Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Irene, chút nữa cười nhiều lên, ánh mắt quyến rũ một chút" 

"....."

"Đây chính là  "việc nhẹ lương cao" mà người đời hay nói . Ở nhật muốn cá kiếm thì phải tỏ ra vui vẻ, hùa theo trò đùa của họ "

"Anh thừa biết em ghét giả tạo ra sao " 

"Anh biết anh biết nhưng đây là cơ hội của em, thời của em. Được công ty mỹ phẩm Shisedo chú ý hình ảnh của em sẽ được nâng tầm. Nghe anh" 

"...."

Có lẽ sự kiện này thật nhàm chán và vô vị nếu ai kia không tới. Khi nhìn thấy hắn một nụ cười thật lòng hiếm hoi xuất hiện, cũng chính vào khoảnh khắc đó cả khán phòng ồ lên thu hút sự chú ý của tên ngốc nào đó . Tên đó vẫn như mọi khi

- Đến muộn

- Chọn nơi ít người

- Đến như không đến

Ai đời sự kiện kéo dài 30' thì phút 15 mới tới, đã vậy từ đầu chí cuối quần áo đồ hiệu, đồng hồ sang chảnh,  chiếc máy ảnh lủng la lủng lẳng trước cổ, tay cầm cốc trà sữa mồm bịt khẩu trang, thử hỏi uống kiểu gì ?. Đã vậy còn chưa thấy hắn chụp choẹt được tấm nào đã nhấc mông đi về, hóa ra MC thông báo hết giờ . 

Đến đêm cô mò xuống nhà ăn, lại thấy "ai kia" lù lù một đống đang oánh chén. Nghĩ lại vào 1 năm trước cô lúc nào cũng thấy hắn, còn nghĩ là sasaeng fan ,thời gian đó may có chị quản lý kè kè bên cạnh không có lẽ cô sợ chết khiếp rồi. Khẽ cười đi tới chỗ đối diện, cô nói 

"Chúng ta lại gặp nhau rồi " 

Cậu ngẩng lên mồm nhồm nhoàm nói  " Tại sao chị ở đây ? "

Vờ tỏ ra bất ngờ, cô trả treo " Câu đó phải hỏi em mới đúng. Chả phải em biết chị ở đây nên cố ý đặt chung khách sạn sao?"

Chỉ tay vào người " TÔI Á ? " rồi vội vàng thanh minh " Đâu có, tôi đặt trước cả tuần nay rồi "

Khẽ nhướn mày thích thú, cô trêu trọc " Xem ra  thất nghiệp làm master cũng không tồi"

" Nếu chị không muốn chết đói thì cứ làm " 

"Nhìn em là biết " nghèo" ra sao rồi "

"..........." 

"Có thể cho chị xem mấy tầm hình em chụp được không ? " 

" Trời đánh tránh miếng ăn, mà chị ăn vầy sao no ?" cậu thấy cô chỉ gọi độc món duy nhất

"Mập lên hình sẽ xấu. Còn em, ăn vầy chưa no ? "

"Đương nhiên, đó chỉ là mấy món lót dạ dày thôi "

" Sao mà vẫn gầy , đừng cho tôi gà vaooo " cô hét lên khi thấy đầu bếp trộn rau với ức gà thái thành lát

Hành động đó khiến seulgi cau mày không hài lòng, ai lại từ chối một món ngon chảy nước miếng thế được chứ. Thấy được điều đó cô giải thích " Chị dị ứng với gà "

Cậu giãn mi nhìn anh đầu bếp lúng túng không biết tiếng hàn, cậu đành làm thông dịch viên miễn phí, cuối cùng cậu chốt lại bảo " Thôi cô nhịn đi " 

Irene sững người, làm gì có fan nào bảo idol đừng ăn, đã thế nhìn đĩa đồ bên cạnh khiến cô không ngừng thắc mắc  " đồ hàn mà " , chỉ tay vào nó cô nói " làm tôi giống phần đó " 

Đáp lại anh đầu bếp lúng túng  gãi đầu, seulgi đánh mắt sang bên " Tôi làm đó " 

"EM ????? " 

"Phải " 

"Trông hấp dẫn làm sao " cô nói với ánh mắt long lanh

Bất cứ ai nhìn thấy loại hành động này dám cá sẽ rung động không ít thì nhiều nhưng đáng tiếc trong mắt cậu nó tràn đầy sát khí, lấy tay che đồ ăn quay lưng ra sau, cái đầu nho nhỏ lắc lắc 

Irene ban đầu có chút sững người sau giả vờ giận dỗi nói

" Chưa gặp người đàn ông nào nhỏ nhen như em " 

" Tôi cũng chưa bao giờ gặp idol nào dành phần ăn của người khác " cậu cũng không vừa lòng đáp 

" Em ..." cô cứng họng, không nói lại đành vác bụng đói lên phòng 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro