốn nhẹ, phần khác vì cô muốn anh rảnh tay chân để bảo vệ mình. Chứ hoàn toàn không có ý tự giác gánh nặng nhọc vào người.

Chúng tôi đi chậm xuống vách núi, ai cũng mang một đôi ủng chuyện dụng lội vào nước. Bởi vì loài Bách Linh nhạy cảm, nó sẽ trốn đi nếu dưới nước có động tĩnh lạ. Nhưng ủng của chúng tôi được bôi một lớp bột chống trôi trong nước, tác dụng đặc biệt của nó là lan toả một loại từ trường khiến bách linh không cảm thấy sự nguy hiểm từ và cho rằng chúng tôi là đồng bạn của chúng.

Loài Bách Linh này hơi trong suốt như nòng nọc con, nhưng phần trên của nó lại có màu trắng đục, lúc di chuyển thì lướt nhanh như cá, chúng đi thành từng đoàn. Chúng bám rất nhiều tại mặt nước quanh các cây cổ thụ, nếu chạm vào hay cảm thấy nguy hiểm nó lập tức trong suốt khiến người lạ không nhìn thấy nổi và sinh cảm giác bản thân hoa mắt.

Loài này cũng rất nguy hiểm, việc bạn nghi hoặc bản thân hoa mắt kì thật không phải do bạn, mà do một loại sóng mà loài Bách Linh này tạo ra làm nhiễu loạn trung khu thần kinh của bạn. Khiến bạn nghi hoặc bản thân, giận dữ và trở nên điên cuồng không vì bất cứ điều gì.

Chúng tôi nhập đoàn của bộ tộc Cát-la may là họ đã có sự chuẩn bị trước, nếu không quả thật khó lường.

Cả đoàn phải đi theo Bách Linh tìm được đất mẹ trước khi nước dưới chân rút hết, lúc ấy loài Bách Linh cũng biến mất vào đất.

Từng tốp từng tốp Bách Linh bơi về phía trước vượt qua chúng tôi rồi biến mất. Chúng tôi gia tăng cước bộ, trời cũng ngày càng âm u hơn.

Lúc này một tộc nhân trong tộc Cát-la không cẩn thận bị cây rừng quẹt vào chảy máu. Khi giọt đầu tiên rơi tõm xuống mặt nước. Tôi bắt đầu thấy không ổn, mặt nước bắt đầu xao động, tạo thành từng vòng, từng vòng bao quanh giọt máu. Khi nhìn kĩ thì chính là loài Bách Linh này đang tranh nhau nếm thứ màu đỏ đang loang dần trên mặt nước ấy.

Cọc Gỗ biến sắc, nhấc bổng tôi đặt lên lưng rồi leo vội lên cành cây cổ thụ bên cạnh, sau đấy quăng dây thừng xuống, sợi dây không biết lấy đâu ra đà uốn quanh tộc nhân nọ.

Dây thừng căng lên, chứng tỏ hai đầu dây đều đang có một lực cân bằng rất lớn tác động. Tộc nhân nọ mặt xanh mét bỗng hét lên đau đớn.

Kao-li ngay lúc thấy hành động của Cọc Gỗ đã xanh mặt nhảy lên một cành cây khác đồng thời ra lệnh cho mọi người làm theo mình. Sau đấy cũng tung một sợi dây khác về phía tộc nhân kia, cả 2 sợi dây đều căng cứng.

Vùng nước xung quanh tộc nhân kia bắt đầu loang một màu đỏ đậm hơn, ngay cả thân thể cô ấy cũng dần chìm xuống, cứ như đang bị ăn đứt mất toàn bộ chân bên dưới vậy.

Người phụ nữ đau đớn hét lên tuyệt vọng, ánh mắt hướng về chúng tôi cầu cứu trong tuyệt vọng nhưng sự thể đã muộn. Cả 2 sợi dây thừng đứt phựt, cô ấy chìm xuống và xung quanh loang ra một vùng máu đậm cùng mùi sắt nồng trong không khí khiến tôi ghê rợn suýt nôn xuống.
Tôi thì thào:
- Chuyện này là sao vậy?

Cọc Gỗ mệt mỏi trả lời:
- Bách Linh ăn máu sẽ trở thành Ác Linh.

Tôi kinh ngạc, lại còn loại chuyện này nữa. Cọc Gỗ giải thích thêm:
- Vốn dĩ không muốn nhắc đến từ Bách bởi vì vị Bách thần kia, vì thù oán mà dùng máu để luyện Bách Linh thành Ác Linh. Chứ tập tính của chúng vốn rất hiền lành.

Tôi hỏi:
- Bách Thần kia có phải chịu phạt không?

Cọc Gỗ gật đầu:
- Đã chịu phạt rồi.
Anh lại nói tiếp:
- Nhưng Bách Linh lại không trở về được như cũ, giống như khi đã ăn thịt rồi thì rất khó để ăn chay nữa. Chúng vì vậy cũng bị đày về vùng đất phong bế này.

Tôi tặc lưỡi:
- Kể ra cũng đáng thương.

Anh gật đầu, sau đó bế tôi xuống, lúc này những ngừoi khác cũng xuống theo.
Không khí trầm mặc nặng nề, Mây đi bên cạnh tôi hỏi:
- May chị phản ứng nhanh chứ không cả mọi người đều không thoát khỏi mất.

Tôi ảm đạm lắc đầu, đều nhờ Cọc Gỗ chứ  tôi có giúp ích được gì.

Anh xoa đầu tôi cười an ủi rồi nắm tay tôi chặt hơn một chút.

Mây tiến lên phía trước nắm tay Kaoli an ủi. Cô bé là người sống tình cảm, hẳn thời gian qua đã trải qua nhiều sự mất mát nên bấy giờ mới có thể bình thản như vậy.

Lúc này xung quanh lá rừng lại bắt đầu bài ca rùng rợn đêm qua, loài bách linh sau khi thành ác linh cũng biến mất, nước gần rút hết, chúng tôi dần mất phương hướng.

Mọi người lo lắng, Kaoli trầm mặc suy nghĩ, Mây quay lại nắm tay tôi thì thào:
-Làm thế nào bây giờ? Lần này không tìm thấy lại phải trở về đợi thêm 3 năm nữa.

Tôi kinh ngạc hỏi lại:
- Lâu như vậy ư?

Mây ngước lên nhìn tôi đáp:
- Đây là đất mẹ, vốn là vùng đất linh thiêng nhưng lại bị nguyền rủa nên 3 năm mới có thể nưa một lần.

Tôi định hỏi tiếp nhưng Cọc Gỗ đột ngột nói:
- Muốn Bách Linh trở lại không khó, chúng thích cái gì liền cho chung cái đó.

Tôi như bừng tỉnh:
- Là máu.

Âm thanh của tôi hơi lớn, khiến mọi người đều quay lại nhìn tôi. Kaoli nhíu mày:
- Nhưng một khi dùng máu chúng ta đều sẽ chết hết.

Tôi đáp:
-Nếu chúng ta ở nơi chúng không với tới thì sao?

Kao li cau mày sâu hơn nhưng một thoáng là khuôn mặt liền dãn ra, cô ấy quay về phía tôi khen ngợi:
- Quả thật thông minh. Bà Mải nói không sai, cô chính là thần hộ mệnh đến giúp chúng tôi.

Tôi gãi đầu hơi ngại vì giống như tôi vừa cướp công Cọc Gỗ vậy đó. Tôi biết anh không để ý nhưng là bản thân áy náy định giải thích, thì mọi người đã quay lưng đi tập trung leo lên cây.

Cọc Gỗ xoa đầu tôi rồi mỉm cười ý bảo đừng nghĩ nhiều, sau đấy cõng tôi lên cây. Chúng tôi dùng dây thừng chăng kín từ cây này sang cây nọ tạo thành lối đi. Sau khi đã hoàn thành liền chia 4 người 4 hướng đông tây nam bắc. Những người còn lại tập trung ở giữa vừa nhỏ máu vừa xem hướng Bách Ác Linh bơi mà đuổi theo.

Một người trong tộc dùng đao nhỏ cắt một vết trên ngón tay, một giọt máu rơi tõm xuống bên dứoi. Mặt nước bắt đầu xao động giữ dội, sau đấy dường như không được toại nguyện mấy con không được ăn máu điên cuồng toả ra loại sóng khiến người khác mang đầy sát ý.

Kao li thấy không ổn hô lớn:
- Mau mau, nhỏ thêm vài giọt nữa.

Tộc nhân nọ nghe lệnh liền không bịt miệng vết thương nữa mà nặn ra cho máu liên tục rơi xuống.

Nhưng bọn Ác Linh này như cái thùng không đáy, đã ăn mà không được no bụng khiến chúng càng ngày càng điên cuồng. Mấy tộc nhân căn cơ yếu, ý chí không vững liền quay sang đánh nhau, chúng tôi bám víu trên mấy sợi cành cây và chẳng chịt dây nhợ vốn đã chật vật. Bây giờ họ đánh nhau làm mấy sợi dây rung lắc liên tục, một tộc nhân lớn tuổi không giỏi giữ thăng bằng cứ thế rơi xuống.

Ác Linh lập tức bâu lấy, chúng tôi không kịp quăng dây xuống cứu người nọ cứ thế bị lũ Ác Linh gặp xé kéo chìm xuống lòng đất.

Ai cũng tức và đau lòng đến đỏ mắt. Nhưng ngay khi lũ Ác Linh chuẩn bị đua nhau biến mất trong lòng đất. Kao li gầm lên:
- Căng mắt lên nhìn cho ta.

Mọi người lúc này hồi thần nhìn xuống. Lũ Ác Linh một lần nữa biến mất.

Người canh giữ hướng tây hét lớn:
- Tộc trưởng, nước phía tây nam có chuyển động.

Một số tộc nhân võ nghệ giỏi và dẻo dai nhất phi thân nhanh trên những sợi dây về phía tây nam nhưng đến nơi thì mặt nước im lìm.

Tôi suy tư lẩm bẩm:
- Không đúng. Lúc chui xuống rõ ràng đầu chúng hướng về tây bắc.

Kao-li hẳn cũng thấy điều này nên khi trinh sát phía tây báo cáo cô không lập tức thúc giục mọi ngừoi di chuyển mà trầm mặc suy nghĩ.

Rốt cuộc là tây băc hay tây nam. Nếu đi ngược hướng rất có thể không kịp quay lại nữa.

Lũ Ác Linh này thật ghê gớm, ấy vậy mà dám dùng chiêu dương đông kích tây.

Cọc Gỗ nói:
- Ác Linh chỉ uống máu, vậy xác của hai người kia chúng kéo đi đâu. Ác Linh và Bách Linh khác nhau. Một khi thành Ác Linh thì không thể trở lại thánh địa nữa. Vì vậy hẳn chúng chia nhau ra mà đi hai đường riêng. Xác của hai tộc nhân kia có lẽ bị ác Linh mang đi nơi khác, về phần làm gì thì không rõ. Còn Bác Linh lại trở về đất mẹ. Nếu chúng ta đi nhầm vào con đường của Ác Linh, chính là vạn kiếp bất phục, bởi chỉ nơi hôi tanh ô uế nhất Ác Linh mới tìm đến.

Tôi hỏi anh:
- Vậy làm sao để phân biệt đây?

Cọc Gỗ cười:
- Từ đầu đến cuối Bách Linh đi có tạo ra dòng nước lớn nào không.

Tôi bừng tỉnh:
- Là Ác Linh mang theo xác người nên đất mới bị độn lên, vì vậy mà mặt nước cũng xao động theo. Còn Bách Linh từ đầu đến cuối bơi hiền hoà đều không khiến dòng nước rung động quá lớn. Nên hướng chúng ta đi hẳn là tây bắc đi.

Cọc Gỗ gật đầu mỉm cười, Kao-li cũng cho rằng có lí nên phân công mọi ngừoi rút dây thừng chăng về hướng tây bắc.

Nhưng rồi cô gái tộc trưởng lại rơi vào trầm mặc. Đúng vậy chúng tôi vừa mất 2 người, chẳng lẽ lại phải hy sinh thêm ngừoi. Ai nấy đều lặng đi.

Lúc này Cọc Gỗ nắm tay tôi kéo lại, nhẹ giọng an ủi:
- Đừng lo. Em nhìn xem.

Tôi ngẩng đầu nhìn hướng tay anh. Trên đầu chúng tôi cả đàn kiền kiền đang dòm ngó. Chúng nãy giờ im lặng quan sát động tĩnh bên dưới, đợi trời dần tối hoặc kẻ thù sơ xảy mà tấn công. Hẳn là mùi máu nồng nặc kéo chúng đến, nhưng vì e dè lũ Ác Linh mà chưa dám xà xuống.

Tôi chợt thấy rùng mình, loài chim này báo điềm xấu, chỉ cần thấy chúng xuất hiện thì nơi đó xuất hiện tang thi.
Anh xoa đầu tôi:
- Lo gì, lần này chúng đến là giúp chúp ta.

Tôi ngạc nhiên:
- Chúng giúp gì?

Cọc Gỗ hất cằm về phía dưới, dười nước gợn lên như đáp lại, tôi bừng tỉnh, gọi lớn:
- Kao-li, không cần hi sinh ai cả, nhìn xem.

Kao-li nhìn theo hướng tay tôi chỉ, mắt vụt sáng, nghẹn giọng nói:
- Chúng tôi mang ơn cô.

Đáy mắt mỗi ngừoi trong tộc vụt qua một tia cảm kích, tôi cũng lấy làm vui mừng, khoát tay bảo:
- Đều là công của Cọc Gỗ đấy.

Mọi ngừoi không nói thêm nữa, tất cả đều lấy mũi tến trong balo ra, đồng loạt nhắm lên mấy ngọn cây.

Có con rơi hẳn xuống dòng nước, đàn Ác Linh thi nhau quẫy đạp. Chúng tôi cầm vài xác kền kền lặp đi lặp lại mấy lần đến được một cái xoáy nước giữa rừng. Cũng không thấy Bách Linh di chuyển nữa mà cắm đầu xuống lòng đất lặn mất đi.

Kao-li dừng lại nhảy xuống mặt đất, vục tay nắm một nắm đất đưa lên mũi ngửi:
- Là nơi này, nhưng trộn nhiều loại khí kì quái quá.

Một ngừoi lớn tuổi trong tộc lên tiếng:
- Nên cẩn thận.

Kao-li gật đầu rồi lại nói:
- Cũng không thể quay đầu lại.

Đúng vậy, nếu không thể quay đầu lại chi bằng dũng cảm bước tiếp. Tôi nắm chặt tay Cọc Gỗ, anh kéo tôi vào lòng xiết chặt.

Hẳn là chúng tôi sẽ phải nhảy xuống xoáy nước này.

Kao-li đi kiểm tra cả đoàn ngừoi lần cuối sau đấy mới hô lên:
- Mọi người, chúng ta đã trải qua mấy cửa tử nhưng vẫn sống, hẳn ông trời cũng phù hộ. Nay đã đến bước cuối cùng để hoàn thành sứ mệnh, không biết phía trước là điều gì. Nhưng Kao-li tôi cảm thấy hạnh phúc vì đồng tộc cùng với mọi ngừoi, nay lấy bát huyết đào này mà thề sẽ sát cánh cùng mọi người dù ở dương gian hay địa ngục.

Mọi ngừoi cũng học theo kao-li rót đầy bát rượu rồi chích một giọt máu vào bát sau đó uống cạn. Tôi vì thấy hơi ghê nên không dám làm theo, mà dám thì cũng không làm được vì Cọc Gỗ sợ tôi bị thương nên xiết chặt tôi bên ngừoi không cho bước đến gần.

Kao-li tiến đến gần nghiêm trang nói:
- Cô gái chúng tôi rất cảm kích vì sự giúp đỡ của cô. Nhưng hành trình tiếp theo nguy hiểm. Nếu cô không muốn có thể theo đường cũ trở ra, lên chuyến xe ngựa không ngừoi kéo chứ đừng lên con quái vật sắt kia thì có thể trở về.

Thật ư, tôi băn khoăn xong lại dứt khoát nghĩ. Cọc Gỗ muốn đến nơi nào, tôi đi cùng anh ấy, vì vậy không do dự nữa mà trả lời:
- Tôi đi cùng mọi ngừoi. Chỉ là quá trình tan rồi lại hợp không dám hứa trước điều chi nên mới không uống bát rượu kia.

Kao-li xua tay:
-Không phải vì lý do này. Nhưng nếu cô quyết tâm thì chúng ta vẫn là đồng bạn một đoạn đường. Dưới xoáy nước kia không biết tồn tại sinh vật gì, cũng không biết cái gì đang chờ đón chúng ta. Vẫn là nên lo liệu và chuẩn bị mọi thứ trước.

Mỗi ngừoi đều lấy từ balo ra một bộ trang bị như đồ lặn, sau đấy chuẩn bị lần lượt lặn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro