#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ổn  định  chỗ  ngồi  xong, tôi gọi  người  ta  xuống bắt  chuyện. Nhưng  có  lẽ do  lớp  hơi ồn, người  ta  không nghe  thấy  gì, không quay lại.
An thấy tôi gọi mãi không được. Bĩu môi khinh bỉ một cái, sau đó trực tiếp lấy tay kéo cổ áo người phiá trên:
  "Chế tai bị sao à mà không nghe thấy bọn mị gọi vậy? " Con tó,nói chuyện như thế để vỡ mặt à?
May là người ta cũng hiền, chỉ cười cười bỏ qua. Tui lườm An, hỏi:
  "Này, mày tên gì thế? Tớ là Anh, con này là An"
Người ta gật đầu, giới thiệu:
  "Tớ tên là Nguyên---"
  "Aigo, mà chế cao mét mấy cao kinh thế? " - Nguyên chưa nói xong, thánh An đã chen ngang
Tôi cũng thoi boi, chăm chú soi người Nguyên từ đầu xuống. Đcm cao thế....
  "À, tớ mét bảy chín"
Bảy chín...
Bảy chín bảy chín...
  "CAO VÃI CHƯỞNG!!! " - Đây là tui với An gào thét
Nguyên cười cười, đưa tay gãi đầu...

Mẹ...

Hiền vãi lều...

...An với tôi đứng hình...
Cái này... Là hiền như cục đất trong huyền thoại sao...
Không... Cái này phải là hiền hơn cục đất...

Tôi đưa mắt sang nhìn An, chủ thấy nó lặng người. Mắt nhìn Nguyên không dứt...

Hình như...
...trong ánh mắt của nó có cái gì là lạ.

Có lẽ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro