5.Cưỡng bức(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc ,trời đã tờ mờ sáng Sở Vô Phong mơ màng tỉnh dạy. cảm giác đau đớn nơi hậu đình đột nhiên ập tới làm hắn không khỏi nhíu chặt mày.

Ngọc thế vẫn đang trong người hắn , Vô Phong toàn thân run rẩy tay vẫn bị trói ở đầu giường ,vách tràng bị dị vật to lớn cọ sát sưng tấy đỏ hồng đang chả ra máu tươi nhây nhớt phía dưới. Đầu hắn như muốn nứt ra , môi bị cắm tới nát băm khô nứt , chẳng còn vẻ thanh lãng như ngày thường.

Ở bên ngoài ,Diệp Vấn nghe được tiếng rục rịch trong phòng, liền đẩy cửa đi vào.

"công tử , người đừng nháo , dãy dụa nhiều vậy thì chỉ làm vết thương phía dưới thêm nghiêm trọng hơn"

Vô Phong nghe vậy ,liền cảm thấy càng xấu hổ càng phẫn hận,cắn răng không muốn nói chuyện với tên kia. Diệp Vấn lại nói:" để ta giúp công tử tháo ra , tối nay đế quân tới ngài sẽ không thích hậu huyệt bị dãn quá đâu ha!~"

"ngươi....ngươi mau cút ,đừng chạm vào ta,,,,"Vô Phong bực bội nói

"Ta không chạm vào thì làm sao giúp người bớt đau được ,,,đừng ngại ta đều là nam nhân với nhau mà, không chỉ mình Sở phi mà rất nhiều nam nhân khác cũng phải học tập những thứ này, có điều..."

Diệp Vấn tiến lại gần tay từ từ rút ngọc thế ra ,máu cùng dịch ruột trào ra ướt đẫm chăn đệm phía dưới Vô Phong ,hòa lẫn với mùi xạ hương mà đêm qua hắn đã khó nhọc mới có thế bắn ra từ phân thân đang bị cầm cố bởi kim hoàn .Tạo nên cảnh sắc hương vị khó cưỡng với bất kỳ alpha nào. Sở Vô Phong mắt đã đẫm nước cắn răng chịu đựng nhất quyết không rên một tiếng.

Rút ra ngọc thế kia, Diệp Vấn nhìn hậu huyệt bị trướng quá mức thập phần sưng tấy , tay nhanh chóng lấy một lọ cao khác trong đống dụng cụ . Ngón tay quệt cao xâm nhập vào bên trong nhẹ nhàng thoa đều " Đây là cao trị thương tốt nhất, sẽ giúp nơi này của công tử hồi phục nhanh thôi"

Nói rồi , Diệp Vấn nhanh chóng dọn đồ đạc cởi trói cho Vô Phong , sai hạ nhân vào dọn dẹp thay chăn đệm đã bị bẩn . Sau đó tay y sách hòm đồ đi tới cửa rồi biến mất ,Lê Thường không biết từ lúc nào xuất hiện trong phòng đến trước mặt Vô Phong khom người ôm thân thể vô lực của hắn đi tẩy rửa .

Phía sau Xuân Phong các có một cái bể lớn bốn phía đều có rèm che phủ , ở xa đã có thể thấy nhiệt khí bốc lên ,xung quanh đều là cánh hoa đào cuốn theo gió bay bổng , dục trì mĩ muội như thế Sở Vô Phong càng thêm chán ghét .Lê Thường thấy biểu hiện của hắn khác thường nói:" Công tử đừng nghĩ nhiều, ngoan để ta giúp ngươi rửa viết thương"

Nói là vết thương nghe có vẻ khá nghiêm trọng, nhưng loại thuốc kia thật thần kỳ bôi một lúc phía sau đã lành lại không ít . Vô Phong được đặt nhẹ nhàng xuống hồ nước ấm kia . Lê thường để hắn nằm sấp bên thành hồ, nàng ra phía sau , ngón tay nhẹ nhàng thâm thập hậu huyệt tẩy sạch sẽ bên trong , tay khác cũng từ từ lấy bông tắm lướt lướt trên làn da trắng ngọc của hắn.

Mọi hành động đều rất ôn nhu dịu nhẹ , làm Vô Phong thật thoải mái nhưng cũng chỉ biết cúi đầu xấu hổ mà tiếp nhận . Xong xuôi, Lê Thường lại ôm hắn trở lại phòng. Nằm như người mất hồn trong căn phòng lạnh lẽo, thời gian dường như trôi rất nhanh, trời lại tối đúng giờ Tỵ cửa phòng lại được đẩy ra một thân ảnh cao cao khoác trường bảo đỏ sẫm trên có thêu bỉ ngạn hoa bằng chỉ vàng.

Mắt phượng lạnh lùng quét qua thân thể Vô Phong đã ngủ trên giường, môi khẽ cười tà mị . Hoa Vũ Thần đi đến bên giường đột nhiên dùng tay bóp cổ người đang ngủ kia, lực tay rất mạnh làm Vô Phong bừng tỉnh cổ như bị nghẹt thở , đôi tay yếu ớt cào cào tay của Vũ Thần ,thân thể cố dãy dụa thoát ra .

"Sở phi... ngươi quả thực cả gan dám ngủ trước bổn quân" nói rồi tay trên cổ Vô Phong càng bóp chặt, tới khí hắn sắp ngất thân thể xụi lơ mới chịu buông ra. Sở Vô Phong kho khan sặc sụa ,nước mắt dàn dụa chảy trên khuôn mặt tuấn mĩ ,người hắn bắt đầu run lên bần bật, thực sự sợ hãi kẻ trước mắt mình. Hắn thở hắt từng hơi khó nhọc đứt quãng nói" đế quân ...người tha ta...tha ta"

"haha, kẻ ti tiện như ngươi mà còn mở miệng cầu xin sao " nàng liền xà xuống ở khắp nơi trên cơ thể Vô Phong xâm chiếm , không một chút nâng niu, rất nhanh y phục trên người hắn đã bị xé rách. Những ngón tay chạy dọc theo cơ thể rồi dừng lại trên núm nhỏ hồng hồng đã căng cứng trước ngực Vô Phong . Hoa Vũ Thần nằm đè trên thân thể yếu ớt phía dưới thân , hôn khắp cơ hể Vô Phong mỗi nụ hộ qua lại là một vệt xanh tím in lên làn da trắng ngọc , vết cắn sâu đến bật máu cũng dần xuất hiện chằng chịt.

Đau đớn , mắt Vô Phong nhắm chặt những giọt lệ cứ thế lăn dài trên gò má. Dị vật to lớn của Hoa Vũ Thần sau lớp ý phục luôn cọ vào đùi hắn,. Rất nhanh nàng đã thoát hết quần áo vướng víu trên người để lộ ra phân thân cường đại giống như nhẫn nhịn đói khát làm tình từ rất lâu rồi. Môi nàng lại nở một nụ cười rực rỡ , tinh thần sảng khoái nghĩ :cuối cùng ta cũng đã có được ngươi , Vô Phong của ta , ngươi cứ từ từ mà trả giá , ta đợi ngươi rất lâu rất lâu rồi.

Không suy nghĩ nhiều nữa , Vũ Thần đột ngột đâm thẳng vào hậu huyệt chưa được khuyếch trướng chưa thực hiện bước dạo đầu của Vô Phong , hành động vô cùng thô bạo ........

--------

Chương sau còn H nhé , thịt thịt và thịt thôi huhi ,trên Hà Nội đang dịch dã nên dự kiến 1 tuần nữa mình có khá nhiều thời gian để viết truyện nhé !

cơ mà thiếu vố văn vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro