07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bến cảng.

Nani bước xuống xe khoác chiếc áo vest lên vai, đằng sau mấy chục đàn em cũng bước xuống đi phía sau hắn.

Không ngoài dự đoán

Nani dừng lại nhìn đoàn người cũng không kém cạnh hắn đứng ở trước mắt.

"Chào ngài Hirunkit"

Một giọng nói lanh lảnh vang lên giữa nhóm người, một người đàn ông cao ráo bước ra từ đó. Gã ta hơi gầy mặc chiếc áo sơ mi đen trông có vẻ thùng thình, trên mặt còn có vết sẹo dài chạy dọc từ đuôi mắt đến khóe miệng, hàng lông mày gã nhếch lên vẻ thích thú.

"Có việc gì mà ngại lại đến đây vậy ta?"

Nani cười lạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt gian sảo của gã.

"Hunter"

"Là mày phải không?"

Hunter- gã ôm bụng bật cười, mặt vẫn ra vẻ chưa biết chuyện gì.

"Cái gì cơ? Ý ngài là sao, tôi đã làm gì phụ lòng ngài à?"

Tay cuộn thành nắm đấm, Nani bước lên đối diện với gã:" Đừng giả ngu. Mày đã tráo hàng đúng không?"

"Không, tôi đâu dám"- trên miệng gã vẫn treo một nụ cười khiến người khác muốn đấm

"Tao biết, Hunter. Mày quên cái vết trên mặt mày từ đâu mà ra à? Hửm"- pheromone đàn hương mạnh mẽ lan tỏa trong không khí.

Ở đây, hầu như đều là Beta chỉ có Hunter là alpha. Ngửi thấy mùi hương kia mạnh mẽ phóng tới đàn áp gã khiến gã ta cau mày, đôi mắt đỏ lên gần như là rất tức giận

Hai năm trước, trong một vụ ẩu đả do gã đến kiếm chuyện với một sòng bạc của hắn. Một tên đàn em của Nani vì cấp bách là đã rút khẩu súng ra bắn về phía gã, chẳng may lúc ấy em trai của Hunter nhìn thấy và đỡ cho gã phát đạn. Viên đạn găm thẳng vào tim em gã, vì ngạc nhiên nên gã không để ý mà viên đạn khác sượt ra mặt gã, để lại một vết sẹo dài.

Như động vào đúng nơi ẩn sâu trong tim, Hunter như mất khiến soát pheromone mùi quế của gã cũng lao ra đấu trọi với hắn.

Đàn em hai bên nhìn đại ca mình cũng chuẩn bị để lao lên bất cứ khi nào.

Hunter:" Thằng khốn!"

Như nắm thóp được gã, Nani càng kiêu ngạo tiến lên.

"Sao? Chỉ cần nhận là mày tráo hàng thôi mà"

" Cái chết của em trai mày... Chẳng lẽ màu muốn đàn em của mày cũng giống nó?"

" Câm mồm"- Gã mất kiểm soát, mặt càng dữ tợn.

" Ha? Rõ ràng mày chơi xấu với tao trước mà?"

Bầu trời tối mịt, ánh trăng bị mây đen kém đến che khuất khiến không khí tại đây càng lạnh lẽo bởi sự đàn áp ức chế lẫn nhau của cả hai băng đảng.

Hunter tức đến nghiến răng nghiến lợi, gã thoáng nghĩ ra gì đó. Khuôn mặt giận dữ ban đầu thoáng chốc đã thay bằng tiếng cười khằng khặc của gã. Hunter trừng thẳng vào mắt Nani, nói:" Mày muốn biết ai đã tráo hàng của mày không?"

"Nói."

"Haizz, là một người mày tin tưởng nhất..."

Thoáng rùng mình, trong đầu hắn sượt qua cái tên ấy nhưng nó quá mạo hiểm. Nani nhanh chóng bỏ qua cảm giác không tốt lành kia, gằm từng chữ:" Đừng có úp mở như vậy"

"Một người mà mày coi là ruột thịt, gần gũi với mày nhất..."- Hunter khoái chí, gã nhìn biểu cảm biến hóa liên tục trên mặt Nani dù hắn đã cố che dấu cảm xúc của mình.

"..."

"Đoán ra ai chưa?"- gã nhếch mày nhìn Nani.

Lại một đợt cảm xúc kì dị lan tới, hắn hung hăng nắm lấy cổ áo gã.

"Mày đừng có đùa, không đừng trách tao."

Hunter giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng:" Ấy, không. Tao không đùa, người tráo hàng của mày chính là người mày đang nghĩ đến đó. Nani Hirunkit ạ"

Tựa có gì đó sụp đổ trong lòng mình, tay Nani đang nắm cổ áo gã khẽ run rồi từ từ buông thõng xuống,
pheromone cũng thu lại dần.

'Mình bị phản bội sao? Em ấy?

'Không thể nào!'

Hunter chỉnh lại cổ áo bị nằm nhàu nát của mình:" Haha nếu ngài không tin hãy thử điều tra đi..."
.
.
.
.
'Một người mình tin tưởng và coi như ruột thịt'

Nani ngập ngừng đứng trước cửa nhà, hắn mải nghĩ đến câu nói của Hunter.

Bỗng cảnh cửa im lìm trước mắt mở ra, Nani giật mình vội chỉnh trang lại quần áo của mình.

Dew định ra ngoài hóng gió đợi hắn về ai ngờ lại gặp hắn ở cửa, cậu cũng hơi bất ngờ và vui mừng.

"Anh về rồi ạ? Sao anh không vào nhà?"- Dew ôm choàng lấy Nani, không ngừng xoa nắn hắn.

'Hình như dạo này...anh gầy hơn hẳn rồi?!'

Dew- cún con trung thành- Jirawat gần như vừa ôm vừa kéo hắn vào bàn ăn sau khi đã giúp hắn cởi giàu và áo khoác ra:" Anh gầy đi rồi đó! Em đau lòng muốn chết. Anh phải ăn nhiều cho em!!"

Nani vẫn im lặng mặc kệ cậu thích làm thì làm, sự hoài nghi trong mắt hắn dành cho cậu vẫn còn dày đặc điều đó làm hắn nảy sinh chán ăn. Chỉ ăn vội mấy miếng cũng lên phòng bỏ lại Dew vẫn đang ngồi nhìn theo từng hành động của hắn.

Khi hắn mặc bộ quần áo ngủ từ trong phòng tắm bước ra, Dew đã ngồi trên giường lúc nào không hay, mắt đặt về phía Nani. Có vẻ là đã đợi hắn tắm xong đây mà.

Nani thoáng thở dài, hắn lau mái tóc ướt của mình sơ qua rồi cũng nằm xuống khoảng trống cạnh chỗ Dew ngồi, dặn lòng mình bỏ qua ánh mắt rực lửa của cậu mà chìm vào giấc ngủ.

Hiển nhiên vẫn không nói một lời nào.


_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro