19.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì bị Miêu Phượng chọc giận, sau khi xác nhận thi thể của Trương Thừa Ảnh không có vấn đề gì, Ân Ly chỉ liếc tôi rồi gọi xe kéo quan tài đi.

Nhà tang lễ nhỏ bé tồi tàn của tôi đương nhiên không đủ khả năng để tổ chức buổi truy điệu với giá vé hàng chục nghìn tệ.

Còn về tro cốt của những thi thể khác chỉ đành chờ hắn hôm khác quay lại lấy.

Thức suốt đêm, tôi rửa tay, ngáp một cái, bảo cho Miêu Phượng và Chu Châu kết thúc công việc hôm nay.

Đi hai bước, tôi quay lại chỉ Miêu Phượng: "Nếu không muốn chết trong tay tôi thì mau tháo lớp da làm từ cổ trùng này xuống, nếu không tôi sẽ lột da cậu."

Miêu Phượng mỉm cười, vỗ vào má, để lộ gương mặt thật.

Cậu ta có thể dùng cổ trùng để mập lên hoặc gầy xuống, đương nhiên thay đổi diện mạo một chút chẳng khó khăn gì.

Nếu như không phải do khí chất khác nhau, cậu ta muốn trở nên giống y Cơ Hoằng cũng không phải không được.

Tôi đi thẳng đến phòng ngủ, cuộn tròn trong chăn.

Có lẽ do dùng thuốc, giấc ngủ này vô cùng sau.

Đến khi tỉnh dậy, lễ truy điệu Trương Thừa Ảnh đã kết thúc hoàn mỹ.

Trên mạng oanh tạc, nào là sống chết do trời, hoàng tử ngủ say... Nói chung là tin tức gì cũng có.

Ân Ly không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chiếm được hot search.

Cho đến khi thi thể của Trương Thừa Ảnh được hỏa táng thành tro, không một rắc rối nào xảy ra.

Ngủ đủ một giấc, ăn no bữa sáng Miêu Phượng nấu, tôi đi mấy vòng quanh nhà tang lễ. Bây giờ càng ngày càng có nhiều thứ kỳ lạ, tôi phải nghĩ cách gia tăng pháp trận mới được.

Chu Châu bưng một trái dưa hấu to theo sau, vừa ăn vừa hỏi tôi: "Cổ đẩu định tính thế nào? Cậu không nhổ cỏ tận gốc à?"

"Không phải cổ đẩu, là thứ khác." Tôi nhìn Miêu Phượng, chỉ cậu ta.

"Kumathong tăng vận may, nuôi tiểu quỷ chuyển tài, dầu xác nâng tông, nọc rắn làm trắng da, chúng ta không thể để thua đối phương được, bây giờ tôi cũng phải đặt làm riêng cổ trùng." Miêu Phượng hắng giọng, cười gian trá, "Trương Thừa Ảnh đi đầu tiêu thụ cổ đẩu, thị trường đã có nhu cầu thì chắc chắn sẽ có cung ứng, mọi người chắc chắn đều muốn tìm kiếm thứ tương tự tà thuật này."

Chu Châu nghẹn trân, cúi đầu ăn dưa hấu, một lúc sau mới hỏi: "Thế có phải cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền đúng không? Sao không đưa cho A Cửu xài? Cậu không biết cô ấy phung phí thế nào à. Tiền cho chuyến đi Thái Lan này là tôi trả đấy."

Chu Châu đau lòng vỗ vai Miêu Phượng: "Tôi kiếm tiền dễ lắm sao? Tôi còn phải nuôi thêm A Cửu sống xa hoa này nữa! Tôi không cần nhiều đâu, mỗi năm cậu chỉ cần chia một nữa dưỡng già tôi và A Cửu, dù gì cậu cũng do chúng tôi nuôi lớn mà!"

Sắc mặt Miêu Phượng tái mét, tức giận xoay người bỏ đi, suýt tông vào chiếc Mercedes-Benz của Ân Ly.

Có điều Miêu Phượng đã đổi về diện mạo ban đầu, Ân Ly không nhận ra cậu ta: "Miêu đại sư?"

Miêu Phượng chỉ cười lạnh rồi đi trước.

Ân Ly khá bối rối, hắn đến chỗ tôi, cười nói: "Cô Cửu, tôi đến đã thanh toán khoản còn lại."

"Không phải tôi đã thu hết rồi à?" Chu Châu không hiểu gì cả nhưng vẫn tươi cười, "Đúng rồi, còn nợ, bao nhiêu đấy! Tôi sẽ xuất hóa đơn cho anh ngay!"

Con chó Chu Châu này đúng là chỉ có cái đầu chó.

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy rồi nói với Ân Ly: "Giờ còn sớm, đợi đến tối hãy tính."

Tiền đã thanh toán đầy đủ, phần còn nợ không phải là khoản cho một đêm vui vẻ sao?

Chu Châu giật mình, khom vai lại cọ vào người tôi: "Hì hì, anh ta tới sớm như vậy có phải là vì..."

"Khụ!" Ân Ly ho một tiếng, lấy một bó hoa từ trong xe ra, "Cô Cửu là người ngay thẳng, tôi nghĩ cái gì cũng cần từ từ, nên bắt đầu từ uống cà phê hay xem phim gì đó rồi mới..."

"Không cần." Tôi khinh thường, "Giữa tôi và Ân tổng chỉ là giao dịch, không cần làm mấy việc này."

Sau đó tôi thản nhiên chỉ vào khách sạn cao nhất cao nhất: "Mười giờ đêm nay. Tôi thuê penthouse ở đó dài hạn, anh chỉ cần nói tên rồi lên là được."

Sắc mặt Ân Ly trắng bệch.

Tôi thật sự không muốn nói nhiều với tên gian thương trục lợi đen tối này nên kéo Chu Châu vào nhà thay đổi pháp trận.

"Trời ạ, người ta muốn bồi dưỡng tình cảm với cậu mà." Chu Châu nắm chặt cánh tay tôi: "Tổng tài à, cậu không muốn làm nữ chính phim ngôn tình, hưởng thụ cảm giác được chiều chuộng sao?"

Nhưng Ân Ly vốn không muốn bồi dưỡng tình cảm, hắn chỉ dùng chính bản thân mình để làm mồi nhử để xem tôi có thể khống chế được cổ đẩu không thôi.

Mấy chục cây hái ra tiền dưới trướng hắn đều nhờ đến cổ, nếu lại xảy ra chuyện như của Trương Thừa Ảnh, đâu phải ai cũng mở lễ truy điệu thu hồi vốn đúng không?

Vậy nên hắn muốn lấy được cách khống chế cổ đẩu của tôi.

Vừa hay cậu ta gặp Miêu Phượng có tên tuổi trong giới giải trí, hắn càng không tiếc cái giá nào.

Tôi dành cả ngày hôm nay để thay đổi trận pháp, trời vừa tối, tôi liền đến tầng cao nhất của khách sạn, thậm chí còn không mặc quần áo.

Ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn và xe cộ bên dưới, tôi thật sự hoài niệm ngày xưa.

Mỗi khi trời tối đều sẽ có tiếng côn trùng kêu, đom đóm bay đầy trời.

Đất trời im lặng, dường như cả trái tim cũng được bình tĩnh lại.

Khác với bây giờ, dù ngày hay đêm đều ồn ào, không có giây phút nào yên bình cả.

Lúc Ân Ly đến, hắn vẫn mang hoa và tươi cười cứ không hề tức giận vì cách gạ gẫm trực tiếp của tôi.

Hắn gọi rượu vang, còn giúp tôi gọi một đĩa trái cây và một đĩa bánh.

Tôi mỉm cười, lấy ít nhang trong tủ ra thắp lên.

Bầu không khí lập tức tràn ngập sự ấm áp ngọt ngào như núi rừng tháng ba, khi muôn hoa đua nhau nở rộ, vạn vật trở nên đầy sức sống.

"Đây là mùi hương gì vậy?" Có vẻ Ân Ly nhận ra cơ hội kinh doanh mới, nghiêng đầu hỏi tôi, "Cô Cửu giỏi điều chế hương liệu như vậy, chúng ta có thể hợp tác với nhau, tôi bảo đảm sau này cô Cửu không cần lo cơm áo gạo tiền nữa."

Hắn luôn như vậy, lúc nào cũng nghĩ mình đúng.

Hắn thích quyền lực, vậy nên lúc nào cũng cho rằng người khác cũng thích quyền lực.

Hắn coi trọng lợi nhuận nên cho rằng người khác cũng coi trọng lợi nhuận.

"Đây là mạnh bà tủy." Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến tủ quần áo, vẫy tay với Ân Ly, "Tới đây đi, tôi đã chuẩn bị quần áo cho anh, qua chọn đi."

Ân Ly tươi cười đi tới, một tay ôm eo tôi, tay còn lại nắm chặt tay tôi đặt trước cửa tủ quần áo, cúi đầu ghé vào tai tôi: "Chuẩn bị đầy đủ vậy à? Không mặc gì không phải tốt hơn sao?"

Ngày xưa ở Thanh Khâu, Cơ Hoằng cũng ôm tôi như thế. Khi đó chúng tôi nằm trên bãi cỏ, bầu trời đầy đom đóm bay, cơ thể hắn còn nóng hơn tôi, luôn miệng nói tình yêu không thể khống chế, chẳng phân biệt trời đất âm dương.

Mục đích của hắn khi đó là lừa tôi rời khỏi Thanh Khâu, giúp hắn bảo vệ Cơ thị của hắn.

Lần này, mục đích của hắn là bảo vệ những cây hái ra tiền được nuôi từ cổ đẩu.

Mục tiêu vẫn rõ ràng như vậy, không tiếc trả giá!

Dù có luân hồi bao nhiêu lần, bản tính vẫn không thay đổi.

Tôi khẽ cười cúi đầu, nắm tay hắn từ từ mở tủ quần áo.

Trong tủ quần áo có vô số người giống hắn đang mặc nhiều kiểu quần áo.

Khoảnh khắc cửa mở, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu, tươi cười nhìn tôi: "A Cửu."

Khi họ cười, nốt ruồi ở đuôi chân mày mặt trái càng trở nên nổi bật.

Ân Ly sợ hãi lùi lại, sắc mặt tái mét: "Cô... Cô..."

Hắn xoay người muốn bỏ chạy, nhưng chưa được hai bước đã ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro