01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng cậu, cậu đã có thai rồi. Em bé được hai tuần và đang rất khỏe mạnh."

Đùng đùng.

Nani nghe xong câu nói của bác sĩ mặt ngay lập tức cứng đờ lại.

Cái gì! Hắn có thai? Chuyện này... không thể nào!

"Khoan đã, nhưng tôi là Alpha mà?! Sao có thể!"

"Tôi đã khám sơ qua. Tuyến thể sau gáy của cậu đã bị phá vỡ bị đánh dấu. Tử cung bên trong cũng đã hình thành. Trong tình trạng này chỉ có thể là... "- Bác sĩ gập ngừng nói.

"Là gì chứ?"

"Là Enigma trong lúc quan hệ đã đánh dấu cậu."

"Nhưng tôi chưa hề quan hệ bằng cửa sau!"- Nani bất ngờ, lòng tự tôn của Alpha trong hắn như bị vỡ ngay từ khi câu nói của bác sĩ được thốt ra.

"Cái này tôi không chắc lỡ đâu cậu có mà cậu không nhớ thì sao?"

Nani:"..."

Bác sĩ nói thêm:"Nhưng cậu cũng đừng lo, tuy cậu đã phân hóa thành Omega nhưng thể chất của cậu vẫn sẽ là Alpha mà không bị thay đổi. Với người khác cậu vẫn là Alpha cậu chỉ sẽ phát tình khi ở cùng bạn đời của mình"

Đầu óc Nani quay cuồng không thể nghe lọt tai những lời bác sĩ nói. Hắn chỉ lẳng lặng chào bác sĩ rồi ra về.

"Enigma? Giới tình phân hóa này rất ít, chỉ chiếm 1% thôi mà. Vả lại không phải chính phủ đang săn lùng giới tính phân hóa này để thí nghiệm sao."- Nani không nhịn được mà lẩn bẩm trong miệng:"Khốn kiếp!"

Reng reng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Nani giật mình, vội lấy điện thoại từ trong túi ra. Ánh mắt hắn bỗng dịu đi khi nhìn thấy tên người gọi đến.

"Alo. Anh nghe đây Dew"

"Nani! Anh đi đâu mà sáng giờ em gọi anh không được hả?"- Người tên Dew nói với giọng điệu đầy giận dữ.

"A...xin lỗi anh có chút việc gấp. Giờ anh về được chứ?"

"Vâng. Đừng để em đợi lâu"

"Ừm được rồi anh tắt máy nhé"

"Dạ"

Tút tút.

Nani tắt điện thoại, nhét nó lại vào túi quần. Rồi sau đó bước ra bãi đậu xe, mở cửa xe ngồi xuống.

"Pat. Lái về nhà tôi"

"Vâng thưa đại ca"
______

Ngồi trên xe Nani không thể thoát khỏi suy nghĩ về những gì bác sĩ đã nói. Tay anh bất giác đưa lên xoa xoa chiếc bụng phẳng lì.

Có em bé trong đây sao?

Đột nhiên hắn lại có cảm giác chán ghét. Hắn chán ghét việc bản thân đang là một Alpha cấp cao, kiêu ngạo, hung hăng, mạnh mẽ nhất vậy mà giờ đây lại phải trở tình Omega yếu mềm. Và đứa bé trong bụng hắn chính là sản phẩm của việc phân hóa ấy. Nani run run sờ tay vào tuyến thể sau gáy và phát hiện ra sau tuyến thể của hắn đã thật sự như bị gặm nhấm đến nát, những vết cắn sâu hoắm in sâu vào tuyến thể như một sự đánh dấu chủ quyền, chúng thể hiện tính chiếm hữu cực cao của chủ nhân nó.

Người Nani run bần bật khi biết rằng mình đã thật sự bị đánh dấu. Nó chẳng khác gì sự kiên hãnh là Alpha lâu nay của hắn bị một nhát chém rơi. Pheromone mùi đàn hương của hắn bất giác lan ra khắp xe.

"Đại ca có sao không? Chúng ta trở lại bệnh viện nhé!"

"Không ta không sao đi tiếp đi. Dew sẽ đợi lâu, em ấy giận mất"

Được một lúc, Pat lái xe dừng lại trước cổng của một ngôi nhà sang trọng. Ngôi nhà được xây theo phong cách hiện đại, được sơn màu chủ đạo là màu trắng, phía trước còn có đài phun nước và lối đi dẫn vào nhà, phía sau là vườn hoa nhiều loại được chăm sóc rất cẩn thận.

Nani mở cửa, bước xuống xe sau khi cổng mở thì bước vào nhà. Hắn mở cửa chính ra, bước vào nhà rồi đóng lại. Vừa quay sang phía sau, bất chợt có một bàn tay to lớn ôm lấy eo hắn, đầu cọ vào cổ hắn. Người cậu to gấp đôi hắn vì vậy mà hắn như bị bao bọc, ôm trọn vào lòng cậu.

"Haha Dew à đừng ôm anh nhột"- Nani bị Dew chọc không nhịn được phá lên cười. Bao nhiêu buồn phiền tựa như đã biến tan.

"Em ở nhà buồn lắm"- Dew nói với giọng đầy ủy khuất. Ở một góc nào đó cậu thầm hít hà mùi gỗ đàn hương quen thuộc trên người hắn một cách say mê không lối thoát

"Anh xin lỗi. Anh không cố ý. Em vẫn vậy nhỉ? Bám người như hồi bé."

______

[Đoạn này là hồi tưởng]

20 năm trước.

Nếu như Nani Hirunkit Changkham
hồi bé là một đứa trẻ ngỗ nghịch, ham chơi, vô lo vô nghĩ, cục cằn thì Dew Jirawat Sutivanichsak hoàn toàn ngược lại. Cậu nhóc mang gương mặt xinh đẹp được gia đình nhà Nani nhận nuôi khi cậu mười tuổi. Từ bé Dew đã có sức khỏe yếu ớt. Luôn phải ở nhà và rất ít được ra ngoài. Nhưng cậu lại học hành rất chăm chỉ, ngoan ngoãn vì vậy mà gia đình Nani không cho rằng cậu là gánh nặng.

Biết Dew không được như những đứa trẻ khác khi đó Nani- đứa trẻ mười năm tuổi đã trở thành người bạn duy nhất của cậu.

"Này tên nhóc xinh đẹp mày tên là Dew đúng chứ?"

"D..dạ anh là Nani đúng không ạ?"

"Đúng tao là Nani hơn mày năm tuổi lận haha"- Nani kiêu hãnh, khoan tay trước ngực mặt ngửa lên trời.

"Anh tìm em có việc gì?"

Nani giật mình, hắn đưa tay lên mặt làm hành động vuốt râu trông rất buồn cười.

"Tất nhiên là để rủ mày đi chơi rồi!"

Dew có chút kinh thường:"Đi chơi sao? Em thân thể yếu ớt không thể đi"

"Có sao đâu chứ! Ra ngoài một chút thôi mà."- nói rồi Nani nắm lấy tay Dew, nhất quyết kéo ra khỏi nhà.

Người Dew run lên. Trong cái khoảnh khắc Nani nắm lấy tay cậu, hơi ấm từ tay hắn tựa như là có dòng điện xoẹt ra người cậu, tê rần. Mặt cậu đỏ lên, tim đập nhanh hơn. Mặc kệ Nani kéo mình ra khỏi nhà mà không hề phản kháng.



_____

Cảm hứng chợt nảy ra trong đầu mình nên mình khai triển nó luôn. 😵





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro