Ume

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng có một giấc mơ.

Tất cả những kẻ tổn thương tới anh đều phải chết.

Không phải là một cảnh tượng đẹp đẽ gì. Những cái xác thây thối chồng chất bốc mùi xú uế kinh người.

Cảnh tượng chỉ có trong những cơn ác mộng.

Nhưng đó là tất cả những gì em muốn.

--------------

Em thật xinh đẹp.

Tất cả mọi người đều nói với em như vậy. Họ làm em phát ngấy. Một kiểu phát ngấy dễ chịu và tự mãn. Em khiến đám đàn ông sẵn sàng bỏ tiền chỉ để nhìn ngắm. Gia nhân và Bà chủ nhà chứa cưng chiều em. Mọi thứ mơn man nhẹ nhàng quanh em. Mọi thứ thật đơn giản và dễ dàng khi em xinh đẹp.

Em khoe với anh.

Lầm lì, anh lúc nào cũng như vậy. Hoàn toàn không thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, anh tung cái lưỡi liềm sắc bén lên không trung, nếu nó vô tình rơi xuống không đúng lúc, nó sẽ móc mắt anh ra ngay. Có lần em nói với anh như thế . Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra. Anh sử dụng hai chiếc liềm đó thành thạo hơn bất kì thứ gì khác. Dường như nó đã trở thành một phần của anh. Như em vậy.

"Nhớ lấy những lời tao đã nói với mày" Anh bảo "Lấy trước khi bị lấy, và giữ chúng lại"

Vâng, Onii-san.

....

Em luôn nhớ  những gì anh nói. 

Vậy nên em đã làm vậy. Chọc mù mắt một tên samurai bằng chiếc trâm cài đầu khi hắn tán tỉnh và có ý định với em. Năm em 13.

Lấy trước khi bị lấy và giữ chúng lại.

Vâng, Onii-san.

______________

Em từng có một giấc mơ.

Tất cả những kẻ tổn thương tới em đều phải chết.

Không phải là một cảnh tượng đẹp đẽ gì. Những cái xác thây thối chồng chất bốc mùi xú uế kinh người.

Cảnh tượng chỉ có trong những cơn ác mộng.

Nhưng đó là tất cả những gì em muốn.

-----------

...khi em nhớ lại cái ngày tăm tối ấy, em vẫn không khỏi điên lên trong một cơn giận như muốn róc cả da thịt người ra. Em có thể nghe thấy nó. Quay cuồng trong đầu em. Như bị nguyền rủa

DỪNG LẠI NGAY!!! Lũ người bẩn thỉu, sao các người dám chạm vào ta??? Sao các người dám mạnh tay với ta như vậy ????

CÚT RAAAAA!!!! SAO CÁC NGƯỜI DÁM !!! TA SẼ MÁCH ONII-SAN!!!! TẤT CẢ CHÚNG MÀY ĐỀU SẼ PHẢI XUỐNG LỖ! LÀM BẠN VỚI GIÒI BỌ!!!!

Em cố hét lên. Nhưng không một ai nghe hết.

Bà chủ nhà!!! Tại sao bà làm vậy!! Con mụ già, bà đã từng nói rằng xem ta như con cháu trong nhà cơ mà?! Sao bà dám làm vậy?

Lũ gia nhân bẩn thỉu, đừng có chạm vào ta!! Các người dám mạnh tay với ta như vậy!! Sau khi các người đã nịnh nọt ta đủ kiểu hàng ngày hòng kiếm thêm chút cơm sao?!!

Đau quá !!!!!!!!!!!!!

ĐAU !!

DỪNG LẠI NGAY!!!!

SAO CHÚNG MÀY DÁM LÀM VẬY !!!!

ONII-SAN, CỨU EM!!!

.

.

...onii-san, anh đang ở đâu vậy..?

.

Onii-san à, thực ra ở nhà chứa cũng chẳng vui vẻ gì. Dù có cơm ăn và áo mặc đấy, nhưng bất cứ nơi nào không có anh, đó đều là một nơi buồn tẻ.

Ngày qua ngày, mỗi ngày trôi qua đối với em thật dài. Tỉnh dậy và em cảm thấy ngày hôm qua là một cái gì đấy thật xa mờ, như thể là một năm trước đã trôi qua vậy.

Nhưng em không nói với ai hết. Không để một ai biết cả.

Vì em biết tất cả mọi người đều trông chờ vào em và mong em sẽ đem lại cho họ một cái gì đấy.

Và thành thật, em chẳng muốn phải khiến ai thất vọng.

.

Em đã nghĩ cho họ như thế đấy.

Cuối cùng họ thiêu cháy em. Em không đẹp nữa. Em chỉ còn lại một cái xác đen sì quắt queo. 

Em thấy bọn họ đứng đó. 

PHẢI, TAO THẤY CHÚNG MÀY, RÕ NHƯ BAN NGÀY.

Em cứ nghĩ rằng họ sẽ quan tâm, sẽ quan tâm, sẽ quan tâm,..

Nhưng họ không.

Thậm chí còn chẳng nhìn đến.

Em cứ nghĩ rằng họ sẽ quan tâm...,

.

Em nhớ ngày đó, nii-san à. Khi anh về em chỉ còn là một cái đống thùi lùi đen sì sắp chết. Em chẳng xinh đẹp nữa.

Em biết nii-san sẽ không bỏ em, nii-san đã ôm em, một thứ quắt quéo xấu lợm người nhìn còn không muốn chứ đừng nói là chạm vào.

-WAGHHH!! KHÔNG! KHÔNG! kHÔNG!!! TAO MỚI LÀ KẺ ĐÒI NỢ Ở ĐÂY!!! SAO CHÚNG MÀY DÁM LẤY ĐỒ CỦA TAO MÀ KHÔNG NÓI MỘT LỜI ?!!!! ĐÉO THỂ THA THỨ!!! LÀM EM GÁI TAO BÌNH THƯỜNG TRỞ LẠI, NẾU KHÔNG BỐ GIẾT CẢ THẦN CẢ PHẬT NHÀ CHÚNG MÀY!!!!!

Nii-san, anh đã đi đâu vậy, em giận anh lắm. Nhưng nhìn nii-san em lại muốn khóc, nii-san chẳng bao giờ bỏ em lại cả. Kể cả khi phải ăn mấy con côn trùng khô khốc để sống, lợm hết cả mồm,kể cả khi chẳng có nơi nào để đi giữa đêm đông, kể cả khi,

thứ duy nhất đáng giá trên một con bé dặt dẹo như em là cái mặt, cũng chẳng còn nữa.

.

KHÔNG!!! ANH ƠI!! ĐẰNG SAU!! ANH! ĐẰNG SAU!!!!

KHÔNGGG!!!!

Tên samurai đằng sau anh kìa!! Anh!! Chúng mày là một lũ hèn mạt!!!! Sao chúng mày luôn chỉ dám đứng sau lưng và làm mấy trò bẩn thỉu như vậy?!!

Lũ người bẩn thỉu, bẩn thỉu, bẩn thỉu!!!! TAO SẼ ĐÉO BAO GIỜ THA THỨ, TẤT CẢ CHÚNG MÀY!!!

Em muốn hét lên, nhưng không được. 

ONII-SAN!!! ANH ƠI!!!

.

.

Em chờ trong vô tận.

Và em nghĩ rằng anh và em sẽ chết mất thôi, dù sao thì cũng được ở bên anh, cũng chẳng sao hết. 

Khi em nhận ra thì anh giết hắn rồi. Anh cõng em trên lưng. Và đi. Và em lại muốn khóc. Em chỉ là một đứa như vậy, lúc nào cũng khóc được.

Nhưng em không thể khóc nữa. Mắt và cơ thể em bị thiêu cháy rồi và chắc em cũng chết sớm thôi.

Không một ai giúp chúng ta cả trong cái thời tiết đông giá ấy. Luôn là như vậy.

.

Trở thành quỷ là một lẽ tất yếu.

_____________

Em từng có một giấc mơ.

Tất cả những kẻ tổn thương tới cả anh và em đều phải chết.

Không phải là một cảnh tượng đẹp đẽ gì. Những cái xác thây thối chồng chất bốc mùi xú uế kinh người.

Cảnh tượng chỉ có trong những cơn ác mộng.

Nhưng đó là tất cả những gì em muốn.

.

Và khi em tỉnh dậy, nii-san ở đó. Chỉ có anh và em.

" Chỉ cần tao ở đây, sẽ không ai tổn thương mày được cả."

" Chỉ cần hai chúng ta ở bên cạnh nhau, dù có đói khát hay giá rét, chúng ta sẽ không sao hết"

"Tao hứa là sẽ luôn bên nhau, tao hứa là sẽ không rời xa mày"

" Nên mày không cần phải sợ gì cả. Được chưa?"

.

Vâng, nii-san.

.

Onii-san, dù có được tái sinh bao nhiêu lần, em biết anh vẫn sẽ chọn trở thành quỷ.

Em chẳng muốn làm người đâu, nii-san à. Nhưng em cũng chẳng muốn trở thành quỷ.

Duy nhất chỉ có một điều em chắc chắn là em muốn trở thành. Đó là làm em gái của Onii-san. Và đi theo anh khắp nơi trên đời này.

.

Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mãi mãi, Onii-san.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro