3.Ác mộng thành hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày bị đưa tới Xuân Phong các kia, lại nói Vô Phong là chủ nhân của nơi đây thế mà lại chưa lần nào được tự ý đi dạo quanh thậm chí là ra khỏi phòng cũng không được. Hắn bị giam lỏng ở đây gần 1 tháng  rồi .

Cho dù trong phòng cũng rộng lớn vô cùng xuân sắc tràn ngập,nhưng ở lâu dần cũng thấy vô cùng ngột ngạt, cộng thêm việc mình vô cớ bị gạch tên khỏi sổ sinh tử mãi mãi làm ma dưới nơi hoàng tuyền này khiến hắn đau đầu nhức óc ,lúc nào cũng suy nghĩ tới ngẩn người. Ở nơi đây nhàn hạ tới mức việc tắm rửa ăn uống ngủ nghỉ đều có quỷ tỳ Lê Thường, Lê Vân túc trực hầu hạ.

Nhưng có một vấn đề  gần đây Sở Vô Phong gặp phải, chính là những ác mộng hằng đêm quấy rầy giấc ngủ hắn. Trong mơ hắn luôn thấy một nữ nhân phía xa xa xung quanh nàng toàn là huyết nhục mơ hồ còn hiện lên những bông hoa bỉ ngạn đỏ chói mắt, tai không ngừng nghe tiếng gọi tên hắn vỡ vụn vang vang ,tới khi nàng quay đầu lại nhìn hắn hai tròng mắt đã đầy huyết lệ trông nàng như ngạ quỷ muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy ,chớp mắt hắn lại cảm thấy mình bị nhấn chìm vào dòng huyết cứ từ tay nàng tuôn ra ,tới khi gần như ngạt thở thì choàng tỉnh dạy.

Đêm nay vẫn vậy,vẫn là giấc mộng khiến hắn kinh hãi đó. Hắn bật dạy, sau một lúc mới tìm lại được bình tĩnh , đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán , mi tâm không khỏi cau lại. Lần nay mơ hắn như cảm thấy nữ nhân tay đầy máu kia có chút giống U Minh đế quân ,nghĩ thầm : hay ta lúc trước gặp nàng vì quá kinh sợ nên mới mơ ác mộng . Bây giờ hắn lại có chút ngớ ra,hình như nữ nhân này hắn từng gặp ở đâu đó nhưng cũng rất lâu rồi hắn không còn nhớ rõ nữa.

Chợt trái tim hắn dường như bị thắt lại,đau đớn như có ai đó bóp chặt. Sở Vô Phong cố lục lọi trong trí nhớ rách nát vì trải qua nhiều kiếp ,tìm kiếm gương mặt nàng .....trí nhớ ta thế mà lại kém thật hắn nghĩ nghĩ .Lại nhớ tới trăm năm trước hắn tới mạnh bà cố trang ,van xin lão bà nhân từ kia một chén vong tình, một khi uống vào sẽ đem những đoạn nghiệt duyên vĩnh viễn quên đi.

Dù là trong trạng thái vong linh,nhưng hắn lại cảm thấy không khác gì người thường ,chính vì thế việc hắn suy nghĩ quá nhiều cũng làm hắn gầy hẳn. Sáng nay Lê Thường đem một hộp gỗ nhỏ chế tác tinh xảo đưa cho hắn: "Công tử đây là đế quân hướng người ban tặng lễ vật"

Sở Vô Phong nhàn nhạt lên tiếng:" Đa tạ". Đưa tay để nhận chiếc hộp đó ,thoang thoảng hộp gỗ nhỏ lại phát ra mùi hoa lê bạch ,,,hắn lại cảm thấy mùi hương này vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. Tay nâng lên một lúc vẫn không thấy chiếc hộp để vào liền khó hiểu nhìn quỷ tỳ kia.

Không để hắn hỏi thêm , Lê Thường lại một mạch lôi hắn vào trong giường ,để hắn ngồi xuống, tay nhanh chóng mở hộp nhỏ ra bên trong có một cái vòng nhỏ bạch kim ,phía dưới vòng có một lỗ khóa. Quỷ tỳ đem chìa khóa ở trong hộp cắm vào lỗ ,cái vòng liền mở ra mở miệng nói :"Thỉnh công tử đem quần kéo xuống !"

Vô Phong lại bị một trận gió quật mất phát mới hoàn hồn vội vàng hỏi:'' Lê Thường ngươi muốn làm gì ?" tay vô thức nắm chặt chăn gối dưới thân . Trải qua nhiều kiếp như thế hắn cơ bản biết cái vòng kia là thứ gì .....mặt toát mồ hôi lạnh , môi mím chặt cả người như run run. Hắn không cho phép bất cứ ai chạm tới tự trọng hay sự thanh cao mà hắn vẫn coi là quan trọng nhất,,,,mà thứ kia một khi đeo vào chính là một sự sỉ nhục lớn mà Vô Phong hắn trải qua vạn kiếp không bao giờ có thể tiếp nhận.

Đang nghĩ lan man, hắn bỗng thấy tay Lê Thường vung lên nắm chặt bả vai hắn tới phát đau,móng tay nhọn như muốn cắm vào da thịt hắn. Nhíu mày nhìn quỷ tỳ kia :" Ngươi , ngươi đừng chạm vào ta...buông ra ngay lập tức"....trong giây phút hoảng sợ hắn vùng vẫy thoát khỏi bàn tay quỷ kia nhưng không sao thoát ra được, hắn quá yếu.

Lê Thường nói:" Công tử đây là tâm ý của đế quân , bây giờ ngươi cũng đã trở thành phi tử của người rồi , phải tự biết điều mà thủ thân như ngọc ,không thể để thân mình nhiễm bụi trần làm đế quân sẽ chán ghét ngươi !". Vừa nói tay còn lại của nàng vừa kéo tiết khố của hắn ra ,tay kia giữ hắn thật chặt ấn cho Vô Phong đang hết sức dãy dụa kia ngồi im . Nhưng hắn lại không biết mượn lực từ đâu tới vung khỏi tay nàng mà chạy , cơ hồ gần chạm tới cửa phòng hắn lại cảm nhận như thân thể vô lực mà ngã xuống đất.

Hắn thực sự vẫn thanh tỉnh vẫn muốn thoát ra mà thân thể không cựa quậy được xụi lơ dưới đất, lại nghe thấy quỷ tỳ nói:" Ngươi thật cứng đầu, mau ngoan ngoãn đeo vào !". Lê Thường ôm hắn lên giường kéo quần hắn xuống ,một tay nâng cái đó của Vô Phong lên trong lòng nàng lại không khỏi thốt lên: quả là một phân thân hình dáng xinh đẹp biết bao. Nâng lên rồi liền đưa kim hoàn tới phần gốc , chiếc vòng đó bạch kim sáng loáng, cầm cố nơi yếu ớt nhất của một nam nhân , cũng là ký hiệu khiến người ta thấy nhục nhã.' lách cách ' một tiếng thanh thúy , kim hoàn bị cài vào ,kẹp tại phần gốc của khí quan kia,cũng không quá chặt, thế nhưng một khi cương lên sẽ vô cùng khó chịu ,muốn bắn ra chắc chắc là chuyện không bao giờ có thể.

Đeo xong ,Lê Thường gỡ khóa  nói:" Công tử chịu khó một chút ,vài ngày liền quen thôi, quỷ nô ta cũng là trách nhiệm với lệnh của đế quân mà ép công tử ,chìa khóa này ta đem trả tới tay đế quân được mở kim hoàn ra hay không tùy thuộc vào thái độ của người". Nói rồi liền ra khỏi phòng khép cửa trên mặt lại không một tia cảm xúc vẫn lạnh băng như cũ.

Người trong phòng bị vất lại một mình, nguyên thần đờ đẫn đáy đôi mắt đen nháy tuyệt mĩ kia lại ồ ạt những giọt lệ trào ra....thành trì kiên cố của sự thanh cao sự tự tôn trong lòng hắn dường nhưng đã bị nứt ra từng mảng .Ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ ,nhìn khung cảnh diễm lệ ngoài đó mà tự hắn hủi tấm thân sắp trở nên bần hàn của hắn. Ai đã làm cho cuộc đời hắn đang tươi đẹp mà phải chuyển sang một ngã rẽ thê thảm thế này.......tới bây giờ Sở Vô Phong hắn  nhận ra , những ngày tươi đẹp của hắn coi như chấm dứt ,hôm nay mới chỉ là sự nhục nhã nho nhỏ, không biết ngày mai ngày mai tiếp hắn sẽ phải lãnh những thứ gì nữa. 

Danh phận Sở phi này ,hắn không làm nổi, .....thân thể vô lực nằm trên giường thượng , phong từ bên ngoài thổi vào làm rèm trướng bay phấp phới mang theo cánh hoa đào bay nhè nhẹ vào phòng , nam nhân kia cứ thất thần ngây ngốc trong mĩ cảnh xuân sắc ấy. 

-----------

Viết 3 chương ta nhận ra chua miêu tả rõ y phục của mỗi nhân vật ,,,, chương sau ta sẽ chú ý hơn. Cốt truyện từ từ dẫn dắt nhé .....theo dự định tới chap 5 đế quân mới chính thức ra trận .các vị hãy ủng hộ ta đi....>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro