18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Tư quỳ dưới đất, tự khâu miệng nhanh đến kỳ la.

Tôi không kịp nhìn thấy gì, cứ tưởng là mơ, tay véo mình một cái, hòn cuội trong tay suýt chút rơi xuống, lúc này mới biết bản thân không hề nằm mơ.

Chớp mắt, bà Tư đã khâu xong miệng, đang kéo chỉ lên để khâu mắt trái.

Tôi theo bản năng muốn trượt xuống để cứu bà ta nhưng thắt lưng đang bị buộc lại, hoàn toàn không thể trượt xuống.

Hết cách, tôi chỉ đành đặt con gà sang một bên, vừa giật mạnh sợi dây vừa hét lớn: "Có ai không mau tới đây! Cứu mạng!"

Tôi ngồi trên quan tài cả ngày, cổ họng sớm đã khàn đặc vì nhang khói.

Bên ngoài có bà con đến chịu tang đang ngồi đánh bài, ở linh đường còn dùng loa phát Chú Đại Bi cho nên chẳng ai nghe tôi kêu.

Cho đến khi cởi bỏ hoàn toàn dây rơm, tôi nhảy xuống quan tài, đạp đổ cái chiêng treo trên tường, xông tới giật lấy cây kim trên tay bà Tư nhưng vẫn không có ai vào.

Lúc này mắt trái và miệng bà ta đã bị khâu chết, tôi nắm tay bà ta, bà ta còn hơi nhếch môi như muốn cười.

Sợi chỉ màu đen bị kéo căng, máu trào ra, trông vô cùng đáng sợ.

Mắt phải vẩn đục, con ngươi như bị kích thích cứ đảo tới đảo lui liên tục.

Tôi sợ ngây ra, nắm chặt tay bà ta cầm kim, không ngừng hét lớn.

Cũng may đạo trưởng già ở bên ngoài nghe tiếng chiêng rơi xuống, vội chạy vào.

Vừa thấy việc lạ của bà Tư, sắc mặt ông ta tái nhợt, kéo tôi đứng dậy: "Cô mau ngồi lên quan tài đi! Nhanh lên! Ngồi lên quan tài!"

Đằng sau có người chạy vào, gấp gáp đưa con gà trống cho tôi, bố mẹ tôi cũng chạy tới, người ôm người kéo trực tiếp bế tôi đặt lên quan tài.

Tôi suýt bị họ đè xuống, nghiêng đầu nhìn bà Tư không ai quan tâm: "Cứu bà ấy trước đi!"

"Cô mà không chịu ngồi yên thì mọi người đều phải chết đấy!" Đạo trưởng quát tôi một tiếng, sau đó nói, "Đi lấy mực và nước gạo nếp rắc xung quanh quan tài!"

Ông ta vừa sắp xếp vừa trói hai chân tôi lại: "Cô nhớ cho kỹ, tuyệt đối không bò xuống nữa. Chính vì cô không chịu giữ quan tài, bà Tư mới gặp chuyện không may. Từ nay dù có thế nào cũng không được rời khỏi quan tài, không được ăn uống, đi vệ sinh cũng đừng hòng!"

Tôi chẳng phải người tu đạo, sao có thể trấn giữ quan tài được?

Hơn nữa sự việc của bà Tư liên quan gì đến tôi?

Tôi nhìn bà Tư đã khâu kín mắt miệng mà không hề làm đứt chỉ bây giờ đang dập đầu một cách máy móc trước quan tài, không khỏi nhớ đến hình ảnh tương tự của bà nội.

Đạo trưởng già và những người khác kéo bà Tư ra ngoài, bà ta không hề vùng vẫy, ngoan ngoãn như một con rối.

Tôi không biết bọn họ định xử lý bà Tư thế nào, bố mẹ tôi đứng cạnh quan tài, một người khóc đến đỏ mặt, một người sắm vai phản diện, dặn tôi dù có thế nào cũng không được bước xuống quan tài lần nữa.

Đến khi đạo trưởng kia quay lại, ông ta cầm mực vẻ một vòng kín quanh quan tài.

Đêm nay, đạo trưởng kia ngồi canh giữ trong linh đường, trông chừng tôi cho đến rạng sáng.

Ông ta già rồi, không cố được nữa, vì thế đổi thành một đạo trưởng khá trẻ, đến tối ông ta sẽ quay lại trông chừng tôi.

Xảy ra chuyện vừa rồi, bố mẹ thật sự không cho tôi ăn gì cả, chỉ đút chút nước và hai miếng mì, sợ tôi muốn đi vệ sinh.

Cứ thế này thì làm sao gắng gượng được!

Đến trưa, tôi đói đến mức hoa mắt chóng mắt, có cảm giác bản thân sắp chết đói trên cái quan tài này.

Nhưng mọi người cứ như không nghe thấy tôi nói gì.

Mãi đến giữa trưa, mẹ mới tới đút tôi uống chút nước, tôi thật sự muốn ăn cái gì đó.

Kết quả tôi vừa mở miệng, bà lại nhìn tôi, nói: "Bà Tư chết rồi."

Tôi sửng sốt, đúng lúc đạo trưởng kia mặt tái mét đi vào, liếc nhìn tôi một cái rồi cầm đinh dài ba tấc bảo bố tôi đóng quanh quan tài.

Ông ta nói: "Cô đã xem video bà Tư khâm liệm cho bà nội cô rồi đúng không? Đã thấy cái gì?"

Đầu óc đang choáng váng nhưng vừa nghe tới việc bà Tư đã chết, tôi lập tức sực tỉnh.

Đạo trưởng già này hỏi câu hỏi đó có ý gì vậy?

Tôi khó hiểu: "Video kia ai cũng có, ông đi hỏi mấy thím đi."

"Nói!" Đạo trưởng quát, "Cô đã thấy những gì?"

"Thì ra là bà Tư dùng chỉ khâu mắt với miệng bà nội tôi lại." Tôi ngây ra.

"Còn gì nữa?" Đạo trưởng hỏi tiếp.

Mẹ tôi run rẩy ngăn cản đạo trưởng, kể tôi nghe: "Khi bà Tư mất, miệng và mắt đều bị khâu lại, thậm chí bà ấy còn tự cắt bụng, nhét rất nhiều trứng chim vào, sau đó khâu lại, rồi mặc áo tơi nhảy xuống cầu đá ở đầu thôn. Tay bà ấy giống như không tự nghe lời mình, ngón tay đều biến dạng hết rồi." Nói tới đây, mẹ tôi quỳ xuống, "Miên Miên, con nhất định phải canh giữ quan tài cho đàng hoàng, nếu không người chết tiếp theo là anh trai con! Coi như mẹ cầu xin con!"

Đầu tôi như muốn nổ tung, không ngừng tưởng tượng.

Một hồi là bộ dáng lúc chết của bà Tư.

Một hồi là "cầu đá".

Một hồi lại là nếu không giữ quan tài, anh trai của tôi sẽ chết.

Những việc này rõ ràng chẳng liên quan gì nhau, tại sao mẹ lại cầu xin tôi!

Cho đến khi đạo trưởng nói gì đó với mẹ, kéo bà đi rồi quay lại bên quan tài, nói với tôi: "Bà nội cô chết một cách kỳ lạ, cô xem video rồi hẳn cũng biết. Bất cứ ai liên quan đến việc này đều sẽ bị trả thù. Lúc bà ấy còn sống thích cô nhất, cô giữ quan tài, bà ấy sẽ không nhẫn tâm ra ngoài, hiểu chưa? Nếu cô không trấn giữ quan tài cho tốt, người đầu tiên chết sẽ là anh trai cô, sau đó đến bố mẹ cô, kế đến là những người khác trong thôn, ngay cả tôi..." Đạo trưởng nghiến răng nghiến lợi, "Tôi cũng sẽ chết."

"Bà nội chết thế nào?" Đầu tôi đã rối tung cả lên."

Đạo trưởng chỉ lắc đầu: "Tốt hơn hết cô đừng biết, biết rồi, cô sẽ là người đầu tiên phải chết."

Rồi ông ta bảo tôi nhân lúc trời chưa tối nằm trên quan tài ngủ một giấc, đến lúc tối nhất định phải có tinh thần.

Tôi bắt đầu sợ hãi, nhưng bản thân đã đói đến chẳng còn sức lực, chỉ đành nằm xuống trên nắp quan tài, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng nằm chưa được bao lâu, tôi nghe có tiếng người làm ầm ĩ, hình như là con gái của bà Tư đang mắng: "Kẻ gây nghiệp là bà Khổng Thất, bà ta cũng chết rồi, mẹ tôi có làm sai gì chứ? Tại sao mẹ tôi phải chịu tai ương theo bà ta hả? Kẻ đáng chết là bà Bảy, bà ta làm không của con người, nếu chết thì cũng phải là cả nhà họ Khổng chết mới đúng, tại sao ông trời lại phạt mẹ tôi!"

Bà nội tôi là bà đỡ nổi tiếng của thôn, ai ai cũng mang ơn bà ấy.

Bà ấy đã tạo nghiệt gì?

Có vẻ Hồ đạo trưởng sợ tôi nghe thấy, vội mở to máy tụng kinh hết cỡ.

Tiếng la hét bên ngoài hình như mỗi lúc một lớn, nhưng tôi không có cách nào nghe rõ.

Xem ra đúng như đạo trưởng già nói, tôi không thể biết nguyên nhân cái chết của bà nội.

Giống như khi tôi nhìn cảnh bà Tư liệm cho bà nội, bà Tư sẽ chết giống vậy.

Nhưng việc này liên quan gì đến tôi?

Còn cả cây cầu đá, tối qua người đàn ông kia bảo tôi nhảy cầu đá, hôm nay bà Tư lại chết vì từ trên cây cầu đó nhảy xuống.

Vậy tôi còn nhảy không?

Theo dòng suy nghĩ, tôi cứ thế thiếp đi trên quan tài.

Đến lúc tỉnh dậy trời đã sắp tối.

Người trong linh đường nhiều hơn ban ngày rõ, đạo trưởng già chỉ huy một nhóm người canh giữ hai bên quan tài, chuẩn bị cúng bái.

Tôi đói rã rời, muốn uống chút nước nhưng há miệng chỉ hít toàn khói nhang.

Cổ họng đau rát, có một bàn tay nhỏ chạm vào mặt tôi.

Có một cô bé tóc búi cao hai má ửng hồng leo lên quan tài từ lúc nào không hay.

Cô bé tự tay đưa tế phẩm trước quan tài bỏ vào miệng tôi, cười ra hiệu bảo tôi ăn.

Từ bao giờ trong thôn có thêm một cô bé như vậy?

Tôi đang ngơ ngác thì thấy có một cô bé khác leo lên bên cạnh, đút tôi uống nước được cúng.

Thậm chí còn có hai cô bé khác giúp tôi tháo dây thừng buộc trên eo.

Bọn họ đều bận làm việc, nhưng đám đạo trưởng chỉ lo cúng bái giống như không nhìn thấy.

Một cô bé khoảng năm sáu tuổi trong số đó còn nói với tôi: "Chạy mau đi! Bọn họ sắp bỏ đói cô, chôn cô cùng bà nội cô đấy! Chạy mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro