23.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này bố Cố đã có thành ý như vậy, tôi đương nhiên sẽ không chối từ.

Theo câu trả lời của tôi, Cố Đình nằm dưới đất trừng mắt, bắt đầu dùng móng tay thâm tím của mình cào cấu.

Tôi ho một tiếng, Giao Minh lập tức vung tay, một luồng nước ập vào người Cố Đình khiến hắn không thể bật dậy.

Tất cả điều kiện đã thương lượng xong, bố Cố xuống lầu chuẩn bị, bảo tôi và Đạt Thanh ở lại xử lý Cố Đình, ít nhất là đừng trông vô hồn khi chúng tôi đi đăng ký kết hôn.

Nói cách khác, ông ta muốn tôi thả thêm cổ trùng vào người Cố Đình.

Bố Cố đi rồi, Đạt Thanh chỉ ngước mắt nhìn tôi một cái rồi tiếp tục bất động như thiền định.

Giao Minh khẽ cười, thì thầm vào tai tôi: "Nhà họ Cố đang tự tìm đường chết mà còn không biết."

Tôi mỉm cười, duỗi tay tháo thứ trên trán Cố Đình xuống.

Nhìn đôi mắt khi nãy còn trừng lớn bây giờ đã như trở nên mất hồn, tôi lấy hai quả trứng rắn trong túi ra, đưa cho hắn: "Đừng cắn, trực tiếp nuốt vào đi. Giun đất trong người anh sẽ chui vào quả trứng rắn này, không còn giun đất nuốt chửng cổ trùng, tôi mới có thể thêm cổ trùng vào cơ thể anh, như vậy anh sẽ sống lại như vừa rồi."

Cố Đình nhìn xuống vết khâu trước ngực, liếc nhìn Đạp Thanh, nắm chặt quả trứng rắn, nhỏ giọng: "Tại sao cô lại để tôi nghe cuộc đối thoại đó?"

Có lẽ Đạp Thanh đã nói với bố Cố bất kể chúng tôi nói gì, Cố Đình cũng không nghe thấy nhờ vào vật trấn hồn đặt trên trán.

Đó là lý do tại sao bố Cố có thể nói chuyện không chút kiêng kị.

Nhưng rõ ràng miếng xương này không có tác dụng.

Đạt Thanh đã lừa bố Cố.

"Dù gì cũng phải cho anh biết lý do mình chết đúng không!" Tôi thở dài, thoáng nhìn pháp sư Đạt Thanh.

Ông ta vẫn bất động như trước.

Nhưng Cố Đình dường như đã hạ quyết tâm, há miệng nuốt hai quả trứng rắn.

Trứng rắn vừa vào miệng, hắn lập tức co quắp như bị điện giật.

Tôi ở bên gõ nhẹ vào hộp đựng cổ trùng.

Sau một lúc, Cố Đình không động đậy nữa nhưng lại phun ra vũng giun đất chết đầy mùi tanh hôi.

Tôi không muốn tiếp tục chờ đợi, liền kéo Giao Minh xuống nhà.

Biệt thự lại trống không, ngay cả Liễu Phi Phi cũng đã rời đi.

Một lát sau, Đạt Thanh đi xuống, chấp tay hành lễ, bỏ đi mà vẫn không nói lời nào.

"Ông ta có ý gì vậy?" Giao Minh nhỏ giọng hỏi, "Đêm qua rõ ràng ông ta ở trong bụi cây kia. Dù không thể khống chế thai nhi trong người Liễu Phi Phi, nếu muốn cứu mẹ Cố Đình thì có rất nhiều cơ hội, nhưng ông ta lại không ra tay."

"Tôi nghi ngờ chính ông ta đã điều khiển bào thai trong cơ thể Liễu Phi Phi biến mẹ Cố Đình thành một bãi giun."

"Ông ta lợi dụng việc này để khuyên bố Đình đồng ý cho em kết hôn với Cố Đình, hình như là đang giúp em thì phải? Hay là mục tiêu của hắn là cổ trùng trong tay em?" Giao Minh thắc mắc.

Đến tận bây giờ vẫn chưa thể phân biệt Đạt Thanh là địch hay bạn.

Chỉ có thể đi một bước xem một bước.

Một lúc sau, Cố Đình đã nôn hết giun ra.

Hắn thoáng nhìn đám giun đất, mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ cười khổ: "A Thải, nếu ngay từ đầu tôi đồng ý cưới vô, việc này có phải đã không xảy ra rồi không?"

Tỉnh ngộ rồi à?

Giao Minh lạnh giọng: "Đừng nghĩ nhiều! Đi thôi."

Muốn nuôi sống cổ trung trong người hắn khá phiền phức.

Cái chết của một người được đánh giá qua hai điều: ngừng tim và chết não.

Sau khi tim ngừng đập, máu không lưu thông, tế bào không còn được cung cấp chất dinh dưỡng sẽ bắt đầu chết.

Gốc rễ của những điều này thật ra là dòng chảy của máu.

Chỉ cần máu lưu thông, tim không ngừng đập, não và các tế bào được nuôi dưỡng, các chức năng của cơ thể vẫn diễn ra bình thường, không tính là chết.

Tôi đưa Cố Đình về nhà, đổ đầy nước vào bồn tắm, Giao Minh giúp tôi đi lấy huyết cổ tôi nuôi trong tủ lạnh, đổ hết vào đó.

Số huyết cổ tôi phải nuôi bằng đỉa suốt hai năm mới góp nhặt được.

Lần trước đã dùng một nửa để cứu sống Cố Đình, một nửa còn lại cũng dùng cho hắn.

Chỉ cần ngâm mình một tiếng Cố Đình đã hấp thu hết huyết cổ.

Trông hắn chẳng khác gì người bình thường.

Lúc hắn ra khỏi phòng tắm, tôi và Giao Minh đang ăn cơm, anh đang đút con tôm đã bóc vỏ vào miệng tôi.

Cố Đình nghiến răng: "Đừng quên việc đi đăng ký kết hôn."

Dứt lời, hắn mở cửa bỏ đi.

"Đúng là không biết phép tắc." Giao Minh lại tiếp tục đút tôm cho tôi ăn, "Bái đường xong em thành quả phụ, còn hắn chết rồi cũng không được vào mộ tổ tiên! Đến lúc đó tôi với em..."

Không ngờ anh vẫn còn thường nhớ mồ mả nhà người ta đấy!

Cơm nước xong, quản gia nhà họ Cố đến đón tôi, nói việc bên Cục Dân Chính đã sắp xếp ổn thỏa.

Cố Đình đã ở trên xe nhưng mặt mày không tốt lắm, trên người còn có mùi hương nhàn nhạt, hẳn là mới đi tìm Liễu Phi Phi.

Giao Minh thì ngược lại, nghĩ tới việc tôi sắp trở thành góa phụ, anh cực kỳ vui.

Nhà họ Cố đã sắp xếp xong xuôi, nhận giấy đăng ký kết hôn khá nhanh, còn lại là chụp ảnh.

Khi chụp ảnh, vì vị trí quá gần, Cố Đình còn nhìn tôi mãi, không chịu nhìn máy ảnh, nhiếp ảnh gia phải nhắc nhở mấy lần.

Tôi tưởng hắn sợ cổ trùng trên người tôi, tốt bụng cười nói: "Yên tâm đi, chúng sẽ không cắn anh."

Đôi mắt Cố Đình se lại, hơi cụp xuống, lẩm bẩm gì đó.

Tai Giao Minh rất thính, hình như nghe được, lập tức hừ lạnh, bên ngoài vốn đang trời trong nắng ấm bỗng có tiếng sấm, một làn gió thổi qua.

Tôi trừng mắt nhìn Giao Minh, sau đó trừng mắt nhìn Cố Đình, lúc này gió mới ngừng.

Chụp ảnh xong, Giao Minh lập tức kéo tôi đi.

Những chuyện còn lại sẽ do nhà họ Cố xử lý, tôi và Cố Đình chỉ cần tới biệt thự chờ bái đường thành thân là được.

Hôn ước uống máu, bái đường đương nhiên mới là việc chính.

Có cao đường ngồi bên trên, thân thích chứng kiến.

Nhà họ Long chỉ có một mình tôi, nhà họ Cố cũng chỉ có ba người, hai chú của Cố Đình cứ kết hôn rồi ly hôn, thế nên cũng chỉ có hai bọn họ.

Hơn nữa vì mẹ của Cố Đình mới qua đời nên hôn lễ được giản lượng.

Cao đường chỉ có mỗi bố Cố, thân thích chỉ có hai người.

Pháp sư Đạt Thanh và bố mẹ Liễu Phi Phi đều ngồi bên dưới xem lễ.

Lễ đường được trang hoàng đầy đủ nhưng vì quá ít người nên trông cực kỳ hiu quạnh.

Cố Đình và tôi đều mặc đồ cưới truyền thống, vừa bước vào lễ đường, hắn liền nhìn Liễu Phi Phi với ánh mắt oán hận.

Giao Minh đại diện nhà đàng gái hỗ trợ tôi, thấy thế thì nhắc nhở: "Sau khi ngâm huyết cổ, Cố Đình đã đi tìm Liễu Phi Phi, chất vấn cô ta có biết việc này không, cả hai lật mặt. Muốn nuôi thai nhi phải hỏi ý cô ta trước, cô ta phải đồng ý mới được, thế nên Liễu Phi Phi biết rõ mọi chuyện. Còn cả việc tối qua ngủ với Cố Đình, hút cổ trùng, Cố Đình biến thành xác chết thối rữa cô ta đều biết, nhưng vì tính mạng của mình, cô ta vẫn làm."

Giao Minh hí hửng: "Cùng sống cùng chết gì chứ, toàn là nhảm nhí! Để sống sót, Liễu Phi Phi biến mình thành một con quái vật đầy giun đất, cô ta tước đi cơ hội sống của Cố Đình Đình, còn hại chết mẹ hắn ta. Nghe nói ngày xưa cô ta thích Cố Đình cũng là vì thích tiền của nhà hắn, Cố Đình là độc tôn, toàn bộ tài sản của nhà họ Cố chắc chắn đều thuộc về hắn."

Tôi không khỏi hoài nghi Giao Minh tu hành trong núi ngàn năm sắp chết ngạt, gặp chuyện cẩu huyết thế này, anh càng kể càng hưng phấn.

Tôi quan sát Đạt Thanh kẻo ông ta ra tay bất ngờ, lại nhìn cách bài trí lễ đường dưới lớp khăn hỉ.

Thế này cũng quá rõ ràng rồi!

Bái đường thành thân vô cùng đơn giản, bái xong là thôi.

Tôi cắn đầu ngón tay nhỏ máu lên hôn thư, đưa cho Cố Đình.

Hôn ước uống máu, trên có trời nghe, dưới có đất biết.

Chỉ cần hoàn thành bức hôn thư này, âm đức nhà họ Cố tích được có thể do tôi chi phối, gánh ngũ tệ tam khuyết, thay tôi cản một kiếp nạn.

Nhưng thời điểm Cố Đình nhận hôn thư nhỏ máu, đột nhiên có tiếng chuông vang lên, khăn hỉ rơi xuống, một tấm lưới từ trên trời rơi xuống bao lấy chúng tôi.

Phía trên tấm lưới có rất nhiều con gà trống, trước khi chúng đáp xuống, đám cổ trùng trên người tôi ngọ nguậy liên tục.

Giao Minh lập tức xoay người ôm tôi vào lòng.

Bố Cố ngồi bên trên nhanh chóng kéo Cố Đình thoát khỏi tấm lưới.

"A Thải!" Cố Đình muốn vươn tay kéo tôi.

Nhưng Liễu Phi Phi ở bên kia đã chạy tới ôm chặt lấy Cố Đình: "Cô ta là kẻ xấu, chính cô ta đã hạ cổ hại chúng ta. A Đình, chúng ta về phòng đi, đừng nhìn nữa."

Nhà họ Cố có mối quan hệ sâu xa với gia đình chúng tôi, bọn họ cũng từng nghiên cứu cổ thuật, biết phải áp chế cổ thuật thế nào.

Tấm lưới này đã thấm đẫm máu chó mực, bên trên treo đầy đầu gà, lông gà, đuôi gà.

Nếu không phải Giao Minh ôm tôi, không để tôi chạm vào tấm lưỡi, cổ trùng trên người tôi tuy không chết nhưng sẽ lập tức bổ trốn, tôi sẽ không còn khả năng thi triển cổ thuật.

Cố Đình vẫn muốn cứu tôi, Liễu Phi Phi đã mất kiên nhẫn, không ngừng kéo hắn lên lầu.

Thấy không kéo được hắn, bố Cố trực tiếp lấy hương hồi hôn ra, châm lửa, đưa cho Liễu Phi Phi: "Dẫn nó lên lầu, ăn hết cổ trùng mới trong người nó!"

Cố Đình lập tức mất hết lý trí, như cái xác sống đi theo Liễu Phi Phi.

Bọn họ đi rồi, bố Cố nhìn Đạt Thanh: "Tấm lưới kia có thật sự giữ được chân cô ta không?"

Đạt Thanh vuốt cằm gật đầu: "Gà ăn trùng, chó mực trừ tà, đương nhiên có thể bao vây cổ trùng."

Bố Cố thở phào, cùng hai người chú của Cố Đình và bố mẹ Liễu Phi Phi xuống bếp.

Mỗi người họ mang ra một xô máu chó đen ngòm, trong đó còn có thứ gì đó nổi váng, cực kỳ hôi thối.

Từ xa Giao Minh đã ngửi thấy, vô cùng tức giận.

Thấy anh phất tay định hất tấm lưới đi, tôi vội ôm lấy anh, lắc đầu, đảo mắt nhìn Đạt Thanh.

Ông ta vẫn ngồi yên bất động: "Nhà họ Cố vốn không có ý định để Cố Đình cưới cô. Họ hứa cho Cố Đình bái đường với cô chỉ là để cô đưa cổ trùng vào cơ thể Cố Đình. Có những thi trùng đó, cộng thêm năng lực tái sinh của giun đất chỗ tôi, thai nhi trong bụng Liễu Phi Phi mới có thể sống. Còn lễ đường này bày ra chỉ để bắt cô, giết cô mà thôi. Còn tôi tọa trấn ở đây tránh để gây chuyện trước khi chết."

Đạt Thanh bình tĩnh xoay vòng hạt châu, giải thích rõ ràng.

Nhưng một hàng đầu sư như ông ta chẳng lẽ không biết tôi chết rồi, cổ trùng cũng chết sao?

Ông ta rõ ràng vẫn đang lừa gạt nhà họ Cố!

"Đừng nhiều lời nữa, xử lý cô ta đi!" Bố Cố trực tiếp hất thứ bẩn thỉu về phía tấm lưới.

Thứ này hẳn là do Đạt Thanh bày ra, nói là dùng để giết tôi.

Có giết được tôi hay không tôi không biết, nhưng nó quá ghê tởm.

Mắt thấy thứ đó sắp bắn vào người, ngửi mùi tanh hôi kia, dạ dày tôi lập tức cồn cào.

Giao Minh vung tay, tấm lưới lập tức bị xé tọac.

Anh ôm tôi xoay người đáp lên tay vịn cầu thang.

Bố Cố và mọi người thấy chúng tôi bỏ chạy, lập tức hất thứ dơ bẩn đó về phía chúng tôi.

Giao Minh hừ lạnh, muốn tấn công.

Tôi vội kéo anh nhảy xuống, tránh mấy thứ kia.

Những thứ dơ bẩn đó văng tung tóe trên cầu thang, cả không khí đầy mùi hôi thối.

Bố Cố quát: "Pháp sư còn chưa ra tay?"

Bố mẹ Liễu Phi Phi cũng thúc giục: "Mau giết cô ta, vì Phi Phi, nhất định phải giết cô ta, nếu cô ta còn sống, cổ trùng trong người Phi Phi sẽ bị cô ta khống chế."

Thảo nào bọn họ cũng tham gia, thì ra là những người cùng lợi ích.

Nhưng bọn họ không biết sao?

Chủ nhân chết, cổ trùng cũng chết theo!

Mắt thấy họ lại định tạt máu chó, tôi vừa kéo Giao Minh lui lại, vừa búng tay.

Trên lầu hai lập tức vọng tới tiếng thét chói tai, sau đó Cố Đình chỉ mặc quần cộc lôi Liễu Phi Phi trần truồng ra ngoài.

Mới vừa rồi Cố Đình trông chẳng khác gì người khỏe mạnh bình thường, hiện tại những vết khâu bằng gân rắn đã bung ra.

Với đôi mắt đỏ ngầu, hắn nhe răng về phía bố Cố.

Hai chú của Cố Đình sợ tới mức đổ máu đen lên người hắn và Cố Phi Phi.

Bố mẹ Liễu Phi Phi vội la lên: "Đừng hất lên Phi Phi! Đừng hất!"

Bọn họ còn chưa kịp ngăn cản, Giao Minh đã dùng sức mạnh của mình điều khiển máu chó hất thẳng vào Liễu Phi Phi.

Cô ta đã ngửi thấy hương hồi hồn, bào thai trong cơ thể tưởng sắp được ăn, vốn ngo ngoe rục rịch, lúc này máu chó hất thẳng vào, bào thai liền nổi giận, bụng cô ta lập tức phình to với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấu.

Vết khâu trên người cô ta cũng lộ ra ngoài.

Tay nghề của Đạt Thanh không tệ, chỗ khâu lại dính máu chó, không thể nhìn thấy, nhưng máu chó có thể trấn áp cổ trùng, đương nhiên cũng có tác dụng với hàng đầu thuật.

Lúc này có vài con giun đất bò ra khỏi cơ thể của Liễu Phi Phi, phần bụng bằng phẳng không ngừng nhô cao.

Vô số giun đất nhuốm máu chui ra khỏi rốn, trong không khí chợt vang lên tiếng trẻ con.

Bản thân giun đất dựa vào khứu giác để tìm đồ ăn, còn bào thai của Liễu Phi Phi lại thích máu của họ hàng nhất, vừa ra ngoài, nó lập tức hướng về phía Cố Đình.

Cố Đình là bố ruột của bào thai, trong người lại có cổ trùng, đương nhiên là lựa chọn hàng đầu.

Nhìn đám giun đất bò về phía mình, Cố Đình - người sắc mặt đã thay đổi vì máu chó sợ hãi ngã xuống, bóp cổ Liễu Phi Phi, hét vào mặt tôi: "Long Húc Thải, giết cô ta, cứu tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro