chương 3: đứa trẻ từ nấm mồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ dưới mồ lại có một đứa trẻ, là một nam hài còn đỏ hỏn, hình như là mới sanh.

Ực...

Lão Hồ nuốt nước bọt, tự trấn tĩnh bản thân. Bế đứa trẻ lên, phủi bớt đi đất đá lấm bẩn.

Bên ngực trái gần với tâm của nó có một vết bớp hình bán nguyệt.

Thân nhiệt nó khá thấp, mắt nó nhắm liền, nước da xanh xao, hơi thở yếu ớt nhưng lại khóc rõ to.

Liệu có đứa trẻ nào có thể trưởng thành trong một cỗ thì thể, đứa trẻ này có thật là con người? Lão Hồ bán tín bán nghi, chưa chắc lắm...

Bên tai truyền đến tiếng nói của đám người. Có người nói nó là "thi quỷ" người gọi nó là "quỷ đồng" rồi cả "nghiệt chủng" làm lão giật mình, sợ điếng vía. Bất giác ném đứa trẻ nhỏ bé xuất đất.

Bịch_

Đứa trẻ rơi xuống khóc ré, tím tái rồi lịm đi...

Thấy nó im phăng phắc, lão sợ nó chết thì mang tội, vội vã ẳm nó dậy.

"Chết chưa?"
"Chưa biết..."- lão Hồ lắc đầu.

Người nó lạnh như băng, không cảm được hơi thở nó nữa. Lão đặt tay lên mạch nó, tuy hơi mờ nhạt nhưng vẫn có.

Lão thở phào, không chỉ vì nó còn sống, mà bởi chỉ người mới có mạch, nếu nó có mạch chắc chắn không phải ma quỷ gì.

Vì cú ném của lão, nó chà sát với đất cát, da nó tróc lóc, trầy xước khắp người, máu me bê bết.

Lòng lão hơi xót, dẫu gì nó cũng là một đứa con nít, nhìn nó làm lão nhớ tới đứa cháu trai xấu số của mình.

Nhưng giờ nó yếu quá, sợ trên đường về sương gió rừng núi thấm vào người thì lại chết ngắt, trẻ con bình thường sức đề kháng không cao huống hồ là nó.

Lão nhìn xung quanh, bức đại vài lá môn dại che gió cho nó, lá môn làm nó mẩn hết cả da, toàn thân mọc ra mụn nước tí tỉ. Nó ngứa ngáy, trằn trọc không yên.

Lão vội thúc đám người trở về. Mà vừa ra khỏi cổng nghĩa trang, dị tượng trên trời vừa hay lại hết.

Mây mù tản bớt, không còn đen kịt, bầu trời quang đãng, xanh thẳm như mọi khi, những đợt sấm sét bất ngờ cũng ngơi nghỉ, xuyên qua làn da là những tia nắng chói loá. Chưa bao giờ có nắng mà lão mừng như vậy.

__________

Vì trời sáng lại, đường về thuận lợi hơn nhiều.

Chỉ mới đến cổng chào, thôn dân liền xúm lại nói nói hỏi hỏi, sự tò mò của bọn họ nổi lên.

Lão Hồ đưa đứa trẻ trong tay mình ra cho họ ngắm nghía, để phụ nữ trong thôn mang nó đi tắm rửa rồi chữa trị.

Lão kể lại toàn bộ chuyện mà mình trải qua không dấu diếm gì. Lão kể cả nỗi sợ hãi trong lòng mà lão ám ảnh.

Tới bây giờ, lão và đám người vẫn còn lạnh sóng lưng.

__________

Trong thôn có một vài gia đình hiến muộn, lão thử thăm dò xem ai muốn nhận nuôi đứa trẻ.

Nhưng ai nấy trốn tránh, họ  tránh như tránh tà. Cư nhiên họ không phải người ngu, họ không điên mà đem một đứa trẻ không rỏ lại lịch về nhà. Cũng không muốn đem tà ma, rước thêm xui xẻo vào thân.

Lão Hồ thành ra khó xử, lão mất công đem nó về đây. Giờ bỏ nó thì tội nghiệp, mà không bỏ thì ai nuôi đây, nhà lão không phải khá giả gì, lão với con cái ăn riêng, ở cái tuổi già yếu, sức khỏe không còn được bao nhiêu. Lão lấy gì mà nuôi nó đây?

Lão đặn lòng, giơ tay lên định ngạt chết nó.

Lúc quyết định, lương tâm lão lại thấy ray rứt. Lão thương nó, nếu cháu lão còn giờ lão không phải đơn côi thế này...
Nước mắt cứ vậy mà trào ra, lăn dài trên má lão.

Thôi thì người ta không nuôi còn lão nuôi, lão có xin ăn cũng phải nuôi nó lớn thành người

Bỏ ngoài tai lời phản đối của thôn dân và người nhà, lão mang nó về săn sóc, chăm lo nó như cháu ruột. Để nó mang họ lão, trở thành người nhà lão.

Vì chuyện này mà lão bị mọi người ghét bỏ, con cái đoạn tuyệt. Lão tủi lắm nhưng đành chịu. Giờ lão còn mỗi nó thôi...

__________

Không lâu sau, lão Hồ từ trần...

Trước khi nhắm mắt xui tay, lão gọi con cái tới.

Nhà lão với nhà con lão cách có mấy bước vậy mà chẳng ai đến, hàng xóm sát vách cũng chẳng thèm ngó ngàng, lão khổ tâm lắm chứ, tuổi này còn bị người ta bỏ rơi.

Lão vẫn không oán giận, còn để lại phần lớn gia tài mà lão tích góp cực khổ cho con lão, chi một ít để xây lại cổng thôn, đồng thời để lại ít tiền lẻ cho đứa trẻ ăn học. Tâm nguyện cả đời lão chỉ muốn nó lớn lên an nhiên một đời.

Ngày lão đi, thiên địa tang thương. Nó quỳ trước mộ lão khóc ròng 3 ngày ba đêm, không ăn không ngủ.

Sau khi người dân phát hiện nó nằm ngất trước mộ thì tóc nó bạc trắng, người gầy gộc chỉ còn da bọc xương.

Vậy mà nó còn sống...

__________

Mọi người vốn ghét nó thấu tận tâm can. Hể mà trong thôn xảy ra đều chỉ hay mất thứ gì là giá hoạ lên người nó. Trước còn lão Hồ bảo vệ, giờ lão mất rồi, nó bị người ta đánh đuổi phải bỏ xứ.

Nó lang thang tháng liền, lưu lạc khắp nơi. Nó mò lên thành phố làm chạy vặt, khi đó mới tám tuổi. Nó đi làm dành dụm từng đồng để đi học, thực hiện di nguyện của lão Hồ.

Người ta thương nó, cho nó đi học miễn phí đến năm 14 tuổi. Cứ thế mà nó dấn thân vào cuộc đời...

Đứa trẻ năm ấy tên Hồ Bạch Tử.

Hồ trong Hồ chính...

Bạch trong minh bạch...

Tử trong sinh tử...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro