Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đã thắng. Sakura Haruka đã thắng.

Cậu đã thắng trong trận chiến với Endou, mẹ nó thằng khốn đó đúng là mạnh kinh khủng, cậu đã nghĩ mình có thể sẽ chết.

Nhưng dù sao cậu cũng đã thắng.

Endou nằm kia, không còn động đậy hay cất cái giọng khiến Sakura thấy chán ghét lên nữa. Cũng phải, sau khi ăn trọn một cú lên gối hết sức bình sinh từ cậu nếu hắn còn đứng dậy được thì người phải nằm xuống hôm nay chắc chắn là cậu . Cái cú đã đó đã lấy đi toàn bộ sức lực còn lại của Sakura.

Vậy nên, cậu cũng nằm đó, không thể gượng dậy được nữa, giờ này có lẽ Sakura chỉ hơn Endou ở chỗ mắt cậu vẫn còn đang mở và bộ não thì vẫn còn đang hoạt động.

"Chắc bây giờ nhìn mình kinh khủng lắm"

Sakura đã nghĩ như vậy, và quả thật thì cậu nghĩ không sai đâu. Cái khuôn mặt sưng vù, bê bết máu chảy ra từ mũi và miệng, tay chân cũng chẳng khá hơn là bao, quần áo thì lấm lem bùn đất, mái tóc hai màu đặc trưng thì rối bù, trên cổ còn có vết bầm tím hình năm ngón tay của Endou . Duy chỉ còn cặp mắt màu đối lập là vẫn còn sáng lên như bên trong có chứa mặt trời nhỏ vì vừa được chiến đấu với kẻ mạnh của Sakura là không thay đổi.

Dù toàn thân đã trở nên tàn tã như vậy rồi mà trong thâm tâm của cậu lại chỉ có một suy nghĩ mà nếu ai biết chắc sẽ không thể hiểu nổi

"Mình không muốn gặp tên đó tí nào, mẹ nó!"

'tên đó' ở đây là Togame Jo, phó thủ lĩnh của băng Shishitoren. Người mà hai tháng trước đó đã thách thức cậu, người mà đã từ bỏ đi lý tưởng của mình và trầm mê trong đêm đen cả một thời gian dài, người mà cậu đã đánh nhau hay còn có cách gọi hoa mĩ hơn là nói chuyện bằng nắm đấm trong cuộc thách đấu giữa băng Shishitoren và Boufurin.

Nói chẳng ngoa chứ Sakura cũng hơi bị tự hào khi nói rằng cậu chính là người đã đấm cho tên này tỉnh ra để hắn trở lại làm một tên đẹp trai chậm chạp, hay có mấy cái nụ cười làm tim cậu rung rinh mỗi khi ngẫu nhiên bắt gặp nhau lúc cậu đi tuần.

Hmm...Nói thế là hiểu rồi đúng không?

Ờm...Sakura hẹn hò với Togame được một tháng rồi đấy. Và hai đứa yêu nhau điên cuồng luôn.

Sau trận đấu giữa hai băng nhóm Shishitoren với Boufurin đã làm bạn nên Sakura cũng hay chạy sang tâm sự với Togame. Thằng đó từ sau khi cải tà quy chính thế quái nào lại hợp chuyện với Sakura đến lạ, cậu khá thích nói chuyện với tên đó. Rồi dần dần cả hai bị nhau thu hút, và một buổi chiều khi hai đứa vẫn đứng ở chỗ lan can quen thuộc, vẫn là hai chai Ramune ấy, Togame tỏ tình với cậu. Sakura ngại chết đi được, cậu bất ngờ kinh khủng, cậu biết mặt mình bây giờ có thể ví với quả cà chua chín của Umemiya , nhưng cậu cũng chẳng phải là một đứa trốn tránh được cái thứ cảm xúc đang dâng trào lên trái tim nhỏ bé đang đập dữ dội trong lồng ngực. Và Sakura đồng ý "Ờ, yêu thì yêu!" , rồi cậu trao nụ hôn đầu của mình cho tên đó, nụ hôn rất nhanh chỉ chạm vào một chút rồi rời ra ngay nhưng khiến Sakura chẳng thể quên được cái vị ngọt ngọt từ đôi môi của người kia.

Sau đó hai người chính thức hẹn hò, và cả hai cùng thống nhất rằng cứ giữ bí mật chuyện này trước đã, hai đứa chưa muốn tiết lộ vội vì Shishitoren thì không sao nhưng Boufurin thì không biết. Sợ là họ sang bẻ cổ Togame vì dám động vào con mèo hai màu quý giá của băng.

Và hôm nay, Sakura có nhờ tên người yên của mình cùng Shishitoren và vài băng nhóm khác tới để giúp đỡ Boufurin chống lại lũ Noroshi, và thật may vì cậu đã nhờ vì nếu không có bọn họ thì lúc này bất lợi chắc chắn sẽ nghiêng về phe cậu. Hiện tại mọi thứ đã gần xong rồi, phần thắng đang nghiêng về bên Boufurin, cậu vừa nhận được tin ấy trong group chat.

Và cậu biết tên đó đang đến đây để tìm cậu, và cậu thì không muốn gặp hắn một chút nào. Không phải giận dỗi gì đâu chỉ là nhìn cậu lúc này trông rõ là kinh khủng. Cậu không muốn mình xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng như thế này. Nhưng đúng là cái gì càng tránh thì nó lại càng tới nhanh.

- Sakura !

Ờ ! Giọng quen dã man. Còn ai vào đây ngoài thằng người yêu của cậu đâu.

- Đừng có tới đây.

Sakura vừa nói vừa lấy tay lên che mặt. Togame chạy đến cổng trường thì đã thấy người yêu mình nằm ở đó, cách đấy còn có thằng xăm trổ xấu xí nào ở đó. Hắn lo lắng chạy lại thì nhận ngay một câu nói phũ phàng từ em người yêu. Cũng đau phết đấy con mèo này !

- Em nói cái gì đấy, bị thương nặng không bỏ tay ra tao xem nào !

Togame vừa nói vừa đưa tay định gỡ tay em người yêu ra để xem mặt mũi thương tích đến mức nào . Nói thật chứ Togame thuộc dạng ít có tình cảm với ai, mãi mới có em người yêu thì đánh nhau xây xát suốt ngày, xót ơi là xót nhưng biết làm sao được cuộc sống của hai người chính là như thế mà. Vậy nên mỗi khi em người yêu bị thương thì anh thường đến bôi thuốc với xem xét tầm nghiêm trọng của nó vì em người yêu chủ quan lắm, có biết quan tâm tới bản thân đâu. Vậy mà hôm nay lại giở chứng gì đây.

-Không muốn ! Phắn đi Togame !

- Cái thằng nhóc này, em sao vậy, che che cái gì bỏ ra tao xem nào, em không biết tao lo cho em thế nào đâu.

- Không muốn đâu mà Togame, đừng ép tao, tao chả sao cả anh cứ để tao yên !!!

- Không sao cái đầu tao này, từ lúc đánh nhau với cái thằng gì gì đó trên cầu là tao đã thấy em bị thương rồi, máu mũi chảy đầy ra mà không sao cái gì! Chết tiệt cái thằng nhóc này sao đánh đấm đến thế rồi mà còn khỏe vậy hả ?

Togame vừa nói vừa cố gắng tách cái 'bức tường' đang che mất khuôn mặt của người yêu anh nhưng mà anh càng cố gỡ ra thì Sakura càng ghìm chặt. Không phải Togame không gỡ được nhưng anh sợ nhỡ anh mạnh tay một tí làm con mèo này đâu thì người xót là anh, người đau là anh thôi.

- Tao đã nói là không sao ! Anh phiền quá, xong việc rồi thì đi về đi !

- Chết tiệt, Sakura em đừng có bướng, tao không nhẹ tay nữa đâu nhé, tao xin em đấy để cho tao xem mặt mũi em làm sao nào, em không biết là tao lo cho em như thế nào đâu, mẹ nó trên đường tao chạy đến đây trong đầu tao chỉ có mỗi suy nghĩ rằng em có sao không thôi. Em không biết nhìn thấy em nằm một đống ở đây làm tim tao nó rớt cả ra ngoài rồi đây. Sao em không chịu hiểu cho tao rồi để cho tao kiểm tra tình trạng em đi !

Togame chuyển từ nhẹ nhàng sang cáu gắt rồi lại chuyển về năn nỉ. Rốt cuộc là vết thương nghiêm trọng đến thế nào để Sakura cứ hết che rồi chắn đến mức này. Chưa bao giờ Togame cảm thấy trái tim mình đập mạnh đến thế, bụng anh cứ nhộn nhạo, lo lắng không yên.

-...

- Sakura Haruka làm ơn đi em.

-....tao...tao không muốn mày nhìn thấy tao lúc này đâu

Ngập ngừng một lúc Sakura mới lên tiếng, cậu biết là anh lo cho cậu nhưng mà cậu cũng sợ chứ, sợ sự nhếch nhác của mình lúc này sẽ để lại ấn tượng xấu cho Togame.

- Tại sao ? - Togame nhẹ nhàng hỏi

-...Xấu

- Hở ?

Cái giọng nói lí nhí của Sakura lọt vào tai Togame khiến anh sững sờ. Gì ??? Gì gì gì ??? Cái lý do kiểu quái gì đây ???

- Tao bảo là XẤU thằng chết tiệt, bây giờ tao đang xấu xí lắm tao không có muốn anh nhìn, anh thấy tao xấu anh bỏ tao đi yêu con khác thì sao !

Sakura gào lên, sau bức tường được xây bằng tay của chính mình. Togame thấy màu đỏ đang lan từ cổ cho đến tai của em người yêu, con anh thì ngớ người ra đây. 'Con khác' nào ở đây ? Sao em người yêu có thể nghĩ ra được cái viễn cảnh gì vậy trời, anh hơi bị chung thủy đấy nhé, vả lại em người yêu của anh đôi lúc hơi hỗn một tí nhưng thề rằng cực kì đáng yêu, xinh đẹp, quyến rũ, yêu ơi là yêu thì 'con khác' nhảy từ đâu ra đây ?

- Em...em nghĩ cái gì đấy hả thằng nhóc này ?

Togame lần đầu tiên trong cuộc đời bối rối đến cùng cực, má nó vừa lo vừa buồn cười , vừa sợ em bé bị thương nặng lại thấy không hiểu 'con khác' là con nào. Hỗn loạn.

- Gì không đúng à ? Anh khen tao dễ thương nên mới yêu tao, giờ tao hết dễ thương rồi, giờ tao đang xấu lắm, tao không cho anh nhìn, chờ tao hết xấu thì tao cho nhìn.

- Em không có xấu, em đẹp nhất, lúc nào cũng đẹp hết, tao không chê em đâu, tao chỉ lo cho em thôi, tao yêu em còn không hết sao mà có 'con khác' được. Tao yêu em có phải vì mỗi dễ thương đâu, vì em mạnh mẽ, vì em đã cứu rỗi cuộc đời tao, vì em cũng yêu tao như tao yêu em cơ mà. Em bỏ tay ra đi tao nhìn một chút thôi.

- Không chê xấu nhé ? Không bỏ tao đi yêu con khác nhé ?

- Hứa không chê. Và chắc chắn anh chỉ có mình em thôi !

Vào khoảnh khắc em người yêu vừa bỏ tay xuống, Togame cảm giác như toàn bộ máu nóng của mình dồn thẳng lên não. Chó chết thằng khốn nào dám làm em người yêu của hẳn ra đến nỗi này, mẹ nó.

- Togame, đừng có làm ẩu ! Trận chiến xong rồi đỡ tao dậy đi đừng đánh nó, nó đéo chịu nổi nữa đâu. Thả nó xuống đi.

Nhìn thấy mặt Togame tối sầm xuống và rồi ngay lập tức đứng bật dậy lao ra túm lấy cổ Endou, Sakura biết anh định làm gì. Cậu gọi giật anh lại, ngăn cho cái nắm đấm đang dừng ở giữa chừng kia không lao thẳng vào khuôn mặt của Endou. Thế là đủ rồi.

Nghe tiếng Sakura gọi, Togame khựng lại, tay anh nắm chặt thành quyền nổi cả gân xanh, anh cảm giác như không thể thở nổi, con tim anh đau nhói, không khí như bị rút sạch khỏi màng phổi, anh không muốn tưởng tượng ra người anh yêu đã phải trải qua những gì những gì, mẹ nó cái dấu tay thâm tín trên cái cổ trắng mịn kia thật chói mắt khiến anh suýt nữa đánh mất cả bản thân mình. hật sự anh muốn giết chết tên khốn kia nhưng mà không được, anh biết trận chiến này không phải của anh. Anh cố bình tĩnh lấy lại hơi thở của mình, kéo lại cái lý trí vừa bay biến kia đi " Giờ mình cần chăm sóc cho em ấy".

Togame quay lại chỗ Sakura, nhẹ nhàng bế em lên , để khuôn mặt em áp vào lồng ngực mình, nhìn em nhăn nhó khi anh luồn tay xuống chân và đỡ lưng em anh cũng biết người yêu anh đã đau đớn như thế nào.

- Anh đưa em đi bệnh viện.

- Không nghiêm trọng đến thế đâu mà !

- Im lặng, em định để anh đau đến như thế nào nữa đây ?

- Togame...

Sakura không nói nữa, cậu đưa tay lên vuốt ve sườn mặt người yêu, cậu muốn nói với anh rằng đừng tức giận, cậu muốn nói là cậu không sao, cậu mạnh mà, đừng lo lắng, làm ơn đừng làm khuôn mặt đau đớn như thế chính anh là người gánh chịu nỗi đau này chứ không phải cậu.

Nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong, cuối cùng chỉ còn cái tên của anh là bật ra được thành tiếng.

-Togame hôn tao được không ?

Togame cúi xuống nhìn người mình đang bế trong tay, đôi mắt hai màu đấy nhìn thẳng vào anh, vẫn sáng chói và đẹp đẽ như ánh mặt trời trong mùa hạ, nóng bỏng, thôi thúc, đam mê, là ánh sáng đã chiếu rọi đến nơi tăm tối nhất của tâm hồn anh, kéo anh ra khỏi con quỷ dữ đang gặm nhấm tâm hồn yếu đuối của anh. Em sẽ không biết anh yêu em nhiều đến mức nào...

Togame nương theo bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình mà cúi xuống chạm môi lên môi em. Vẫn là những nụ hôn như bình thường, em dường như đã quen thuộc mà hé mở khuôn miệng để anh dễ dàng tiến vào sâu hơn, Togame nâng niu bờ môi em, nhẹ nhàng mút lấy cánh môi dưới rồi đưa lưỡi của anh quấn lấy lưỡi của đối phương nhẹ nhàng đưa đẩy, vị ngọt vẫn ở đó nhưng lần này còn thêm chút vị máu khiến anh càng xót xa người mình yêu. Hai người cứ trao cho nhau đôi môi của mình, cứ thế cho đến khi mặt cả hai đỏ bừng.

- Em còn biết dỗ tao nữa !

- Ai dỗ, còn lâu nhé !

Togame cười nhẹ, đây rồi , đây mới là người yêu của anh chứ, nhẹ nhàng như lúc nãy thấy không quen lắm.

- Anh cười cái gì ? Tao đạp cho bây giờ !

- Rồi rồi, đâu có cười đâu, để tao đưa em đi viện đã rồi muốn làm gì thì làm !

-Hừ

Mèo ngại rồi hay sao ý, lại rúc mặt vào ngực anh rồi nhưng riêng cái tai đỏ thì chẳng thể dấu được đâu.

- Này Sakura !

- Gì ông già

- Tao yêu em

-C...cai...cái quần gì !!!!

- Em thì sao ?

-...

- Sakura ?

- Tao cũng yêu anh nên im đi, đừng có chọc tao, tao cắn đó !

- Vâng vâng ! Em là nhất mà mèo-kun !

Mặt trời của anh, thế giới nhỏ của anh, anh yêu em đến điên cuồng, anh chỉ mong có thể gửi tới em một chút tình cảm này thôi, ngờ đâu em lại góp nhặt toàn bộ tình cảm của anh rồi cũng trao lại cho anh tình yêu quý giá của em. Chắc kiếp trước anh không phải anh hùng thì cũng làm nhiều việc tốt lắm để kiếp này được may mắn gặp em.

Yêu em, Sakura Haruka.

=================

P/S: Tao vẫn chưa chết đâu lũ khốn, đm - Endou said

Thật ra thằng chả cũng tỉnh từ lúc bị sách cổ rồi nhưng nằm im giả chết thế là bao nhiêu cảnh hôn hít tít mù thằng chả hưởng hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro