Chap 4 : Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dậy sớm để nấu bữa sáng gọi nó dậy sớm nó ăn xong lấy điện thoại và gọi cho anh
<< Alo , anh à
Chuyện gì nữa
Anh đã ăn gì chưa
Rồi
Cho con Lyly ăn chưa vậy anh
Tôi đem tặng nó cho người khác rồi
Sao thế , em tặng cho anh mà
      Không có gì tôi phải giữ cả
      À anh ....
     Sao nữa
     chúng ta chia tay rồi đó , em cúp nha >>
Anh ngồi xuống xoa đầu con LyLy cười nhạt nó kêu meo meo không ngừng nói
- LyLy ngươi thấy cô ấy quá đáng hay không sao lại như vậy chứ tao còn yêu cô ấy mà sao cô ấy lại rời xa tao chứ có biết những ngày vừa qua tao luôn cố gạc cô ấy ra khỏi đầu hay không sao lại làm vậy với tao -
   Anh ôm chặt Lyly trong tay từ lúc không gặp lại nó anh lại nhớ nó rất nhiều nhưng nó chỉ gọi điện quan tâm anh như vậy mà thôi
   Anh ra ngoài đi dạo nhưng lại gặp Hạ Vy chị gái của nó nhìn nàng bằng đôi mắt khinh thường
- Chương , cậu làm sao vậy - Hạ Vy hỏi
  - Tôi không muốn nhìn thấy em gái cô nữa kêu nó biến đi đừng đến gặp tôi nữa - Chương nói , nàng cuối đầu buồn bã em gái nàng sắp phải chết mà anh lại không biết gì
   Nàng đi về nhà trong lòng đau vì sao em gái nàng lại luôn muốn anh sống hạnh phúc nếu như không có nó
   Nàng đi qua nhà nó ở chung và kêu Ngọc Hạ đi về nó kể cho nàng mọi thứ nàng cũng thông cảm cho nó nàng cứ ôm lấy nó
      - Chị yêu em - Nàng nói
      - Chị hai , chị sao vậy em chưa chết mà - Nó ngây ngốc nói
  - Không nói sớm là mất em đó em cũng sẽ xa chị mất - Nàng nói , nó cười ngốc chị gái nó lớn rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy nó vỗ vai chị nó nói
- Sinh ly tử biệt - Nó nói
- Ừm , thôi đi dạo thôi - Hạ Vy nắm lấy tay nói , đưa nó đi dạo công viên và ngồi cạnh nó
- tiểu Vy , em vẫn nhớ cậu ấy sao - Hạ Vy hỏi
- Không có - Vy nói , nó lãng tránh mắt của chị nó
- Nhìn thẳng vào chị đi , em lúc nào cũng nói dối tệ quá đó - Hạ Vy xoa đầu nó nói , nó ôm lấy nàng mà gượng cười còn anh nó vẫn nhớ anh rất nhiều và nó vẫn còn yêu anh sợi dây chuyền anh tặng nó vẫn giữ rất cẩn thận chị em họ đi dạo đến suốt đêm và ôm nhau ngủ đến sáng
------the end------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ