Chương 1: nghĩa trang vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong trúc lâm, có một cái thôn nhỏ vô danh. Thôn dân ở đó cũng chỉ khoảng chục người. Họ sinh hoạt cùng nhau như một bộ lạc, lương thực chủ yếu là các nông sản tự trồng và các động vật săn được trong rừng. Nhà nào có thì đùm bọc, giúp đỡ người thiếu thốn. Tuy khó khăn nhưng chung quy vẫn đủ ăn đủ mặc.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ là một gia đình. Quan hệ trong thôn khá tốt nhưng quan hệ của bọn họ với người bên ngoài lại không được tốt lắm.

Hồi trước, từng có một cặp vợ chồng trẻ chuyển vào sống trong thôn. Nhưng chỉ được vỏn vẹn một tháng, bọn họ liền phải dọn ra ngoài, người chồng thì trở nên điên loạn, thần trí lúc tỉnh lúc mê.

Người bên ngoài truyền tai nhau những lời đồn đoán không hay, nhưng được một thời gian thì chuyện đâu lại về đó. Chẳng còn ai nhắc đến chuyện này.

Hôm ấy trời nắng chói, cái nắng của đầu hạ oi bức và ngột ngạt. Ánh mặt trời gay gắt như muốn thiêu cháy vạn vật. Mấy luống cần sa vừa trồng ngoài đồng héo rũ, thôn dân mồ hôi mồ kê nhễ nhại hì hục thay phiên nhau lấy nước trên suối về.

Lúc đó là giữa trưa, trời đang quang đãng bỗng tối sầm, mây đen âm u kéo đến vây kín, sấm chớp liên hồi, những tia chớp loé sáng tức thì như chẻ đôi bầu trời kèm theo tiếng sấm đùng đoàng.

Không gian bỗng chốc đỏ rực huyết sắc làm ai nấy kinh hãi, vang vãng còn có tiếng quạ kêu.

Đồng thời lão già Hồ Chính ở cuối thôn nghe thấy tiếng trẻ con khóc inh ỏi từ phía nghĩa trang trong rừng trúc vọng tới.

Dị tượng bên ngoài cộng thêm tiếng khóc rợn người có chút tà môn.

Lão Hồ vội vàng chạy đi gọi vợ chồng con trai về, thêm cả một vài thôn dân khác.

Bọn họ không tin lão, tưởng lão già rồi, lãng tai nghe nhầm. Tiếng mèo kêu cũng tương tự với tiếng trẻ con nên dễ nhầm lẫn.

Nhưng lão là một mực khẳng định là mình nghe thấy tiếng khóc, không nhầm được!

Vì nể lão lớn tuổi, bọn họ gọi thêm ít trai tráng châm đuốc tiến vào rừng.
__________

Đi càng gần nghĩa trang, lão Hồ nghe tiếng khóc kia ngày càng rõ ràng.

Nhưng đám người thì lại chẳng nghe thấy gì, còn cảm thấy chung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, cảnh vật tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe rõ tiếng vo ve của muỗi, róc rách của nước chảy và xào xạc của những tán cây rậm.

Không khí trong rừng âm u lạnh lẽo đến nổi cả da gà, da vịt.

Cảnh vật tối tăm, chỉ có ánh đuốc bập bùng để soi sáng. Loáng thoáng nghe đâu tiếng rắn rít một hơi làm hồn phách chao đảo. Quơ quơ ngọn lửa để phòng hờ. Chốn rừng thiên nước độc, ngộ nhỡ bị rắn cắn hay con gì đó có độc đốt phải thì phiền phức.

Mà con đường đến đó lâu ngày không có người qua lại. Có mọc um tùm che mất lối. Bọn họ sai vài người trở về, lấy rựa chặt bớt cây cối để thông đường mới có thể bước tiếp.

Đi được tầm nửa canh

Khung cảnh trước mắt làm họ đứng hình. Mấy ngôi mộ bị ai đó đào bới, đất đá tứ tung, lộn xộn. Đất còn hơi ẩm dường như là mới bị đào lên cách đây không lâu. Nhưng lại không thấy dấu chân người.

Cả mấy cái bia đá cũng bị đập mất, giờ chẳng còn biết ai là ai.

"Hể mà biết quân ác ôn nào thì cho một vố vào đầu!"- Lão Hồ lẩm bẩm.

Mấy ngôi mộ bị quấy tỏa ra âm khí ngút trời, tựa như cảm thấy bi thương, lạnh lẽo.

Tiếng quạt kêu liên tục kèm theo tiếng chim cú mèo vang vọng như tiếng những oan hồn đang gào thét, khóc lóc, gầm rú dưới mộ phần.

Có người mặt tái nhợt, ba chân bốn cẳng chạy mất hút.

Đám người thật sự rất muốn trở về, chỉ sợ ở thêm nữa sẽ có chuyện không hay. Tâm linh không phải thứ đùa giỡn. Đa phần bọn họ hơi mê tín nên cũng là lẽ thường.

Nhưng lão Hồ lại chấp tay năn nỉ. Bọn họ muốn về cũng không thể, bị lời của lão làm nán lại. Trai tráng nào lại sợ quỷ ma vô hình, thế lại chẳng đáng bậc trượng phu.
____________

Bọn họ ở lại tìm đứa trẻ trong mấy cái nguyệt. Phần đất bị đào mất, nên giờ nó khá trống. Chỉ còn mấy cỗ quan tài gỗ mục nát.

Mùi hôi thối nồng nặc, khó chịu từ xác đang phân hủy xộc thẳng lên mũi.

Xác chết lộ thiên thu hút đám côn trùng bu lại. Có thi thể còn có nguyên ổ dòi, da thịt lẫn với mấy con dòi trắng lúc nhúc. Có mộ lâu hơn thì chỉ còn lại hài cốt, một khung xương trắng với sọ đầu.

Ai nấy thấy tởm, nôn tháo nôn để. Quá nửa đã bỏ về.

Lão Hồ lại nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc không liền mà ngắt quãng.

Lần theo âm thanh, lão đi một vòng nghĩa trang, dừng lại ở mô đất nhỏ, hình như là hoang mộ không tên không tuổi.

Đám người kia liền trầm mặc, xì xầm bàn tán điều gì đó.

Lúc lâu sau, có một người đàn ông trung niên lên tiếng: "Này này, đấy không phải là mộ của người quả phụ có mang kia sao?!"

Vừa nghe nhắc đến bốn chữ "Quả phụ có mang" đám người im lặng, sắc mặt trông rất khó coi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro