7.Có hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó , ngày nào Hoa Vũ Thần đúng giờ Tỵ là lại xuất hiện ở Xuân Phong các.Nàng cường bạo Vô Phong đến chết đi sống lại ,huyệt động chưa kịp lành đã bị khai phá.Cho dù chịu quá nhiều đau đớn ,nhưng nghĩ đến những ký ức lu mờ của 9 kiếp kia , hắn lại cảm thấy trong đầu nổi lên một mớ hỗn độn , nó bóp nghẹt trái tim hắn , chính hắn là kẻ đã gây nghiệp ,là kẻ phản bội tấm chân tình của Vũ Thần vô số lần. 

Hoa Vũ Thần luôn nói hắn là thứ phản bội , cừu nhân của nàng. Đúng , Sở Vô Phong không chối bỏ cũng không phản kháng ,bởi hắn biết hắn là kẻ ti tiện như thế nào . Dẫn đến hoàn cảnh của bây giờ ,là chính tay hắn tạo ra ,cho nên không có bất cứ một lý do nào để Vô Phong oán hận vị đế quân kia.

Nằm cuộn mình trên giường , trong phòng không có một ai ,thân thể đôi lúc lại run nhẹ , Vô Phong suy nghĩ miên man làm sự đau đớn thể xác cũng quên đi được phần nào . Hắn mệt mỏi , cử động tay cũng thập phần khó khăn ,hắn không biết đã qua bao lâu rồi chưa xuống được giường , ngày tháng cũng dần dần mờ mịt với Vô Phong . 

Ngày ngày , vẫn có hạ nhân đưa cơm tới hắn một mực chẳng buồn ăn,bọn quỷ nô cũng không có ép hắn dùng cơm , chỉ đơn giản giúp hắn tắm rửa thay y phục sạch sẽ để chờ tới tối đế quân lâm hạnh . Cứ tiếp tục như thế Sở Vô Phong ngày càng tiều tụy ,gầy đến cơ hồ chỉ toàn da bọc xương , căn bản hắn không phải là quỷ không cần ăn uống , mà  là hồn phách vẫn liên quan tới nhân gian nên chuyện ăn uống vô cùng cần thiết để duy trì thể trạng. 

Hoa Vũ Thần cũng chẳng quan tâm tới chuyện Vô Phong ốm yếu tới mức nào , nàng chỉ muốn  thao hắn tới lúc thỏa mãn phân thân thì thôi. Nhưng sáng hôm nay , không biết ma xui quỷ khiến nàng lại đến Xuân Phong các.

Sở Vô Phong thu mình một góc trên chiếc giường lớn, tỉ mỉ lắng nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa ,cảm nhận được một tia nóng rực nhìn thẳng vào mình ,thân mình hắn không chủ chương mà bỗng căng cứng .

"Đã tỉnh còn không mau rời giường hầu hạ bổn quân "

Thanh âm lạnh lùng bên tai ,liền làm hắn nhíu mày , căn bản hắn không thể ngồi dạy được sau những lần "sủng hạnh" như mưa giông bão táp của nàng ,vừa muốn mở miệng nói gì cuối cùng đều bị nuốt ngược trở về , hắn có tư cách gì mà chống đối người kia.

Cuối cùng Vô Phong đưa hai tay gầy yếu trụ lấy thành giường , gắng gượng hết sức , phía dưới lại nhẫn thắt lưng như sắp gãy thành vài mảnh , chậm rãi ngồi dậy . Trên gương mặt tuyệt sắc ánh lên vẻ nhợt nhạt vô cùng thiếu sức sống , nhưng đôi mắt hoa đào  lại long lanh tản ra đầy mị hoặc. Sở Vô Phong lại tiếp tục ra sức đứng lên để hành lễ với Hoa Vũ Thần ,nhưng chân hắn quả nhiên run rẩn làm thân ảnh gầy gò suýt lao thẳng xuống đất.

May thay lúc đó Vũ Thần tới kịp lúc một tay giữ bả vai Vô Phong để hắn đứng vững vàng ,nhưng lực tay của nàng quá lớn làm hắn phi thường đau đớn.

"Cảm ...."muốn nói cảm tạ đế quân nhưng lời chưa nói hết lại bị Vũ Thần cắt đứt.

"Vô Phong ....Vô Phong ngươi là đang muốn tuyệt thực để  chống đối bổn quân sao? thật ngu ngốc .."

Tay nàng nắm bả vai Vô Phong đột nhiên dùng lực đẩy ngã hắn thật mạnh lên giường ,thoáng cái thân thể nàng cũng đè lên người hắn .Nhanh chóng xé rách quần áo của kẻ dưới thân ,giữa đôi mắt đỏ thẫm tràn ngập xuân sắc vô hạn ...

Sở Vô Phong lúc này hoàn toàn bất lực có muốn kháng cự cũng không được miệng gấp gáp nói   :"vừa mới đêm qua ....người làm ..ta , bây giờ tiếp tục ta e thân thể này không trụ được ..."

"Do ngươi đã làm trái ý bổn quân, tuyệt thực để thân thể ra nông nỗi này ...phải phạt,.."

Không nói nữa , Hoa Vũ Thần rút ra côn thịt to lớn nóng bỏng đâm thẳng vào hậu huyệt . Nàng cầm lấy tay của Vô Phong đặt lên bụng hắn , vừa dồn dập lên vừa trầm thấp thở dốc nói :"Đều ...đã đâm tới đây của ngươi , sâu tới vậy rồi . Sở phi ngươi thấy sao?"

Sở Vô Phong cơ hồ vỡ vụn , trong từng cú thúc kịch liệt , ra sức rên rỉ làm người nghe thấy mặt đỏ tim đập :" a...ưm ...ưm...ân....a...Đế....Đế quân .....ta không ,không chịu nổi ...ưm ..."

Hoa Vũ Thần hơi dừng lại , đưa mắt phượng nhiền thân thể bầm dập đã ngất lịm của Vô Phong , nàng rút phân thân  ,đột nhiên máu từ huyệt động không ngừng rỉ ra ướt đẫm một mảng chăn đệm dưới thân hắn . Nàng nhíu mày ,tỏ vẻ mất hứng , lập tức sai Lê Thường mang quỷ y (là thái ý trong cung đó ,nhưng đây là Hoàng tuyền nên thầy thuốc cũng là quỷ nhé )  tới xem xét cho Sở Vô Phong .

Tên quỷ y già nua lập tức được đưa vào Xuân Phong các ,thấy U minh đế ngồi nhàn hạ trên ghế đơn gần giường liên hành lễ với nàng , rồi y lại nhìn người nằm trên giường đằng sau lớp rèm trướng mờ mờ . Hình như vị phi tần này đang lõa thể , phía dưới chăn đệm thấm ướt một vùng huyết đỏ tươi .

Lê Thường bên cạnh lên tiếng :" Ngươi không mau chẩn bệnh cho Sở phi "

Quỷ y đột nhiên run sợ , ánh mắt vội chuyển đến vị đế quân đang mất hứng ngồi lả lướt trên ghế kia , chắp tay cúi người ;" Vi thần lập tức làm đây, xin đế quân bớt giận " , Lê Thường  với vào rèm trướng đem tay Vô Phong lộ ra ngoài lớp rèm mờ mờ . Quỷ y liền bắt mạch cho Vô Phong , rất nhanh liền đưa ra kết quả .

"Chúc mừng Đế Quân , Sở Phi trên người đang mang long thai ,được một tháng "

Hoa Vũ Thần một bên , mặt cũng không lộ rõ hỉ nộ ái ố , chỉ nhàn nhạt băng lãnh như thường buông ra một câu "Ừm !...." rồi tay lại đưa chén trà lên miệng nhấm nháp tiếp.

Quỷ y bị ngẩn ra trong chốc lát 'ừm;' khó hiểu ,,,,rất nhiều phi tử nàng  thị tẩm qua  nhưng mãi không mang thai được ,,,đây là đứa con đầu của người đấy đế quân , ngài không vui sao , nghĩ trong đầu nhưng quỷ y không dám nói ra miệng .Một lúc , sau khi quan sát phản ứng của đế quân ,y lại nói:" Có điều , vừa rồi Sở phi bị đế quân làm , làm quá mạnh bạo , khiến tiểu huyệt bị thương ảnh hưởng tới thai kỳ ....người mang thai tuyệt đối phải cẩn thận từng tý đặc biệt là không lên làm chuyện đó vào lúc này ,với lại thân thể của Sở phi quá mức suy yếu kiệt quệ ...e rằng khi nãy đế quân 'làm' thêm một chút chắc chắn khiến hắn hồn phách tan biến một thân 2 mạng "

Hoa Vũ Thần đưa mắt nhìn Lê Thường chút ,lập tức đứng dậy đi vài bước đã biến mất không thấy ...Lê Thường liền hiểu đại ý " quỷ y ngươi trước tiên  cầm máu cho tiểu huyệt đi"

"vâng cô cô"

Xong xuôi quỷ y lại đi sắc thuốc , y chỉ biết lắc lắc cái đầu ,là thương cảm cho vị Sở Phi kia bị hành hạ tới thân thể tàn tạ , nghĩ lại thấy sai sai y là quỷ cơ mà , chẳng phải là vô sầu vô cảm hay sau , thoi mặc kệ người kia sống chết đều nằm trong tay đế quân quyết định , chừng nào đế quân muốn Vô Phong sống , y đương nhiên sẽ dốc lòng cứu chữa .

....Lại nói , trong phòng lúc này chỉ còn Vô Phong thân tàn ma dại tiểu huyệt được thuốc chữa trị cũng ngưng chảy huyết , cùng Lê Thường mặt vô cảm nhưng lòng đầy thương xót . Nàng lại ôm hắn lên đi ra hồ nước đằng sau Xuân Phong các giúp hắn tẩy đi vết máu loang lổ trên người , mặc lại cho hắn y sam mềm nhẹ .

Vô Phong lúc này có đôi chút tỉnh táo , lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác thoải mái  ít ỏi này , cảm thấy Lê Thường đối hắn vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng ,không lẽ nàng ta có thứ tâm với hắn sao...thân thể mệt mỏi làm hắn không muốn nghĩ gì nữa lặng lẽ nhắm mắt .

----------

chương này ta thấy hơi dài dòng lan man chung quy chỉ có một sự việc là có hỉ hehe , nhưng ta muốn cốt chuyện diễn ra từ từ mong các vị ủng hộ ta  ! ngược còn nhiều còn dai còn dài nhé(*3*)

Nhân tiện ta spoil về nữ phụ Lê Thường đây hihi

Lê Thường là quỷ tướng dưới trướng Hoa Vũ Thần. Mặt nhợt nhạt vô cảm có khi đầy sát khí nhưng thực ra rất dịu dàng ôn nhu (kiểu trung khuyển ý)  ,đặc biệt đối tốt với nam chính, là một kẻ đa tình nhưng lại tận trung với đế quân,cho tới cuối cùng vẫn chọn chạy theo trái tim nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro