#5: Cái Gọi Là Bạn Cùng Bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng bốn phút sau, một thanh niên zai cầm cặp bước đến chỗ bọn tui. Đặt cặp cậu ta bên phải chỗ tui. Zai đó quay mặt lại nhờ tui:
  "Này, khi nào cô đến thì kêu tao dậy với... "
Ba giây sau, zai khục mặt xuống bàn, ngủ!
Chế An đang ngồi tám chuyện với Nguyên, đột nhiên quay sang tui một phát:
  "Ế Anh? Chưa gì mà chế đã câu được trai rồi à? "
  "Con cờ hó mày, nói gì thế... HẢ? "
Tui giơ tay lên định đánh nó, không ngờ nó cười he he chuồn lên trốn sau người Nguyên.
Lưng Nguyên rộng không biết bao nhiêu phân, nó trốn sau đó như trốn sau tấm khiên, đến  nỗi  khuất  cả  đầu  nó.
Tui đang không biết làm sao để đánh được nó thì zai kia đột nhiên ngẩng đầu dậy, một tay chống cằm một tay chỉ vào cái cặp đầu bàn:
  "Con tin kià.... "
Thông minh!
Tui vội ôm lấy cặp của nó, đắc ý nháy mắt.
An mặt tái mét nhìn con tin bị gĩư trên tay tui. Nuốt nước miệng bước tới trước mặt tôi... :
  "Em xin lỗi chị ạ... "
Tui ngửa mặt lên trời cười há há, tay trái chống nạnh tay phải béo má An. Ui má gì mà bồng bồng bồng~~~
Nhìn An tội nghiệp đưa tay xoa xoa má, tui không lương thiện cười một cái khinh bỉ. Hừ, dám chơi với con này hả.
Tui chợt nhớ đến zai ngồi bên cạnh, quay sang vỗ vai hắn:
  "Cảm ơn nhiều nhá zai, thông minh lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro